Chương 3 : Giam Giữ (2)
An Duyệt Khuê ngủ thiếp đi lúc nào mà chính cô cũng không hay, cô mơ hồ nghe có ai đó ở bên cạnh đang gọi mình, khi cô mở mắt ra thì thấy căn phòng đã được thắp sáng bởi những ngọn nến. Cô nhìn qua kẽ hở của chiếc rèm cửa phát hiện ra trời đã tối bản thân bị nhốt ở nơi này cũng đã sắp được một ngày rồi, vậy mà vẫn không ai đến cứu cô , vẫn chẳng ai biết cô đang bị nhốt ở đây.
Cô ngồi dậy , đưa ánh mắt đầy sự mệt mỏi nhìn người phụ nữ ở độ tuổi ngoài 50 đang ngồi đối diện với mình , ánh mắt cô hiện rõ lên sự tò mò.
- Bà là ai?
Người phụ nữ kia khẽ chạm nhẹ vào người cô , bất giác khiến cô giật nảy người, sợ hãi ngồi lùi về phía sau.
- An tiểu thư, thiếu gia bảo tôi đưa bữa tối lên cho cô, cô ăn một ít đi.
Cô lắc đầu từ chối.
- Không, tôi không ăn.
Người phụ nữ kia nhìn cô, đôi mắt hiện rõ vẻ thương xót.
- An tiểu thư...... Hàn thiếu gia đang ở dưới kia chờ tôi xuống dưới , nếu cô không ăn hết tô cháo này e là tôi sẽ bị đuổi việc.
Nghe đến tên hắn cô càng trở nên sợ hãi, cô nắm lấy tay của người phụ nữa trước mặt mình ra sức cầu xin.
- Bà bảo anh ta thả tôi ra được không? Tôi cầu xin bà , tôi cầu xin bà đó.....
Người phụ nữ này đứng trước lời cầu cứu của cô dường như bà cũng bất lực, bà không có cách nào để giúp cô ,cũng không có cách nào để cứu cô cả, bởi bà chỉ là người làm ở đây , bà đâu có quyền nói được lại với ông chủ của mình.
- An tiểu thư , xin lỗi, tôi không giúp được gì cho cô cả.
Bà ngạt tay cô ra, thở dài một tiếng rồi rời khỏi phòng.
Hắn ngồi dưới phòng khách , đôi mắt đăm chiêu nhìn vào một vật gì đó rất lâu như đang tính toán một việc gì đó rất là quan trọng.
- Thiếu gia, An tiểu thư không chịu ăn gì cả.
Người phụ nữ tiến lại gần có vẻ như đang cảm thấy có lỗi với hắn nên rất khép nép.
Hắn nhìn bà, rồi hạ giọng nói.
- Không sao! Để tôi.
Hắn nhận lấy tô cháo bà đưa cho rồi đi lên lầu.
Hắn bước vào phòng, căn phòng thấp thoáng những ánh sáng mờ nhạt của những cây nến, hắn nhìn người con gái bị trói ngồi khép mình dựa người vào tường vẻ mặt bơ phờ và mệt mỏi.
Cô nhìn người đàn ông trước mắt mình, ánh sáng của nến thổi phập phồng mờ ảo khiến cho cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt của hắn.
- Anh thả tôi ra được không?
Vẫn là câu nói đó, không biết khi gặp hắn An Duyệt Khuê đã nói bao nhiêu lần rồi nữa.
Hắn bước đến , ngồi cạnh cô, đưa mắt nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô và vẫn không quên nhắc lại nguyên do vì sao hắn lại bắt cô tới đây.
- Nói cho tôi đứa bé đó đang ở đâu rồi tôi sẽ thả em ra, còn nếu không thì.....hậu quả chắc em biết rồi chứ?
Hắn tỏ vẻ toại nguyện, đưa tay vén từng sợi tóc ướt đẫm lẫn những giọt mồ hôi của cô. An Duyệt Khuê đưa ánh mắt sắc nhọn, căm phẫn nhìn hắn.
Hắn liếc nhìn ánh mắt của cô rồi lại cúi xuống múc cháo cho cô và lạnh nhạt nói.
- Đừng đưa ánh mắt đó nhìn tôi.
Hắn đưa thìa cháo đến trước mặt cô, cô một mực từ chối.
- Tôi không ăn.
Hắn chừng mắt nhìn cô, lớn giọng nói.
- Ăn cho tôi.
Cơ mặt cô trở nên đau nhói, đôi tay hắn bóp chặt lấy miệng cô, hắn bón thìa cháo vào miệng cho cô , tay chân cô đều bị chói không thể nào kháng cự lại được ,cô nuốt miếng cháo nặng nề như nuốt tủi, nuốt hờn trong lòng của mình vậy.
Vừa ăn cô vừa chìm trong nước mắt, hắn bón miếng nào cho cô , cô đều ăn hết không dám từ chối.
- Em ngoan ngoãn như này thì có phải tốt hơn không!
Ăn tối xong , hắn nhìn cô ,nhìn xuống tay chân đang bị trói chặt kia của cô có chút không được hài lòng cho lắm. Hắn ngồi sát gần về phía cô, cô dường như dự cảm được có chuyện chẳng lành sắp xảy ra nên liền ngồi lùi về phía sau.
- Anh làm gì vậy?
Hắn thấy cô ngồi lùi về sau liền kéo mạnh đôi chân thon dài của cô lôi cô lại gần mình hơn.
- Em định muốn bị trói như này mãi sao? Tôi chỉ là muốn cởi trói cho em thôi! Yên tâm tôi không có làm gì em đâu......
Đột nhiên nói đến đây hắn lại dừng lại rồi tiến sát lại gần thì thầm vào tai cô.
- Muốn làm gì em cũng phải để em cho phép thì tôi mới làm được làm chứ.
Mặt cô trở nên nóng rát và đỏ ửng , ánh mắt cô có vẻ thẹn thùng.
- Anh!!!!!
Hắn nhìn đôi mắt thẹn thùng của cô hình như hắn rất vui với việc chọc ghẹo cô kiểu này.
- Sao? Không thích sao?
Động tác cởi dây của hắn rất nhanh , thoáng chốc chân tay cô đã được buông thả, cô lấy tay đẩy hắn ra xa khỏi mình.
- Hàn Cảnh Phong, anh đúng là tên khốn.
Bộ mặt gian xảo hiện rõ lên gương mặt hắn, hắn liếc mắt nhìn thân hình mảnh mai từ trên xuống dưới của cô, rồi cười nhếch mép.
- An Duyệt Khuê, không hiểu em có chỗ nào hấp dẫn mà lại quyến rũ được tôi như vậy?
Cô cứng họng với câu nói này của hắn, cô làm gì có cái vẻ đẹp như hắn nghĩ , là do hắn bắt cô về đây, là do hắn nhốt cô ở đây, cô làm gì lại có được cái gan to bằng trời đi câu dẫn một tổng tài cao cao tại thượng như hắn cơ chứ.
- Anh......!!!!!
Cô ngoảnh mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn dù chỉ một cái.
Hắn đứng dậy nhìn lại khuôn mặt cô một lần nữa rồi đưa tay vuốt ve lên má cô.
- Chừng nào em nói cho tôi biết đứa bé đang ở đâu thì tôi sẽ thả em ra.
Cô hất bàn tay hắn ra khỏi mặt mình, ngước nhìn hắn , đôi mắt hiện lên vẻ kiên định.
- Tôi không biết gì hết, đứa bé gì đó tôi cũng không biết.
Hắn không kiềm chế được cảm xúc tức giận của mình liền bóp chặt gương mặt nhỏ của cô ,giọng nói dữ dằn.
- Có thật là em không nhớ gì hay không?
Cô vùng vẫy cố thoát ra khỏi bàn tay ma lực của hắn, sau đó lại là những câu nói không hết lời châm chọc của cô.
- Hàn Cảnh Phong, có phải anh bị bệnh hay không? Ngay cả một người bình thường như tôi, không quen biết gì anh vậy mà anh lại nói tôi có con với anh. Đồ biến thái.
- Bị bệnh?Biến thái?
Hắn cười nhạo cô, rồi nhanh chóng ấn cô xuống giường, đôi tay từ từ tìm kiếm thứ gì đó trên cơ thể của cô. Cô cố chống cự lại, nhưng lại bị hắn ép chặt xuống giường không cách nào vùng vẫy được.
- Anh làm gì vậy?
Vẻ mặt gian xảo hiện rõ lên trên gương mặt tuấn tú của hắn.
- Em nói tôi bị bệnh mà? Tôi chỉ muốn chứng minh một tý là tôi rất bình thường.
Hắn điên dồ hôn lên môi cô, cô vùng vẫy ,la hét ,chống cự cũng đều vô nghĩa. Mặc kệ sự la hét van xin của cô hắn vẫn tiếp tục cuộc vui đó. Hắn tìm kiếm mùi hương quen thuộc trên người cô, hôn lên từng chỗ từng nơi trên người của cô.
Nắm lấy lúc hắn hôn lên cổ mình, cô cắn mạnh vào tai của hắn , cảm giác đau đớn dồn đến khiến hắn giật nảy người nhanh chóng buông cô ra, tay hắn che đi vết cắn lúc nãy của cô miệng không ngừng chửi mắng.
- Mẹ kiếp, em dám cắn tôi.
Cô đứa ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, cười khờ khạo.
- Không phải anh thích cảm giác mạnh sao?
Có vẻ như vết cắn này đã hiến hắn tỉnh lại, hắn không còn hứng làm chuyện xấu với cô nữa, hắn chỉ tay vào mặt cô, gật gật đầu nói.
- An Duyệt Khuê em đợi đấy cho tôi.
Lúc hắn rời khỏi, cô nhìn theo bóng lưng hắn không hết lời nói to.
- Hàn Cảnh Phong anh đừng hòng làm gì được tôi, có chết tôi cũng không thừa nhận là mình đã có con với anh đâu. Hàn Cảnh Phong đồ khốn nạn nhà anh.
Hắn vẫn ung dung rời đi, mặc kệ lời nói của cô ở trong phòng có to đến cỡ nào đi chăng nữa thì hắn vẫn đều phớt lơ không nghe thấy. Cánh cửa đóng sập lại người con gái với nét mặt bơ phờ đưa mắt nhìn những hàng nến đang cháy rụi dần ở góc phòng, cô cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ bị dồn vào một bi kịch như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro