Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 : Ác Mộng


" Em thấy một đứa bé trai đứng đợi em bên đường, thằng bé mỉm cười vẫy tay với em."

"Nó cất tiếng gọi " Mẹ ơi!". Lần đầu em được một cậu nhóc con gọi là mẹ. Hình như thằng bé muốn em đến đón nó, nhưng khi một bóng dáng mờ ảo của một người đàn ông xuất hiện nó lại sợ hãi bỏ chạy, rồi biến mất hoàn toàn."

" Máu, trên tay em đột nhiên lại xuất hiện rất nhiều máu, bụng em bỗng trở nên đau nhói, thấp thoáng trong chớp mắt trời đất mơ hồ em rơi vào cơn mê"

An Duyệt Khuê mơ màng trong cơn ác mộng, miệng liên tục nói những điều khó hiểu.

- Không, không.....đừng mà.......

Vẻ mặt nhăn nhó, khó hiểu hiện lên trên mặt hắn, hắn lung lay người cô, gọi cô:

- Duyệt Khuê......

Tiếng gọi đó bất ngờ đánh thức cô khỏi ác mộng, cô giật mình tỉnh dậy đã thấy hắn ngồi bên cạnh mình, nét mặt nhăn nhó nhìn cô.

Trên trán cô vẫn là những giọt mồ hôi từ trong cơn ác mộng thấm ướt cả mái tóc dài của cô.

Cô vẫn nhớ khung cảnh đó, hình ảnh đứa bé rời bỏ cô, bỏ chạy khỏi cô khi thấy người đàn ông lạ mặt đó xuất hiện, hình ảnh máu me đầy tay cô. Hai năm nay chưa lần nào mà An Duyệt Khuê thật sự được ngủ ngon giấc, mỗi lần nhắm mắt lại thì cô lại thấy những cảnh tượng đó, dù cho cô có làm bất kì cách nào để quên nó thì cũng đều vô ích, giấc mơ đó vẫn cứ xuất hiện mỗi lần cô nhắm mắt lại.

- Em sao vậy? Mơ thấy ác mộng sao?

Hắn đưa tay lau mồ hôi trên trán cô, vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi của cô.

Đôi mắt cô vẫn còn là những sợ hãi, cô nhìn người đàn ông đang dịu dàng với mình này mà lòng cảm thấy an tâm, cơn ác mộng dần tan biến chỉ để lại hình ảnh đẹp của người đàn ông này trong kí ức của cô.

Cô ngồi dậy, gương mặt mệt mỏi mỉm cười với hắn.

- Không sao!

Hắn ngồi sát lại gần cô, hắn nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt đáng sợ như con thú đòi ăn thịt người giờ đây lại hiện lại là sự ôn nhu khó lường trước.

- Những lời em nói trong mơ là sao vậy?

Cô giật mình, sợ hãi rụt tay khỏi bàn tay hắn, lắc lắc đầu như không có gì nghiêm trọng.

- Không có gì! Chỉ là gặp ác mộng thôi!

Hắn vẫn không tin lời cô nói, hắn kéo tay cô lại rồi gặng hỏi:

- Đây không phải lần đầu em mơ thấy giấc mơ này phải không?

Không phải lần đầu hắn nghe cô nói như vậy, câu nói trong giấc mơ của cô đã quá là quen thuộc đối với hắn. Chỉ cần hắn nhắm mắt lại, hắn cũng có thể nhớ được hình ảnh sợ hãi đó của cô, hắn có thể nhớ được những câu nói lúc đó của cô.

Cô như sợ hắn biết được điều gì đó mà lòng bỗng sợ hãi, hất bàn tay hắn ra khỏi tay mình rồi thản nhiên xuống giường buông một câu lạnh nhạt với anh:

- Anh không cần phải quan tâm chuyện của tôi làm gì cả.

Anh đứng dậy kéo cô quay lại, tay anh bóp chặt lấy đôi vai gầy của cô, nói:

- An Duyệt Khuê có phải liên quan đến đứa bé đó không?

Chuyện đến mức này mà hắn vẫn còn hỏi cô về chuyện đứa bé đó sao?

Cô đưa ánh mắt tức giận nhìn hắn, ngạt bỏ đôi tay thô bạo đang nắm chặt lấy đôi vai gầy của cô mà lớn giọng với hắn:

- Hàn Cảnh Phong anh có thể thôi hỏi tôi về chuyện đứa bé đó được không? Tôi đã nói là tôi không biết, nên anh đừng hỏi tôi nữa!.

Cô rời khỏi phòng trong lúc tâm trạng chẳng mấy được ổn, còn hắn thì như muốn tức điên lên muốn đập phá những thứ trong phòng, hắn đi qua đi lại trong phòng như đang tính toán điều gì đó, tự mình nói thầm:

'Hàn Cảnh Phong mày có thể đừng hỏi về chuyện đứa bé đó nữa được không? Thật là khốn nạn mà.'

Tâm trạng chẳng mấy vui vẻ nên Hàn Cảnh Phong cũng không dùng bữa sáng, chỉ có mình cô một mình ngồi ăn sáng.

Hắn từ trên lầu đi xuống thấy cô đang ngồi dùng bữa sáng một mình trong lòng cũng cảm thấy có chút không phải với chuyện vừa xảy ra sáng nay, liền nhẹ nhàng nói:

- Chuyện sáng nay là anh có chút không đúng, còn về chuyện đứa bé anh sẽ không nhắc lại nữa.

Nguyên do vì sao cô bị hắn ép đến đây lòng cô cũng hiểu, An Duyệt Khuê muốn chọn lựa con đường khác cũng không có cách nào để chọn.

Cô đặt đũa xuống, ngoảnh lại nhìn hắn, nói:

- Anh không cần phải xin lỗi tôi gì cả, tôi không để ý đến chuyện đó nữa.

Bộ dáng lúc này của hắn có vẻ luống cuống, hắn ấp a ấp úng không biết nên làm thế nào để làm lành với cô.

Hắn bước đến trước mặt cô, ánh mắt nham hiểm hiện rõ. Cô cảm giác như có chuyện gì đó chẳng lành xảy ra, ánh mắt đưa nhìn hắn từng bước tiến đến gần mà hỏi:

- Anh tính làm gì vậy?

Chưa kịp phản ứng gì môi hắn đã đặt lên môi cô, một nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân mơn mởn, cô trợn tròn mắt nhìn hắn, tay nắm thành quyền.

- Coi như anh đền cho em! Ở nhà đợi anh về!

Cô chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra với mình thì hắn đã rời xa khỏi tầm mắt của cô. Trái tim cô bỗng đập loạn nhịp, hắn trong mắt cô trước kia thì như một con sói thèm khát máu tươi, nhưng vào thời điểm này hắn lại là một người dịu dàng, cần mẫn bên cạnh cô.

Thấp thoáng trong đầu cô lại hiện lên những hình ảnh trong giấc mơ đó, suốt bao năm nay điều An Duyệt Khuê sợ hãi nhất chính là cơn ác mộng đó.

An Duyệt Khuê luôn tự hỏi đứa trẻ đó là ai? Còn người đàn ông đó là ai? Tại sao giấc mơ đó lại xuất hiện với cô? Lại luôn bám lấy cô không buông như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro