Chương 1: Bắt cóc
Rầm.....!!!
An Duyệt Khuê đang ngồi soạn thảo văn kiện cho khách hàng ở phòng khách thì bỗng nghe thấy ngoài cửa phát ra âm thanh lạ thường , rất nhanh một lúc sau cánh cửa trước mắt cô đã bị một cú đạp rất mạnh làm cho mở toang ra , trước mặt cô lúc này lại là hình dáng của mấy tên mặc áo đen, mặt mày của họ trở nên dữ dằn hằm hằm xông vào phía trong nhà của cô.
An Duyệt Khuê chừng mắt nhìn bọn họ, chiếc bút trên tay cô cũng đang cảm thấy sợ hãi thay cho chính chủ nhân của nó, chiếc bút trên tay cô rơi xuống sàn, cô lúc này vẫn không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình , cô bối rối đứng dậy bước vài bước tiến gần đến phía bọn họ.
- Các người là ai? Tại sao lại xông vào nhà tôi?
- Là ai ???? Tôi nghĩ cô nên biết rất rõ rồi mới đúng?
Một giọng nói nghe thất thanh từ bên ngoài vọng vào , một người đàn ông trong bộ âu phục lịch lãm bước từng bước tiến vào đứng trước mặt cô.
- Anh là???
An Duyệt Khuê nhìn đối phương rồi cất giọng hỏi ,cô của lúc này vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn không biết được rằng người đàn ông đang đứng trước mặt mình này là ai.
- Anh ...... Anh......Anh là ai? Sao lại cho người xông vào đập phá cửa nhà tôi?
Đôi mắt hắn đưa liếc nhìn về phía cô, hắn nhìn thân hình gầy gò của cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nhếch mép cười.
- Không ngờ cô lại là người tình một đêm của Hàn Cảnh Phong tôi? Cũng thật thú vị khi đứa con tôi lại có người mẹ như cô.
- Con......???
- Cô không nhớ sao???
Hắn liền ra hiệu cho đám người phía sau, rất nhanh chóng đồ đạc trong nhà cô đều bị người của hắn đập vỡ, khắp gian phòng trật hẹp của cô đều trở thành một đống hỗn độn.
- Các người...Các người...Mau dừng tay lại, mau....mau dừng tay lại!
Cô ra sức ngào thét bắt chúng dừng tay lại nhưng đều vô ích. An Duyệt Khuê tiến đến trước mặt hắn, lớn giọng quát tháo:
- Anh có quyền gì mà lục soát nhà tôi? Tôi sẽ báo cảnh sát.
- Cảnh sát? Liệu họ có đến để giúp cô vào lúc này hay không?!!
- Anh....!!!
Hắn nhếch mép cười với cô, vẻ mặt của hắn lúc này tỏ ra rất nguy hiểm, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên khuôn mặt cô, trở nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên đôi má nhỏ của cô.
- Em nói xem vì sao tôi lại làm thế? Có thật là em quên tôi rồi không ? Có thật là em đã quên chuyện đêm đó rồi không ? Hay em đang giả vờ ?
- Anh đang nói gì vậy?
Hắn đưa tay ra hiệu cho đám người mặc áo đen rời khỏi nhà của cô. Lúc này, trong căn phòng trật hẹp ấy chỉ còn lại cô và hắn , cô bây giờ lại bắt đầu cảm thấy có chút bất an trong lòng.
Hắn tiến đến lại gần cô hơn ,ôm lấy cái eo nhỏ của cô kéo sát gần vào phía người hắn, bàn tay hắn vén nhẹ những sợi tóc xoã xuống trước mắt cô. Mặt cô bỗng trở nên đau nhói, một bàn tay bóp chặt lấy khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của cô, cô liền kêu lên:
- A !!!
- Đau sao?
Hắn nghiến răng nhìn cô, đôi mắt đầy sự nguy hiểm và tức giận.
- Tôi sẽ giúp em nhớ lại một chút cái cảm giác đêm đó.
Hắn liền một tay nắm chặt cái eo nhỏ của cô, một tay nâng cằm cô lên rồi liếm láp trên cổ của cô , cô ra sức vùng vẫn nhưng càng vùng vẫy, kháng cự hắn càng ôm cô chặt hơn . Hắn liếm láp trên cổ cô rồi không quên cắn vào cổ cô một cái , vì quá đau mà cô hét lớn rồi lấy một lực mạnh đẩy hắn ra khỏi người mình.
Cô tát hắn một cái , cái tát khá mạnh khiến cho cơn tức giận của hắn càng trỗi dậy nhiều hơn.
- Anh là đồ không có liêm sỉ.
- Không có liêm sỉ sao?...... Nhưng câu này tôi thích.......Sao , em nhớ ra được chuyện gì chưa?
Hắn bước chậm về phía cô, khẽ dụi dụi đầu vào mái tóc xoăn và dài của cô.
- Mùi hương trên người em thật là thơm, em biết không? Chính cái mùi hương này đã khiến anh không thể nào rời xa em dù chỉ một giây, một phút .
Cô lúc này liếc nhìn hắn, đôi mắt cô giờ đây không hề sợ hắn mà ngược lại nó càng trở nên kiên định hơn trước rất nhiều.
- Tên khốn nhà anh , anh mau cút ra khỏi nhà tôi ngay , giữa tôi và anh không liên quan gì tới nhau cả.
- Tôi không đi , vậy.....Em tính làm gì được tôi?
Cô tiến đến bàn đối diện phía mình lấy điện thoại giơ lên đe doạ hắn.
- Nếu anh không đi ,vậy tôi sẽ báo cảnh sát là....Là anh đột nhập bất hợp pháp vào nhà tôi.....Và còn giở trò lưu manh với tôi.
Hắn bước từng bước tiến đến lại gần cô một cách rất bình thản, hắn tiến bước nào cô liền lùi bước đó, chẳng mấy chốc cô đã bị dồn vào ngõ cụt, hắn nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi lên bàn , miệng không hết lời ngọn ngọt thốt lên bên tai cô.
- Trò lưu manh? Vậy theo em trò lưu manh mà em nói đó là trò như thế nào? Em thử nghĩ xem, nếu em gọi điện thoại liệu cảnh sát...Bọn họ có tin lời của em nói hay không? Hay họ sẽ tin lời tôi?
Chiếc điện thoại trên tay cô lúc này bỗng rơi mạnh xuống sàn , tim cô lại đập mỗi lúc nhanh hơn, đôi mắt cô nhìn hắn mỗi lúc một nhiều hơn.
- Tôi không biết gì hết. Anh buông tha cho tôi được không?
Hắn cười một cách đầy gian xảo với cô , rồi bắt đầu tìm kiếm mùi hương lúc nãy trên người cô , cô bị hắn ôm chặt mà không cách nào kháng cự lại , hắn tận hưởng mùi hương trên người cô một cách điên dại mà vẫn không quên nói tên của mình cho cô biết.
- Hãy nhớ lấy cái tên Hàn Cảnh Phong.
Trong phút chốc ngắn ngủi An Duyệt Khuê đã cảm nhận được một loại đau đớn đến từ phía sau cổ của mình , chính là hắn đang đánh lén vào phía sau cổ cô , chẳng mấy chốc cô đã trở nên mơ hồ rồi ngã vào lòng hắn . Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy tham vọng, hắn đưa tay vén từng sợi tóc xoã ngang mặt cô và mỉm cười gian xảo.
- Muốn tôi tha cho em sao? Không thể nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro