Oneshot
Đằng sau sự điên dại là gì?
Là sự yêu thương vô vờ bến...
Là sự khát khao được sống....
Hay là tội lỗi chồng chất....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Tokyo, năm 23XX...văn phòng cảnh sát trưởng*
-*Rầm* Cái gì? Lại thêm 1 người bị mất tích nữa sao?
-Vâng. Và đây là nạn nhân thứ 53. Và chúng tôi cũng tìm thấy xác của nạn nhân 52. Cũng tại địa điểm đó. -Người phụ nữ vs mái tóc trắng điềm đạm trả lời người phụ nữ tóc đỏ kia.
-Chết tiệt! Hắn là thằng quái nào!!??
______________________________
-Ngoan nào, vợ anh tới giờ ăn rồi. -1 giọng nói vang lên ở 1 nơi tối tăm và ẩm thấp.
-Grrrrrr!!!!! -cô gái kia nhào tới phía trước. Toàn người đầy rẫy vết khâu. Làn da tái nhợt và đôi mắt k còn tiêu cự.
______________________________
-Chết tiệt, chết tiệt *cạch* MIRA, cho người xuống hiện trường điều ra lại 1 lần nữa cho tôi. Và lần này tôi sẽ đi theo. *cạch* -người phụ nữ gác điện thoại xuống và với lấy chiếc áo khoác trên ghế và đi ra ngoài.
Hơn 1 năm trở lại đây đã xảy ra vụ giết người hàng loạt. Mà điều đáng chú ý ở đây là những người bị giết chỉ mang nhóm máu O và đều bị rút sạch máu. Điều đáng nói là khi tìm được xác người này thì 1 người khác lại mất tích trong cùng 1 ngày. Và nơi tìm thấy xác luôn là Viện khoa học Azika. Vụ án được nữ cảnh sát trưởng Erza Scarlet thụ án và xử lý. Nhưng tình trạng ngày càng căng thẳng và tồi tệ hơn khi vụ mất tích và giết người này xảy ra liên tục trong vài tháng gần đây.
______________________________
-Vợ à. Em k thể lúc nào cũng đói như vậy được. Kiếm thức ăn cho em cũng khó lắm đấy. -người con trai mặc áo blu trắng cùng vs cặp mắt kính gọng vàng nhẹ nhàng ôm cô gái vs làn da tái nhợt kia vào lòng.
-Na....natsu, làm ơn! Giết em đi. -cô gái nằm trong lòng run rẩy thều thào lên tiếng.
-Lucy, em biết anh yêu em mà, phải không? Sao anh lại giết em được. Ngoan nào, ngủ tí nhé.
-Ahh.....anh....làm....ơn.....
______________________________
-Sao? Cô mới nói gì? Cô sẽ làm mồi nhử?
-Đúng vậy. Tôi cũng là người thuộc nhóm máu O. Tôi sẽ đích thân ra làm mồi nhử.
-Không được Mira. Điều đó không được.
-Chỉ còn cách đó thôi Erza à, chỉ có như vậy thì mới tìm ra được nơi ẩn náu của tên hung thủ thôi.
-Không, tôi không....
-Hãy triển khai kế hoạch đó đi, cảnh sát trưởng. -giọng 1 người đàn ông đầy quyền lực lên tiếng.
-Nhưng....
-*cạch*......
______________________________
Và đúng theo kế hoạch đã vạch sẵn, Mira đã bị tên sát nhân kia bắt.
-Natsu, đừng. Dừng lại đi. Đừng giết người nữa. -Lucy ôm người con gái đang bất tỉnh kia.
-Nếu không làm vậy em sẽ đói đó Lucy à, và anh không muốn vợ anh bị đói đâu. -Natsu nở 1 nụ cười man rợ và tay lăm lăm con dao mổ.
-Không. Em không cần. Em không muốn anh tiếp tục sai trái nữa. -Lucy ôm cô gái lùi về sau.
-Nào Lucy. Thả cô ấy ra đi. -Natsu tiến lại gần Lucy.
-Không. Anh tránh ra. Không....KHÔNG....!!!!! Natsu. Em đã chết rồi. Làm ơn chấp nhận sự thật đó đi. -Lucy hét lên khi Natsu chuẩn bị hạ nhát dao xuống động mạch chủ ở cổ cô gái tóc trắng ấy.
-Không. Em chưa chết. Em còn đứng đây nói chuyện vs anh mà. Em chưa chết. -Natsu dừng tay lại đôi chút rồi lên tiếng.
-Không, Natsu. Em đã chết rồi Natsu. Quay qua đây nhìn em đi.
-Không. Em đừng nói bậy nữa. Em không chết. Em không có chết. -Natsu hét lên vs 1 chút sự điên loạn.
-Quay qua đây nhìn em đi. Như vầy gọi là sống sao? Như vầy gọi là sống sao? -Lucy xé từng mảnh băng quấn những chổ cô bị lỡ loét và phân hủy.
-Không. Dừng lại. Dừng lại. -Natsu thả cô gái ra và chạy tới ôm Lucy.- Em còn sống. Em...em còn sống.
-Làm ơn đi Natsu. Làm ơn giết em đi. Đừng như vậy nữa. Làm ơn! -Lucy thều thào trong lòng Natsu vì thiếu máu.
-Anh...anh không thể. Anh không muốn mất em. Không. Điều đó...điều đó...anh sẽ không để nó xảy ra. -Natsu trở nên điên loạn. Cậu buông Lucy ra rồi cầm lấy con dao tiến lại gần cô gái kia.
-TIẾN VÀO, LỤC SOÁT TOÀN BỘ KHU VỰC NÀY.
-Chết tiệt, cảnh sát. Chạy thôi Lucy. -Natsu chạy tới đỡ Lucy đứng đậy.
-Không Natsu. Đừng chạy nữa. Đừng chạy trốn sự thật nữa. -Lucy giựt lấy con dao và đẩy Natsu ra.
-Em đang làm gì vậy Lucy? Bỏ con dao xuống và mau đi theo anh.
-Không. Đi theo để chứng kiến anh giết người sao? Giết người vì 1 kẻ đã chết như em sao? Tội lỗi ấy sao em gánh hết đây Natsu? -Lucy đưa con dao lên ngực.
-Dừng tay lại ngay Lucy.
-Em xin lỗi. Em yêu anh nhiều lắm. *phập*
-Không. Không. Không. Lucy em mở mắt ra đi. Làm ơn. Mở mắt ra nhìn anh đi. Không phải sự thật. Đây không phải sự thật. Em không chết. Em không chết. -Natsu ôm lấy cơ thể Lucy, ngồi thẩn thờ lầm bầm.
-BẮT HẮN TA LẠI.
______________________________
Vụ án kết thúc. Thủ phạm được xác định là nhà khoa học Natsu Dragneel, 30 tuổi. Cô gái tóc vàng kia là Lucy Heartfilia-Dragneel, 23 tuổi - đã chết vì ung thư máu 1 năm trước.
Natsu bị kết án tù chung thân. Quảng đời còn lại sẽ sống trong trại tâm thần của nhà tù Cystra.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro