Cậu bé lạnh lùng anh sẽ khiến em mở lòng
Hiroto sau khi bỏ về phòng cậu nhảy lên giường nằm ngủ thiếp đi. Cậu không biết có ai đó đang trằn trọc nghĩ đến cậu. Bá Viễn nằm nghỉ trưa nhưng mắt mãi không nhắm nổi, anh luôn nghĩ về cậu nhóc lạnh lùng đó. Dù mới gặp nhau lần đầu nhưng anh cảm thấy cậu vô cùng thân quen với mình giống như anh đã từng gặp cậu ở đâu đó thì phải. Anh không hiểu nổi tại sao lại như vậy, anh thắc mắc hay là do anh là một Wibu chính hiệu nên vậy. Cậu bé Hiroto đó giống như chàng bước ra từ bộ phim anime nào đó vậy, kiêu ngạo lạnh lùng nhưng ẩn sâu trong đó là một con người có nhiều tâm sự. Anh nghĩ rằng anh sẽ khiến cậu bé đó phải mở lòng nhiều hơn.
Đến chiều tối các thực tập sinh lại chuẩn bị đi ăn, lần này Hiroto quyết không bỏ lỡ bữa ăn tối. Ba chàng trai Nhật Bản ngồi cùng bàn ăn với nhau. Cả ba ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, bên kia bàn đối diện cũng ồn ào không kém. Hiroto nói chuyện với các anh vô cùng nhiều, cậu dường như không để ý đến xung quanh nữa. Bá Viễn người ngồi bàn ăn đối diện đang vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ với mọi người nhưng anh không quên để ý đến cậu bé lạnh lùng Hiroto. Anh nhìn cậu bất chợt nở nụ cười, bạn cùng bàn Ngô Hải ngạc nhiên hỏi anh sao lại cười thì anh chỉ lắc đầu và nói rằng không có gì cả.
Sau khi ăn xong mọi người bắt đầu đi tắm rửa nghỉ ngơi sau một này dài. Phòng Hiroto có 10 người lận, từng người tắm một. Hiroto biết chắc rằng phải lâu nữa mình mới được tắm nên cậu ra phòng tập nhảy của ký túc xá để luyện tập. Cậu vui vẻ đi rủ Jumpei và Keiya đi tập cùng thì họ lại đăng tắm mất tiêu. Haizz lại lần nữa cậu đi một mình, ra đến phòng cậu lại gặp "ông chú". "Ông chú" đang tập nhảy một mình rất hăng say dường như "ông chú" không hề để ý đến việc có người đến. Hiroto phân vân không biết có nên vào không. Trong lúc cậu phân vân suy nghĩ, tiếng "ông chú" vang lên: "Hiroto đó hả, vào đây nhóc. Tập nhảy với anh cho vui". Hiroto nghĩ "ông chú" nói nhiều này phiền phức lắm đây nên cậu quay đi. Chuẩn bị đi ra thì bỗng một bàn tay nắm lấy tay cậu, bàn tay to lớn rắn chắc lại vô cùng ấm áp. Bàn tay đó kéo tay cậu vào, Bá Viễn vừa kéo tay cậu vừa nói: "Thằng nhóc lạnh lùng này, tập nhảy với anh đây thì đã sao". Tất nhiên vẫn là thứ tiếng nửa nọ nửa kia như mọi khi. Bá Viễn chọn một bài nhạc của Nhật Bản sau đó anh bắt đầu nhảy theo nhạc. Hiroto nghe bài đó chợt trong lòng dậy sóng, đó chẳng phải bài "Tsukame it's coming" sao. Bài hát làm cậu nhớ lại thời gian còn ở Produce Japan. Ký ức bất chợt ùa về, cậu tới gần và nhảy cùng Bá Viễn. Hai người nhảy rất ăn ý nhịp nhàng với nhau. Nhảy xong hai người ngồi nghỉ, Bá Viễn đưa Hiroto chai nước mình vừa uống và nói rất hồn nhiên:" Uống đi nhóc". Hiroto trợn tròn mắt ngạc nhiên và nghĩ: trời ơi, "ông chú" này, cậu từ chối thẳng thừng và nói:" Không khát". Bá Viễn chưng hửng thu chai nước về và nói:" Em là người lạnh lùng nhất mà anh từng gặp đó nhóc". Hiroto tò mò hỏi "ông chú":" Tại sao "chú" biết bài này vậy?". Bá Viễn há hốc mồm, phải mất một lúc anh mới nói được:" Trông anh già thế sao?". Hiroto gật đầu ngay tức thì, anh lại nói:" Buồn nhỉ, anh 27 tuổi rồi đó nhóc, tuổi này mà vẫn thi idol chắc nhóc buồn cười anh lắm nhỉ?". Hiroto lắc đầu và nói:" Chỉ cần là đam mê và dốc lòng thực hiện ước mơ của mình là được, tuổi tác không quan trọng lắm đâu "chú" à". "Sao em cứ gọi anh là "chú" thế, gọi anh không được à?", bà Viễn nói. Hiroto đáp lại:" Cháu mới 18 tuổi thôi "chú", cháu không muốn mình già đâu". Bá Viễn không nói lại được, phải thôi tuổi tác anh như vậy cậu bé đó gọi anh là "chú" cũng không sai. Hiroto nói:" Chú chưa trả lời câu hỏi của cháu đâu". Bá Viễn tiếp lời ngay lại:" Ờ đấy, quên béng luôn câu hỏi của em. Trước đây anh vô tình xem bài hát chủ đề của chương trình Produce Japan thế là thích luôn. Anh tập nhảy theo các bạn trong chương trình đó". "Trước cháu tham gia chương trình đấy đó chú", Hiroto trả lời. "Thảo nào anh thấy em quen vậy cơ chứ", Bá Viễn tiếp lời. Hiroto nhìn đồng hồ và nói:" Thôi muộn rồi, cháu về phòng đây, chào chú". Bá Viễn thấy vậy liền nói:" Mình đi cùng đi". Anh tự nhiên khoác tay lên vai cậu, cậu hơi giật mình có ý tránh né. Bá Viễn thấy vậy liền nói:" Thằng nhóc này, anh em khoác vai bá cổ có sao đâu mà em tránh né. Đi, về phòng thôi". Phòng của Bá Viễn ngay cạnh phòng của Hiroto, hai anh em ngạc nhiên vô cùng. Bá Viễn thốt lên:" Ôi không ngờ luôn đó". Bá Viễn đi vào phòng Hiroto và bắt quen với mọi người. Các bạn trong phòng Hiroto và Bá Viễn nói chuyện vui vẻ với nhau. Hiroto lặng lẽ đem đồ đi tắm rửa, cậu luôn như vậy ít nói nhất trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro