Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Giam giữ (1)

Đám người mặc áo đen theo lệnh của Hàn Cảnh Phong nhanh chóng đưa An Duyệt Khuê đến một căn biệt thự sang trọng ở ngoại thành.

An Duyệt Khuê bị chúng nhốt vào một căn phòng, bốn góc phòng đều bao chùm bởi một màu đen tối tăm.

Trong tiềm thức, dường như cô nghe thấy một cái tên rất quen thuộc được ai đó nói bên tai mình nhưng cô không thể nào nhớ rõ đó là ai. Thoáng chốc cô trở nên mơ hồ, cảm thấy được toàn thân mình lúc này đều không cử động được , dường như đang có một thứ gì đó cố giam giữ cô lại không muốn cho cô thoát ra.

Khi An Duyệt Khuê mở mắt ra thì phát hiện ra mình đang ở một nơi khác vô cùng tối tăm, cô cố sức la hét nhưng không một ai trả lời, chân tay của cô đều bị hắn trói chặt không cách nào tháo gỡ được , dù cô có cố gắng để cởi trói thì cũng lực bất tòng tâm.

An Duyệt Khuê cố gắng ngồi dậy, cô lăn vài vòng thì bị ngã xuống sàn , cú ngã này thật đau khiến cô phải sót thương cho hoàn cảnh của mình bây giờ.

Cô lấy sức ra đến cửa, gào thét gọi tên hắn , chửi mắng hắn.

- Hàn Cảnh Phong tên khốn nhà anh, mau thả tôi ra!

- Hàn Cảnh Phong đồ khốn nhà anh.

Dù cho An Duyệt Khuê có gào thét hay chửi hắn cũng đều vô nghĩa , không một ai thèm để ý đến cô. Cô đập liên tục đầu của mình vào cửa để gọi người cầu cứu từ phía bên ngoài nhưng cánh cửa vẫn không được mở ra .

Hai tên áo đen ở phía ngoài vẫn bỏ mặc những tiếng đập cửa ở phía trong, mặc cho sự kêu gào của cô.

Vì dùng sức đập vào cửa nhiều lần nên trán của cô bắt đầu rỉ máu , mặc kệ sự đau đớn đó cô vẫn cố dùng đầu mình đập vào cửa, tiếng đập cửa liên tục mỗi lúc càng nhiều hơn khiến cho hai tên bên ngoài cảm thấy có gì đó không đúng liền ngơ ngác nhìn nhau.

- Đi gọi thiếu gia đến đây đi!

Một tên trong số họ liền nhanh chóng chạy đi tìm hắn.

Khi hắn đến vẫn có tiếng đập cửa dữ dội từ phía trong vọng ra, vẻ mặt hắn liền đổi sắc , hai đôi chân mày nhăn nhúm vào nhau.

- Cô ta đã đập cửa được bao lâu rồi?

Hai tên mặc áo đen nhìn nhau , một tên mạnh miệng nói.

- Hình......hình như cũng được nửa tiếng rồi đó ạ!

Hắn nhìn hai tên , sắc mặt trở nên khó coi.

- Đồ ngu ! Chúng mày tính định giết người sao?

Hai tên kia liền lo sợ ,lùi về phía sau , mặt cúi gằm gằm tránh né ánh mắt của Hàn Cảnh Phong.

Hắn mở cửa bước vào ,cảnh tượng trước mắt hắn là một người phụ nữ mặt đầy máu , ánh mắt có sự u buồn bên trong .Hắn nhìn một bên mặt đầy máu của cô vẻ mặt hắn có vẻ rất tức giận.

- Em điên rồi sao? Dám lấy đầu mình đập vào cửa, chẳng lẽ em không muốn sống nữa sao?

Cả người cô đều trở nên mệt mỏi, cô không nói gì thêm mà chỉ nhìn hắn với đôi mắt đầy sự khẩn cầu muốn xin người đối diện hãy buông tha cho cô.

Hắn nhẹ nhàng bế cô lên, ôm chọn cô trong lòng mình, cô lúc này đã nằm trọn trong lòng hắn .Cô của hiện tại , ngoài việc xin hắn tha cho mình ra thì cô đã không còn sức lực nào để kháng cự lại cái ôm của hắn nữa, hay cũng chẳng có sức lực nào để mắng chửi hắn nữa rồi, giọng nói của cô trở nên yếu ớt bên tai hắn.

- Hàn Cảnh Phong anh tha cho tôi đi được không ? Tôi cầu xin anh đó! Tôi không biết gì hết , anh tha cho tôi đi.

Hắn liếc mắt nhìn cô, từ từ đặt cô xuống giường dáng vẻ của hắn lúc này vẫn điềm tĩnh và thản nhiên như không nghe thấy bất kì lời cầu xin nào từ cô.

Hắn trở nên dịu dàng với cô hơn rất nhiều, hắn băng bó lại vết thương trên trán cho cô, đôi mắt của hắn vừa có sự nguy hiểm nhưng lại thấp thoáng ẩn hiện lên sự dịu dàng và ấm áp trong đó.

An Duyệt Khuê nhìn hắn, nhìn từng cử chỉ động tác của hắn , nhìn dáng vẻ của hắn lúc này cô cũng biết được hắn không phải là người xấu như cô nghĩ. Nhưng một điều trái ngang mà cô không hiểu là tại sao hắn lại bắt cô về đây, giam cô ở đây coi chẳng khác nào một tù nhân.

An Duyệt Khuê vẫn không hề từ bỏ việc thoát khỏi đây, đôi mắt cô nhìn hắn đầy sự van xin.

- Anh thả tôi ra có được không? Tôi xin anh đấy, Hàn Cảnh Phong !.

Đôi tay hắn đang băng bó vết thương cho cô đột nhiên dừng lại , hắn đưa mắt nhìn cô , cô nhìn hắn chằm chằm nhưng hắn lại chẳng nói với cô một lời nào cả mà vẫn tiếp tục băng bó vết thương cho cô.

Rất nhanh sau đó, cô phát hiện ra hắn đã băng bó vết thương xong cho mình, đôi tay của hắn khẽ đưa lên đôi môi trái tim căng mọng của cô, nhưng rất nhanh đã bị cô hất ra .

Đôi mắt An Duyệt Khuê dần trở nên đỏ hoe, từng ngấn đỏ dần dần bao chùm lên đôi mắt cô, từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống trên khuôn mặt của cô.

Có vẻ như hắn đã phát hiện ra điều gì đó , đôi mắt của hắn trở nên đau thương thay cho người đối diện , hắn đưa mắt nhìn những giọt lệ lăn dài trên má của cô, rồi nhìn xuống những sợi dây quấn quanh tay và chân cô mà không khỏi nói đùa cợt.

- Ngoãn ngoan ở đây đi.

Giờ đây đôi mắt cô trở nên tràn ngập sự đau thương , sự bất lực , sự căm phẫn đối với hắn. Hắn bất giác đưa tay lên lau đi những giọt lệ của cô, rồi sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng, trước khi đi khỏi hắn vẫn không quên nói với cô một câu lạnh nhạt.

- Em muốn tôi tha cho em sao? Em đừng nghĩ tôi sẽ mềm lòng với loại nước mắt này.

Cô nhìn hắn rời khỏi, đôi mắt cô trở nên bất lực. Tại sao cô lại trở nên như vậy? Với hắn , cô chẳng khác gì một người tù đang bị hắn giam cầm nơi tăm tối nhất của địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro