Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Trả Tự Do Cho Tôi

Sáng hôm sau.

An Duyệt Khuê thức dậy cô thẫn thờ ngồi nhìn ánh  nắng mặt trời bên ngoài qua khe hở của chiếc rèm cửa, cô bị nhốt ở đây quả thật đã một ngày rồi, một ngày nữa lại tiếp diễn với cô, cuộc sống bây giờ đối với cô mà nói chẳng khác gì địa ngục tăm tối.

Cô cảm thấy không gian giờ đây bỗng trở nên tĩnh lặng như tờ . Cô rời khỏi giường tiến đến phía cửa phòng, hình như cánh cửa đã không bị khoá trái nữa rồi, cô mở cửa bước ra nhưng lại bị một người đàn ông trong bộ áo sơ mi trắng đứng chặn ngay trước cửa, cô sợ hãi lùi về sau.

Hắn thấy bộ dạng mới ngủ dậy của cô có chút không ưa nhìn ,đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới.

- Em tính đi đâu vậy?

Cô đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, tay nắm chặt lấy chốt cửa.

- Tôi....tôi.......

Lời nói ấp úng của cô lại khiến hắn khó hiểu, hai chân mày đen của hắn nhăn nhúm vào nhau, hắn nắm chặt lấy tay cô, cái nắm tay này của hắn rất mạnh khiến cô có phần cảm thấy đau nhức ở cổ tay mình. Cô cố gỡ tay hắn ra khỏi tay mình nhưng cũng không thể  được , cô nhìn hắn không một cái chớp mắt.

- Buông tôi ra!

Ngược lại sự vùng vẫy của cô, hắn chỉ buông ra một lời nói lạnh nhạt.

- Đi theo tôi!

Cô bị hắn lôi đi không kịp phản ứng gì ánh mắt lúc này của cô có phần lo sợ.

- Anh tính làm gì tôi vậy?

Hắn dắt cô vào nhà vệ sinh, đưa cô đến đứng trước gương, khẽ vén từng sợi tóc đang rối của cô, cô có chút gì đó không quen liền nghiêng đầu từ chối, rồi rất nhanh sau đó hắn đã buộc tóc cô lên trông có vẻ rất  gọn gàng. Hắn khẽ chạm nhẹ vào vai cô và thì thầm nhỏ vào tai cô.

- Người phụ nữ của Hàn Cảnh Phong tôi vẻ ngoài sao có thể như này được, mau đánh răng rửa mặt rồi đi xuống lầu ăn sáng với tôi.

Ăn sáng? An Duyệt Khuê trở nên ngốc nghếch nhìn hắn trong gương. Tay hắn vòng qua cái eo nhỏ của cô, đầu khẽ dụi dụi vào cổ cô, cô bị hắn siết chặt cô cố dùng tay gỡ đôi bàn tay đang siết chặt của hắn ra khỏi người của mình.

- Hàn Cảnh Phong anh làm gì vậy? Buông tôi ra.

Thấy cô vùng vẫy ,ra sức kháng cự hắn cũng không làm khó gì cô nữa, hắn buông tay ra khỏi người cô lúc đi khỏi vẻ mặt hắn vẫn rất vui vẻ.

Cô nhìn mình trong gương đôi mắt thẫn thờ, cô ngẩn người hồi lâu trong đầu cô ẩn hiện một mục đích mạo hiểm, cô muốn chốn khỏi đây , cô muốn thoát khỏi tên đó, cô không thể sống với hắn ở đây mãi được. Trong lòng cô, hắn là một tên ác ma, là con sói đang thèm khát máu ,hắn có thể giết cô bất cứ lúc nào, đối với hắn mà nói xử lý một người như cô chỉ là chuyện trong chớp mắt.

Cô xuống lầu ăn sáng như lời hắn đề nghị, cô ngồi đối diện cô đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nhìn sang hắn, hành động này của cô khiến hắn phải để ý đến cô, hắn nhìn cô chằm chằm.

- Sao vậy? Không quen ở chỗ này sao ? Nếu không quen tôi có thể đưa em đi nơi khác ở.

Cô cầm cốc nước có chút lo sợ, dè chừng với hắn.

- Là anh đưa tôi đến đây, tôi đâu có quyền lựa chọn.

Hàn Cảnh Phong tựa người vào ghế, châm một điếu thuốc.

- Vậy sao? Tôi vốn nghĩ em sẽ chốn chạy đấy.

Cô nhẹ nhàng rời khỏi ghế tiến đến bên phía cửa sổ ở phía sau hắn, nhìn ra phía ngoài. Phía trước mặt cô là biển cả rộng lớn, tiếng hải âu kêu ầm ĩ , tiếng gió thổi mạnh, cùng với đó là tiếng sóng vỗ bờ đang thôi thúc con tim cô, những điều đó lại làm cho ý định chốn chạy xuất hiện trong đầu cô.

An Duyệt Khuê đã rất muốn thoát khỏi đây, nhưng cơ hội đâu có đến với cô, khắp căn biệt thự này cũng có vài tên canh gác muốn chốn khỏi đây cũng là điều không hẳn là dễ dàng.

Cô quay trở lại ngồi vào bàn ăn, nhìn điếu thuốc trên tay hắn càng lúc càng rụi tắt dần, cô cười mỉm nói.

- Hàn Cảnh Phong anh quả thật là một người phong lưu đấy, muốn bắt ai thì bắt, muốn chiếm hữu ai thì chiếm hữu, đúng là chẳng khác nào một con sói.

Lần này hắn lại không hề tức giận với cô mà ngược lại rất là điềm tĩnh.

- Phụ nữ xung quanh tôi thì nhiều nhưng người làm tôi nhớ nhung không quên chỉ có một.

Cô khá tò mò về người con gái khiến hắn nhớ mãi không quên đó nên liền tuột miệng hỏi.

- Người con gái đó là ai vậy?

Hắn cười với cô rồi không nói gì cả, vẻ mặt lần này đột nhiên vui vẻ , dường như hắn lại đạt được ý đồ gì đó .

Cô phát hiện được một sự khác biệt từ hắn, ngày thứ hai cô ở cạnh hắn là lần này dù cô có chọc tức hắn như thế nào đi chăng nữa thì hắn không hề nói nặng lời với cô, từng câu từng từ hắn nói ra đều rất nhẹ nhàng.

- Anh trả tự do cho tôi được không?

Câu nói này được nói ra từ miệng của cô khiến cho hắn có chút bối rối, chiếc điếu thuốc trên tay hắn bị hắn dí mạnh xuống bàn, đôi mắt hắn đưa liếc nhìn cô rồi không nói gì. Cô thấy ánh mắt đó có chút giật mình, cô không dám nhìn hắn và cũng không dám nói gì với hắn nữa cả.

Người giúp việc đưa đồ ăn sáng đến cho cô và hắn, cô gật đầu nói lời cảm ơn với đối phương. Trong bữa ăn cô không nói gì cả mà rất an phận dùng bữa.

Lúc ăn, cô để ý đến đôi mắt của Hàn Cảnh Phong thi thoảng lại liếc nhìn cô. Hàn Cảnh Phong nhận ra bầu không khí lúc này giữa hắn và cô có chút im lặng, hắn định nói chuyện với cô để giảm bớt sự lạnh lẽo ở đây nhưng rồi lại thôi.

Dùng bữa xong, hắn nhận được một cuộc điện thoại vẻ mặt hắn lúc này liền đổi sắc, hắn vội vàng rời đi. Lúc đi hắn vẫn không quên chào tạm biệt cô, hắn đi đến bên cạnh cô khẽ đưa tay nhún vai cô, An Duyệt Khuê cảm thấy không đúng liền nghiêng người nhưng rất nhanh cô lại bị hắn kéo mạnh sát lại gần hắn hôn nhẹ lên mái tóc của cô, rồi rời đi thậm chí hắn còn buông một câu nói lạnh lùng nhưng đầy hàm ý với cô.

- Ở đây đợi tôi,Em đừng có nghĩ điều gì dại dột.

Cô ngây người trước lời nói của hắn, đôi tay hắn từ từ rời khỏi người cô, cô nhìn bóng lưng hắn dần rời khỏi tầm mắt mình, lòng cô lúc này bỗng lại rạo rực lên những ý định chốn thoát khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro