Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Chốn Thoát


Ngày thứ 2 ở đây, Hàn Cảnh Phong đã không giam cô ở trong phòng nữa, lần này có vẻ như hắn đã có suy nghĩ khác về cô.

Ý định nhem nhém thoát khỏi đây của An Duyệt Khuê càng lúc càng mạnh mẽ hơn, không phải lần đầu cô mới dám nghĩ ra điều này. Hôm nay, đã là ngày thứ hai cô bị hắn giam cầm ở đây, cô thà tìm cách chốn thoát chứ chẳng muốn ngồi đây để mà bị hắn chà đạp cho tới chết được.

An Duyệt Khuê đi vài vòng quanh ngôi biệt thự rộng lớn, quan sát mọi ngóc ngách của căn biệt thự. Khắp căn biệt thự này cũng phải có khoảng chục tên canh gác, không ngờ Hàn Cảnh Phong lại có cảnh giác với cô cao như vậy.

Cô đưa mắt nhìn mọi vật xung quanh, xem xét kĩ càng mọi thứ nơi đây nhưng có vẻ việc làm này của cô đã thu hút sự chú ý của những tên áo đen, một tên trong số bọn chúng đi lại gần đó liền tiến về phía cô vẻ mặt hắn  trở nên dữ dằn hơn.

- An tiểu thư cô làm gì ở đây vậy?

Cô có vẻ sợ hãi, ấp úng trả lời.

- Tôi.....Tôi.....tôi chỉ là đi dạo ở quanh đây thôi.

Hắn vẫn không tin lời cô nói, vẻ mặt hung dung dữ cộng thêm lời nói của hắn khiến An Duyệt Khuê phải có chút thót tim.

- An tiểu thư, tốt nhất là cô nên ngoan ngoãn ở đây, thiếu gia đã nói rồi chỉ cần cô thoát khỏi đây nửa bước thôi là cậu ấy không tha cho cô đâu.

Cô khẽ cúi người, tỏ vẻ e rè, khép nép.

- Được rồi, tôi không làm khó mấy người nữa, tôi đi vào trong đây.

Nhìn cô đi vào phía trong tên áo đen mới có vẻ yên tâm rời đi , nhưng vừa bước vài bước hắn lại bị tiếng kêu của cô gọi lại.

- A!!!!

Hắn chạy vào phòng khách, thấy cô nằm co rúm trên sàn, tay chân hắn luống cuống không biết nên làm thế nào với cô.

- An tiểu thư cô bị làm sao vậy?

Cô ôm bụng, co tròn trên sàn nhà, vẻ mặt cô tỏ ra vẻ đau đớn.

- Tôi....tôi bị đau bụng rồi, không hiểu sao tự dưng bụng tôi đau quá.

Tên áo đen này sợ hãi nhìn cô, hắn rút điện thoại từ trong người ra rồi bấm số gọi cho người đó.

- Tiểu thư hay là tôi gọi cho thiếu gia, bảo cậu ấy về đưa cô đi bệnh viện nhé!

Cô thấy kế sách của mình sắp không xong liền giật lấy điện thoại của hắn.

- Không cần, tôi chỉ cần uống thuốc là khỏi. Anh gọi bọn họ vào giúp một tay đỡ tôi lên phòng được không!

Hắn chần chừ hồi lâu, thấy cô ôm bụng kêu la thảm thiết hắn mới vội vàng chạy ra gọi hết mấy tên gác cửa ở ngoài vào đỡ cô lên phòng.

Nhân cơ hội tên áo đen kia đi khỏi cộng thêm phần mấy tên áo đen phía ngoài đanb dần tản ra để đi vào giúp cô, cô liền lẻn chạy thoát bằng cửa sổ ở gần đó, vừa đúng lúc mấy tên kia đã đi khuất cô liền chạy đến cửa trước, cũng may cánh cửa này được khoá hờ rất dễ dàng cho cô chốn thoát khỏi đây.

An Duyệt Khuê cũng không ngờ là việc cô chạy chốn khỏi căn biệt thự này lại dễ dàng đến như vậy. Ngay cả cánh cửa chính của căn biệt thự này cũng biết nghe được lời cầu cứu của lòng cô.

Mấy tên áo đen cùng nhau chạy tới phòng khách để đưa cô lên phòng nhưng vừa vào đến nơi đã chẳng thấy người đâu nữa, mấy tên ngơ ngác nhìn nhau không biết sự việc là như nào, có vẻ bọn chúng khá lo lắng, mỗi tên một vẻ mặt trưng ra.

Bọn chúng liền phân công chia nhau ra tìm người, tên nào tên đấy cũng luống cuống cả lên. Bởi lẽ nhiệm vụ của chúng là canh trừng An Duyệt Khuê nhưng lần này thì tai họa lại ập đến với bọn chúng .Lần này để An Duyệt Khuê chạy thoát thì bọn chúng coi như cũng  xong đời với hắn, mạng sống của chúng giờ đây chỉ có thể tính theo tiếng đồng hồ.

An Duyệt Khuê cuối cùng cũng thoát ra được khỏi nơi địa ngục chết người đó, nhưng sự thật trước mắt cô lại càng chớ chêu hơn khi mà trước mắt cô là một cánh rừng rộng lớn, hướng sau lưng cô lại là biển cả bao la, nhưng cô vẫn không từ bỏ việc rời khỏi đây, cô điên cuồng tìm đường ra khỏi khu rừng điểm dừng chân của cô lại là một vách núi phía biển.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị đưa đến một nơi quỷ không hay người không biết như thế này.

Để nhốt cô ở đây quả thật Hàn Cảnh Phong đã phải tốn bao công sức mới tìm ra được nơi như thế này. Một căn biệt thự nằm giữa nơi hẻo lánh, một bên là biển cả rộng lớn, một bên là một cánh rừng rộng không bóng người, có kêu la thảm thiết đến đâu cũng chẳng ai nghe thấy cả.

An Duyệt Khuê lại tiếp tục chạy tìm đường để thoát thân, nhưng dù cô có chạy đến đâu, dùng sức cố thoát ra khỏi đây như thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích, quay đi quẩn lại bản thân cô vẫn quay trở lại vách núi kề sát bên phía biển.

Lòng vòng cả ngày khiến cô trở nên đuối sức dần đi, trời cũng bắt đầu sẩm tối, cô ngồi dựa mình vào ngốc cây vẻ mặt mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi, hơi thở của cô cũng dần trở nên gấp gáp.

Thấp thoáng cô nghe thấy mấy tên áo đen loanh quanh ở rất gần chỗ mình, bọn chúng vẫn muốn truy tìm bằng được cô.

- Chúng mày tản ra tìm đi, nơi này rộng nên chắc cô ta không tìm được lối ra nhanh như vậy đâu.

Cô đứng dậy, tìm nơi an toàn né tránh chúng, bọn chúng tìm mãi vẫn không thấy cô liền rời đi chỗ khác.

- Tản sang chỗ khác tìm đi, không tìm được chúng ta xác định rồi đấy.

Nhắc đến hậu quả phía sau bọn chúng ai nấy đều có vẻ lo sợ, không dám chần chừ lại đây thêm nữa liền rời đi nơi khác tiếp tục tìm kiếm tung tích của cô.

Lúc này, cô dự cảm bọn chúng đã đi xa, nguy hiểm không còn rình rập đến cô nữa nên cô tiếp tục tìm đường rời khỏi khu rừng này.

Trời càng lúc càng tối lại, mấy tên áo đen vẫn chưa tìm thấy cô, cũng không biết nên giải quyết như thế nào một tên trong số bọn họ liền đề ra một đề nghị.

- Hay gọi điện cho thiếu gia đi, chúng ta đã tìm cả ngày rồi vẫn chẳng thấy người đâu cả.

Mấy tên khác nghe xong cũng cảm thấy có lí, thi nhau gật gật đầu.

Tên lớn gan nhất trong số bọn họ liền lấy điện thoại ra bấm gọi cho hắn.

Hàn Cảnh Phong vừa rời khỏi công ty, cả ngày hắn bận bịu với công việc cũng quên gọi điện hỏi thăm tình hình của cô, điện thoại trên tay hắn đổ chuông, hắn nhấc máy nghe bên kia vọng lại lời nói gấp gáp.

- Thiếu gia, An tiểu thư chốn thoát mất rồi.

Hắn tức giận, nắm chặt lấy chiếc điện thoại, vẻ mặt nhăn nhó.

- Đồ ngu, chúng mày canh chừng cô ta kiểu gì vậy? Tìm, tìm,tìm cho tao, lật tung hết chỗ đấy lên phải tìm bằng được người cho tao.

Nói xong hắn cúp điện thoại, đôi mắt hắn trở nên sắc nhọn, tay hắn nắm chặt chiếc điện thoại, hắn rất tức giận đến nỗi khiến cho những vệt gân nổi lên trên cổ hắn rất rõ.

- An Duyệt Khuê, em dám chốn thoát khỏi tôi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro