Chương 7 : Nơi Địa Ngục Tăm Tối
An Duyệt Khuê lòng vòng quang khu rừng đã mấy tiếng đồng hồ, phải cho đến trời tối cô mới tìm được đường thoát khỏi nơi ma quỷ này.
Cô tìm đến được đường lớn, nhưng cũng chẳng có ai để cô có thể cầu cứu. Sức lực bây giờ cũng cạn kiệt, sắc mặt nhợt nhạt, đôi môi khô rát, đôi chân rã rời, cô ngã khụy xuống đất, cô không thể tiếp tục được nữa rồi!
Cô đã cố gắng lắm mới chốn thoát được, cô không thể cứ ngồi chờ chết ở đây được. Cô vẫn không chấp nhận bị ngục ngã, cô lấy sức gượng dậy đúng lúc một chiếc xe ô tô đi ngược chiều với cô, cô đứng dậy vẫy tay ra hiệu cầu cứu với đối phương, ánh đèn xe mờ nhạt rọi vào mắt khiến cô không thể nhìn rõ chiếc xe đó trông như thế nào thoáng chốc cô mơ hồ loạng choạng ngã khụy xuống đất, trong cơn mơ hồ đó cô thấy được vóc dáng của một người đàn ông trong bộ vest thanh lịch từ từ tiến lại gần cô nhẹ nhàng vén những sợi tóc rối của cô rồi bế cô lên xe.
An Duyệt Khuê ngất lịm đi, cô nằm trọn trong lòng người đàn ông đó, hơi ấm toả ra từ cơ thể đó khiến cho cô cảm thấy vừa ấm áp lại vừa cảm thấy yên tâm, cô ôm chặt người đó miệng liên hồi nói trong cơn mê sảng.
- Anh đừng bỏ tôi được không? Không ,anh ấy không cần tôi nữa rồi?
Người đó nhẹ nhàng đặt cô ở ghế lái phụ, ngắm nhìn cô thật lâu rồi mới lên xe lái xe rời đi.
Căn phòng đó đã đóng kín hai ngày, người con gái ấy nằm bất tỉnh đã hai ngày rồi.
Ngày thứ ba An Duyệt Khuê tỉnh lại, cô mơ hồ vẫn chưa định hình được bản thân đang ở đâu, trong mắt cô lúc này là một hình ảnh mờ ảo không rõ ràng, cô đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, khắp căn phòng yên ắng với ánh sáng mập mờ của ánh đèn góc tường. Cô nhìn thấy một dáng người tiến dần về phía mình, hắn đến ngồi cạnh cô, cô chợt bàng hoàng ngồi dậy, vẻ mặt sợ hãi ngồi lùi về phía sau. Lúc này, cô mới nhận ra rằng kẻ cứu cô tối hôm đó là hắn, cô cứ nghĩ rằng mình đã thoát khỏi cái nơi quỷ quái này rồi nhưng nào ngờ cô vẫn bị hắn bắt quay về đây.
Ánh mắt sợ hãi của An Duyệt Khuê ngày càng hiện rõ lên trước mặt hắn, vẻ mặt tái nhợt và xanh xao, giọng nói của cô cũng trở nên yếu ớt.
- Anh......Anh.......Hoá ra là anh sao? Sao anh không giết tôi luôn đi còn mang tôi quay lại đây làm gì?
Hắn im lặng không nói câu gì, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô chằm chằm.
- Anh thả tôi ra được không Hàn Cảnh Phong?
Trước lời câu xin hàng trăm lần như thế này của cô hắn vẫn chẳng lung lay tý nào mà ngược lại lời cầu xin này của cô lại kích thích hắn hơn. Hắn đứng dậy tiến đến phía cửa sổ, vén chiếc rèm sang một bên, ánh nắng chói chang chiếu vào phòng khiến cho cô có chút không quen. Hắn quay lại phong thái ung dung nhìn cô rồi nói.
- Ở đây không tốt sao? Hơn nữa đứa bé đó em vẫn chưa nói cho tôi biết là đang ở đâu nên việc thả em ra tôi chưa thể.
An Duyệt Khuê xuống giường, mang vẻ mặt mệt mỏi cùng với cơ thể đau nhức, uể oải tiến đến gần hắn, ánh mắt kiên định muốn thoát khỏi nơi quỷ quái này của cô ngày càng kiên định và sắt thép hơn.
- Hàn Cảnh Phong tôi nói lại cho anh lần nữa, tôi không biết đứa bé mà anh nói đang ở đâu cả và tôi cũng chưa từng có con với anh.
Sự phủ nhận này của cô lại một lần nữa khiến máu nóng trong người hắn dâng trào, hắn tức giận giơ bàn tay lên trước mặt cô, cô vốn tưởng hắn sẽ đánh cô, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi nhưng bàn tay đó của hắn vung gần đến mặt cô thì khựng lại, hắn không thể đánh cô, không phải là hắn không dám mà là hắn sợ người phụ nữ này đau, cô đau hắn cũng đau. Hắn xô ngã cô xuống giường, ấn chặt hai tay cô khiến cô không cách nào chống chả lại được.
Đúng lúc này, chuông điện thoại vang lên từ trên người hắn, cô nhận ra đó là điện thoại của mình hoá ra mấy ngày qua điện thoại của cô đều bị hắn cất giữ.
- Điện thoại của tôi, chả cho tôi!
Hắn cười nhếch mép.
- Tôi không đưa thì em làm gì được tôi.
Cô cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng cũng đều vô ích, đúng lúc một ý nghĩ nảy nở trong đầu cô, cô nghiêng đầu cắn mạnh vào tay hắn, vẻ mặt hắn nhăn nhó lại vì đau đớn, hắn nhanh chóng buông cô ra.
Hắn nhìn vẻ mặt đầy tức giận của cô nói lời châm chọc.
- An Duyệt Khuê không ngờ em lại độc ác như vậy.
Chiếc điện vẫn đổ chuông liên tục, cô mặc kệ lời nói của hắn, cô liền xông đến phía hắn dành lấy chiếc thoại trên người hắn nhưng thật là xui xẻo, một khẩu súng rất nhanh đã chĩa vào giữa chán cô, đối phương ra lời đe doạ cô.
- Em nói xem khẩu súng này có biết nghe lời hay không?
Không ngờ Hàn Cảnh Phong lại có thể nhanh tay đến vậy, thoáng chốc hắn đã chĩa súng vào giữa trán cô. Cô bị khẩu súng này làm cho sợ hãi không dám cử động, giọng nói của cô dịu dàng hẳn đi.
- Anh trả tôi điện thoại được không?
Chiếc súng vẫn rất kiên định ấn mạnh vào giữa trán của cô, hắn từ từ lấy trong túi ra chiếc điện thoại, nhìn hàng chữ trên màn hình nét mặt hắn liền có chút thay đổi. Hắn đưa chiếc điện thoại đến trước mặt cô, rồi không quên nhắc nhở.
- Em biết nên nói những gì rồi chứ? Đừng để tôi phải thất vọng vì em. Khẩu súng này không biết nghe lời đâu đó!
Hắn bấm trả lời hộ cô vẫn không quên bật loa ngoài, cô nhìn hắn rồi nhận lấy chiếc điện thoại. Đầu giây bên kia vọng lại một tiếng nói của một người phụ nữ.
- Duyệt Khuê khi nào con về vậy? Một năm nay con không về rồi, bố con thì cứ liên tục hỏi về con mãi mà mẹ không biết nói gì với ông ấy nữa.
Cô nghe giọng của mẹ mình mà cổ họng cô ghẹn ứ lại, nước mắt bắt đầu rơi trên má cô, cô muốn kêu cứu nhưng khẩu súng giữa trán của cô lại bắt cô không được làm như vậy.
Cô lấy lại cảm xúc, từ từ nói chuyện.
- Mẹ đợi vài tháng nữa con sẽ về.
Bà nghe con gái mình nói vậy cũng thấy yên tâm trong lòng nên cũng không dám thúc dục cô nữa.
- Được, được....Khi nào về nhớ gọi điện cho mẹ trước nhé!
Cô chưa kịp trả lời lại thì đầu giây bên kia lại có một tiếng chửi thét thanh.
- An Duyệt Khuê, con xem con đi biệt tăm biệt tích 1 năm trời rốt cuộc là con định làm cái gì vậy?
Cô nghe giọng của ba mình, hai tay nắm chặt điện thoại, cắn chặt môi. An Duyệt Khuê nhận thấy rằng đã một năm nay cô chưa gặp ba mình không biết giờ ông thế nào rồi.
- Ba.......
Tiếng gọi ghẹn ứ trong cổ họng của cô, cô muốn nói với ông ấy rằng cô sống không được tốt, cô đang bị giam ở một nơi xa lạ, cô muốn trở về nhà của mình.
Ông vẫn không biết cô con gái yêu quý nhất này đang trải qua những chuyện gì, ông không hề biết cô bị nhốt ở đây.
- An Duyệt Khuê ba nói cho con biết trong vòng năm nay con không về thì đừng nhìn người ba này nữa.
Cô chưa kịp nói gì thì đầu giây bên kia liền tắt máy, An Duyệt Khuê nắm chặt điện thoại trong tay, nước mắt cứ rơi xuống lách tách từng giọt.
Khẩu súng mới lúc nào còn chĩa giữa trán cô giờ đã được hắn cất đi. Hắn nhìn những giọt nước mắt lăn trên má của cô bỗng có chút yếu lòng, hắn định đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó nhưng lại bị lời nói lạnh lùng của cô làm cho dừng lại.
- Hàn Cảnh Phong ,anh bắt tôi quay lại nơi địa ngục tăm tối này, vậy tại sao anh không giết tôi luôn đi?
Câu nói của cô khiến hắn đứng người, hắn đâu có muốn giết cô, hắn đâu có muốn đe doạ cô đến mức này là do cô không biết điều dám chốn chạy khỏi hắn , nên hắn mới làm những chuyện như này với cô.
- Tôi sao phải giết em làm gì? An Duyệt Khuê tôi tìm em rất khổ đấy. Em biết không?.
Tìm? Sao hắn phải tìm cô? Vì cái lý do cô đã có con với hắn sao? Người như hắn sao lại nghĩ ra mấy cái quỷ kế như này để bắt cô về đây chứ?
- Anh là tên khốn Hàn Cảnh Phong.
Hắn đẩy ngã cô xuống giường, ép chặt hai tay cô không cho cô kháng cự, vẻ mặt gian xảo hiện rõ trên gương mặt của hắn.
- Ba em nói, em bỏ nhà đi lập nghiệp, đường đường là cô con gái duy nhất của An Tạ Khiêm sao lại khổ như này?
Hắn dừng lại cúi người rồi nói nhỏ vào tai cô.
- Đúng không An tiểu thư?
Cô im lặng nhìn hắn, không ngờ thân phận của cô lại bị hắn biết rõ như vậy? Còn điều gì ở cô mà hắn không biết.
- Sao ?Không đúng sao?
Đôi tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cô, nở nụ cười bí ẩn. Cô lớn tiếng quát hắn.
- Bỏ tay anh ra khỏi người tôi!
Mặc kệ việc An Duyệt Khuê chửi hắn như thế nào đi chăng nữa thì hắn càng nắm chặt lấy tay cô hơn, cảm giác đau đớn ở cổ tay khiến cô không thể nào chịu được mà vùng vẫy.
- An Duyệt Khuê tôi tìm em mấy năm nay thật là khó, tôi đã bắt em về đây rồi thì em đừng nghĩ đến việc lại chạy chốn khỏi tôi thêm một lần nào nữa.
Hắn buông tay cô ra rồi rời khỏi phòng, cánh cửa bị đóng "rầm" thật mạnh. An Duyệt Khuê ngồi dậy dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cánh cửa đó.
Lần thứ hai hắn bắt cô lại, hắn nhốt cô ở một nơi khác, nơi đây không còn tối tăm như trước nữa khắp phòng đều phủ một màu trắng. Cô từ từ bước ra cửa kính trước mắt mình, chỗ này có thể nhìn ra được biển, tiếng hải âu ríu rít bay lượn ngoài kia cùng tiếng sóng vỗ từng nhịp vào bờ khiến cô lại ao ước có thể thoát ra khỏi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro