Chương 4 : Là Tình Yêu Hay Chỉ Là Sự Thương Cảm?
Rời khỏi phòng, Hàn Cảnh Phong đã không có hứng nào để mà hắn có thể nán lại ngôi nhà này thêm một chút nào nữa, hắn lái xe rời khỏi đó.
Nơi để có thể cho hắn chút bầu tâm sự , khiến người đàn ông nào cũng cảm thấy hưng phấn trở lại nhanh nhất đó chính là hộp đêm.
Hắn ngồi uống rượu một mình ở quầy bar, tâm trạng của hắn hôm nay không được tốt cho lắm nên dù có mỹ nữ nào đến mà muốn tiếp rượu với hắn đều sẽ bị hắn đuổi đi hết.
- Phong, sao hôm nay chú nóng nảy quá vậy? Chú xem mấy em muốn uống rượu với chú đều bị chú đuổi đi hết rồi.
Một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm đến ngồi cạnh hắn, tay cầm ly rượu cạch nhẹ vào chiếc ly của hắn trên bàn.
- Anh nói xem phụ nữ bây giờ sao hay nhanh quên quá vậy?
Người đàn ông này có vẻ ngạc nhiên, đưa mắt nhìn hắn.
- Ồ, Hàn Cảnh Phong cũng có ngày đau đầu vì phụ nữ sao?
Hắn uống cạn ly rượu trên bàn, rồi thở dài.
- Tống Thiên Vu, em tìm được cô ấy rồi!
Tống Thiên Vu có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta ngơ ngác nhìn hắn.
- Ai cơ?Cậu đang muốn nói đến ai vậy?
Hàn Cảnh Phong liếc mắt nhìn Tống Thiên Vu, rồi lại kêu bồi bàn cho mình thêm ly nữa.
- Cho tôi một ly rượu mạnh hơn này.
Tống Thiên Vu nhìn Hàn Cảnh Phong cười nhạo nói.
- Không phải đấy chứ? Là cô gái 2 năm trước chú ngủ cùng đó chứ?
Hắn gật gật đầu, người đối diện hắn lúc này không nhịn nổi cười liền cười lớn lên.
- Hàn Cảnh Phong ơi là Hàn Cảnh Phong, chú đường đường chính chính là một chủ tịch của tập đoàn lớn sao chú lại nhớ mãi không quên được một người phụ nữ vậy?
Hàn Cảnh Phong mặc kệ lời nói cười nhạo của Tống Thiên Vu hắn ung dung tiếp tục uống rượu ,Tống Thiên Vu vỗ vai Hàn Cảnh Phong rồi nói tiếp.
- Chú xem có biết bao mỹ nữ ở đây, sao chú lại cứ thích mỗi cô ta vậy? Chú bị bệnh sao?
Hắn ngạt tay Tống Thiên Vu ra khỏi người mình, vẻ mặt buồn rầu.
- Em đâu có bị bệnh.
Hắn uống hết ly rượu trên tay, đôi mắt hắn trở nên đỏ hoe những vệt máu đỏ hiện rõ trên đôi mắt của hắn.
- Hai năm trước ,cô ấy đã có thai, nhưng lúc đó em lại không biết gì, chỉ đến khi có người nói cô ấy từng đến tìm em, thì em mới phát hiện là cô ấy đã mang thai con của mình.....Nhưng khi em đi tìm cô ấy thì cô ấy đã rời khỏi đó, cho đến bây giờ em mới có được chút thông tin của cô ấy.
Tống Thiên Vu trầm lặng ngồi bên cạnh hắn không nói lời nào.
- Thiên Vu ,anh nói xem giờ em tìm được cô ấy rồi nhưng cô ấy lại phủ nhận mọi chuyện là sao?
Anh ta lắc đầu, nhìn ly rượu trên tay Hàn Cảnh Phong mỗi lúc lại đầy rồi lại vơi cạn mà không khỏi bất ngờ. Tống Thiên Vu chưa bao giờ thấy hắn ở trong tình trạng như thế này, cũng chưa từng thấy hắn có tình cảm với cô gái nào đến mức sâu đậm như vậy, lần này thì lại là ngoại lệ, đến anh cũng phải chắp tay lạy hắn 3 phần.
- Phụ nữ thì có nhiều, chú cũng đừng mong chờ gì ở cô ta quá nhiều.....Nhưng nếu chú đã quyết như vậy thì hãy trân trọng người trước mắt, đừng để đánh mất thêm lần nữa. Anh còn có việc, anh đi trước đây.
Tống Thiên Vu rời khỏi, còn hắn vẫn ngây người ra đó trầm tư suy nghĩ.
Men rượu ngấm dần vào cơ thể, xuyên qua những giây thần kinh kích thích đến trí não của hắn, khiến hắn lại càng nhớ đến người con gái đó. Hắn loạng choạng, chân bước không vững vội rời khỏi hộp đêm. Hắn lái xe trong lúc còn men rượu trở về căn biệt thự đó, không gian lúc này yên tĩnh đến lạ thường.
Hắn bước trở về gian phòng sách ngồi trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rất lâu, đôi mắt bỗng trở nên đỏ hoe rồi dần dần gợi lên những vệt máu đỏ khiến hắn cảm thấy có gì đó cay cay trên khoé mắt của mình những giọt nước mắt liền rơi xuống, lăn dài trên hõm má của hắn.
Hắn chưa từng rơi lệ, cũng chưa từng có bất cứ điều gì có thể làm hắn thất bại cả. Nhưng người con gái đó lại khiến hắn suy nghĩ, lại khiến hắn phải rơi lệ, lại khiến hắn trở nên như bây giờ.
Hắn nhớ đến người con gái cùng hắn đêm đó mặn nồng, hắn nhớ lần đầu tiên của hai người. Hắn cười nhạo bản thân mình, cơn nóng giận bắt đầu xuất hiện với hắn, hắn vứt hết mọi thứ trên bàn, cả kệ sách cũng bị hắn làm cho đổ "rầm" xuống sàn.
Hắn rời khỏi phòng trong cơn tức giận đi tìm An Duyệt Khuê ,nhưng vừa bước ra khỏi cửa hắn chợt nhận thấy hắn không muốn nhìn thấy bộ mặt sợ hãi của cô khi nhìn thấy hắn, hắn lại quay trở lại phòng, ngồi một góc suy nghĩ cố bình tĩnh lại.
Cuối cùng ,hắn vẫn không từ bỏ được suy nghĩ muốn gặp cô, hắn rời khỏi phòng tâm trạng của hắn có vẻ ổn hơn lúc trước rất nhiều.
Căn phòng mà hắn bước vào giờ đây bỗng trở im ắng hẳn đi, không có tiếng khóc ,không có tiếng ngào thét gì cả. Người con gái trước mắt hắn nằm cuộn tròn trên chiếc giường,thân thể có chút run rẩy, hắn kéo chăn đắp cho cô, đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô, đôi mắt hắn hiện rõ lên sự yêu thương đối với cô. Hắn nhìn cô không rời, hắn chưa bao giờ nhìn người con gái nào lâu đến như vậy, nhưng An Duyệt Khuê lại khác, bây giờ trong mắt hắn dường như chỉ có bóng hình của người con gái này.
- An Duyệt Khuê có phải là em không? Hay anh đã nhận nhầm người? Em đã quên thật rồi sao?
Hắn nhẹ nhàng đưa mắt nhìn người con gái đó, trong đêm tối của căn phòng chỉ có hai người hắn nghe thấy người đó trong cơn mê chỉ lặp lại một câu nói.
- Anh ấy không cần tôi nữa rồi.....Anh ấy không cần tôi nữa rồi.....
Hắn đưa bàn tay của mình nắm nhẹ vào tay cô, cô mê sảng đón nhận bàn tay hắn nắm chặt không buông.
Trong tình cảnh này, thay vì tức giận với cô bởi vì cô đã không nhớ gì thì hắn lại thấy thương cô nhiều hơn, đôi mắt hắn đăm chiêu nhìn gương mặt cô.
- An Duyệt Khuê rốt cuộc 2 năm qua em đã trải qua những chuyện gì vậy?
Lúc này lòng hắn trở nên rối bời, hắn thậm chí vẫn không biết lòng hắn đối với người con gái này là tình yêu hay chỉ là sự thương cảm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro