Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Đạo tu bình thường phải trải qua trúc cơ , ngưng khí, xuất khiếu, kim đan, tiểu thừa, đại thừa, cuối cùng là độ kiếp phi thăng, Tần Minh Khê tu luyện 12 năm vẫn nằm ở ngưng khí kỳ đầu, tư chất thật sự là có chút kém, cộng thêm việc da của Tần Minh Khê rất trắng lại có một cặp mắt hạnh nhân rõ ràng là đã 22 tính cách lạ còn nhút nhát sợ sệt chẳng trách hay bị đồng môn bắt nạt .

Chung Diễn ngồi trước bàn đồi mặt với một bát nước rượu có thể soi ra hình người nhìn một hồi lâu, thở một hoi dài .

Hệ thống không nhịn được nữa mở mồm nói : "cả một buổi sáng nay người đã than ngắn thở dài đến 7-8 lần rồi, rốt cuộc là đang nghĩ gì".

Chung Diễn u sầu nói : " ta đang nghĩ, bộ môn tuyến tính của ta chắc là rớt rồi ....."

Hệ thống : ".....đến đây cũng sắp được một tháng rồi, thế mà ngươi vẫn nghĩ về cái này?" Sau đó hỏi : " không sao hết , dù gì thì người cũng tèo rồi mà"

......Chung Diễn mặt không biểu cảm : "Ngươi thì hiểu cái gì, hôm nay chúng ta thông báo thành tích." Nói đến đó lại buồn rầu nói : " Ta bây giờ mỗi tối đều ngủ không ngon,  chỉ sợ đêm nào đó hắn xuất hiện trên đầu giường của ta rồi cho ta một nhát kiếm".

Hệ thống chỉ có thể an ủi hắn : " hiện nay trên dưới Thanh Nham đều tăng cường phòng bị, bất kể lúc nào cũng có đệ tử tuần tra. Hơn nữa việc ngươi có mặt ở hiện trường cũng chỉ có Chưởng môn, các vị trưởng lão và những đệ tử đúng đầu các môn hạ biết, bây giờ giết người giệt khẩu rất dễ bị bại lộ, Cố Huyền Nghiễn không có ngu như thế"

Chung Diễn nghĩ cúng đúng liền  cảm thấy nhẹ nhõm không ít, vừa cầm bát thuốc lên định một hơi uống hết, còn chưa kịp uống hết bên cạnh bỗng có người nói : "Tần sư huynh đang uống thuốc đó hả ?".

"Khụ Khụ Khụ !!!!" Chung Diễn sặc đến nỗi chết đi sống lại, ho đến mức mặt mày đỏ cả, quay đầu nhìn thấy Cố Huyền Nghiễn đang nhan mày nhẹ, bước nhanh qua vỗ lưng cho hắn , vừa tự trách nói : " ta nhìn thấy sư huynh để cửa mở, nên đã đi thẳng vào ....... Là lỗi của ta."

Trong lòng Chung Diễn Nghĩ ngờ hắn ta cố ý, vừa ho vừa khua tay thể hiện mình không sao, đợi  đến khi khí thuận mới nói : " Sao Có sư đệ lại qua đây rồi ?"

Cố Huyền Nghiễn thu tay lại đáp : " Nghe nói thân thẻ của Tần sư Huynh sắp khỏi hẳn rồi, chưởng môn kết ta đưa huynh đến nghị sự đường."

Kêu ta đi để bóc trần hắn ? Chung Diễn bề ngoài ngoan ngoãn đáp một câu, đi theo sau Cố Huyền Nghiễn . Từ chỗ ở của Chung Diễn đến nghị sự đường là một đoạn đường không ngắn, trong môn phái không được phép ngự kiếm, Chung Diễn đi trên đường, trong lòng sầu không tả, kêu than cả một đường với hệ thống : " ngươi nói xem nếu như ta bóc trần hắn, chưởng môn và hai vị trưởng lão liên kết lại chắc chắn là có thể đánh bại được Cố Huyền Nghiễn, đến lúc đó ta tìm một hang động nhốt hắn lại khổ luyện mấy chục năm có phải hắn có th phi thăng rồi không ?"

"........." hệ thống cạn lời nói : "ngươi chắc chắn là hắn sẽ k hắc hơn hả ? Đến lúc đó tu luyện mấy chục năm xong ra ngoài chuyện đầu tiên chắc chắn là tìm ngươi báo thù . Hơn nữa chẳng phải ban đầu ngươi nói phải dùng trái tim để cảm hoá hắn hả ?"

Chung Diễn lúng túng đáp : " ta đương nhiên biết là phải cảm hoá hắn, nhưng nếu ta và hắn chỉ là huynh đệ bình thường ta còn có thể dùng cách nước ấm luộc ếch xanh. Quan hệ như bây giờ , ta tiếp cận hắn, chẳng lẽ hắn lại không nhân cơ hội mà làm thịt ta luôn hả ?"

Hệ thống cũng hết cách rồi , chỉ có thể đáp : "không sao đâu, hiện giờ Cố Huyền Nghiễn cũng không chắc là đêm hôm đó người có nhìn kỹ hắn ta không, người cứ giả chết đi là được mà"

Chung Diễn còn định hỏi nếu như hắn ta không cần biết ta có nhìn rõ hay không cứ thế cho ta một nhát để tránh hậu hoạn về sau thì phải làm sao, còn chưa kịp mở miệng đã đam sầm vào lưng của Cố Huyền Nghiễn.

Chung Diễn : "........" đau chết đi được !!! đầu chắc chắn đã đỏ lên rồi!

Cố Huyền Nghiễn chắc cũng là lần đầu gặp trường hợp như thế, lúc quay đầu trên mặt còn mang theo chút nét cười : "Sư huynh đến rồi".

Chung Diễn chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt, tay che chán bước vào phòng khác, bên trong chỉ có chưởng môn và hai vị trưởng lão, chưởng môn nhẹ nhàng nói : "Huyền Nghiễn, người là đệ tự đắc ý nhất của Vân Cơ, bây giờ hắn bị hại, ta nghĩ chắc ngươi cũng rất buồn, ở lại cùng nghe đi".

Chung Diễn kinh hãi, lập tức quay đầu nhìn về hướng cửa chỗ Cố Huyền Nghiễn, chỉ thấy đối phương đơ ra một hồi, sau đó lập tức hốc mắt đỏ bừng, hạ thấp giọng nói : " vâng". Sau đó vào cửa đứng sang một bên.

Chung Diễn : "............". lợi hại

Lý Quân Cơ ho mạnh một tiếng , nhìn sang Chung Diễn : : Minh Khê thương tích đã lành hết chưa"

Chung Diễn vội đáp : "Đã khỏi gần hết rồi".

Ba vị lão nhân trong phòng khách đưa mắt nhìn nhau.  Đại trưởng lão Lý Vấn Cơ mở lời hỏi trước : "vậy việc tối hôm đó, người nhớ ra được bao nhiêu rồi".

Chung Diễn có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt của Cố Huyền Nghiễn cùng dừng lại trên người mình, cắn răng nói : "đêm đó sắc trời quá tối, đệ tử không có phòng bị, thật sự là không nhìn rõ. Nghĩ cả một tháng nay mà cũng không nghĩ ra được gì."

Nhị trưởng lão Huyền Cơ phẫn nộ đứng phắt dậy,  giọng như tiếng sấm đột ngột vang lên : "chẳng lẽ đến cả một chút cũng không nhìn thấy ?"

Lý Quân Cơ nhìn chằm chằm vào Chung Diễn dưới phòng khách, ánh mắt nặn g như ngàn cân , chán của Chung Diễn ra đầy mồ hôi, cúi thấp đầu không dám lên tiếng, bộ dạng này rơi vào mắt mấy người họ đương nhiên cho rằng vị đệ tử này bị doạ sợ vỡ mật rồi. Lý Quân Cơ thu hồi ánh mắt, than mạnh một hơi : "tên ác đồ đó rốt cuộc là tu gì trong ngũ tu , người chắc là phải cảm nhận được chứ".

Tuy là tu vi của Tần Minh Khê có chút kém cỏi, nhưng tốt xấu gì cũng đã vào Ngưng thần, nếu như đến cái này mà còn không biết thì đúng là hơi giả quá, Chung Diễn mở miệng đáp : " đệ tử ngu rốt.....chỉ cảm thấy .......có thể là ma tu".

Trong sách Lý Vân Cơ vì lâu ngày đừng lại ở kỳ kim đan không thể đột phá được vì muốn nhanh chóng được thành quả mà chuyển qua tu luyện ma tu, muốn cướp kim đan của Cố Huyền Nghiễn để một bước lên trời , nhưng lại bị Có Huyền Nghiễn giết chết . Thực ra Cố Huyền Nghiễn chỉ có  một mạch là đạo tu, nhưng Lý Vân Cơ vừa chết ma khí tứ tán, ngược lại trở thành thứ để che giấu cho hắn, Chung Diễn nói như thế thứ nhất là vì muốn che giấu cho Cố Huyền Nghiễn trước mặt chưởng môn, hai là để mình giảm bớt tình nghi trong mắt Cố Huyền Nghiễn. Quả nhiên , Chung Diễn vừa nói xong không khí trong phòng khách liền ngưng trọng lại , Lý Vấn Cơ nhìn sang chưởng môn hỏi : "trong phòng quả thực có chút ma khí".

Tình tiết này cứu rỗi tất cả mọi thứ. Dù gì ái mà nghĩ ra được Thanh Nham Phong trưởng lão thế mà lại nhập ma, công thâm là ngũ đại tu phân thuộc ở các địa giới của đại hoang nhưng cũng từng có chuyện ma tu lén lút giết người để cướp tu vi, nên nói vậy cũng có thể nói rõ được.

Chung Diễn vừa tự khen mình trong lòng, chỉ thấy Cố Huyền Nghiễn đột nhiên bước lên một bước nói : "Bất Không Đàn có thiệp mời đến nói thích Ẩn đại sư đã nhập Liên đài, không hết tháng sau là sẽ Tây dẫn tự tại thiên (1), theo lý nên đến chúc mừng .". Nói đến đó nhìn sang Chung Diễn lộ ra ý cười : "lúc đó sẽ có rất nhiều tu giả, không bằng Tần sư huynh đi cùng đệ, nhỡ đâu có thể gặp được tên ác đồ đó là sư huynh có tnhớ lại được".

Nghe lờ hắn nói, chương môn và trương lão đưa mắt nhìn nhau, im lặng không lên tiếng. Chung Diễn giật mình, ở Thanh Nham có nhiều đệ tử luân phiên tuần tra còn có chưởng môn và trưởng lão, Cố Huyền Nghiễn muốn ra tay giết mình mạo hiểm quá lớn . Ra đến bên ngoài thì sẽ thuận lợi hơn nhiều, đến lúc đó Cố Huyền Nghiễn muốn mình chết như thế nào đều rất dễ dàng, Chung Diễn nghĩ thế liền quỳ xuống , còn không đợi chưởng môn lên tiếng đã nói : " đệ tử tư chất bình thường, không dám ra ngoài làm mất mặt Thanh Nham Phong:.

Cố Huyền Nghiễn đáp : "chẳng qua chỉ là đi chúc mừng, sư huynh không cần lo lắng như thế."

Chung Diễn thành khẩn nói: " Sư đệ, ta sợ nếu thật sgặp phải tên ác đồ đó nhìn thấy ta chưa chết..."

Cố Huyền Nghiễn nhìn Chung Diễn, ánh mắt như gió xuân : "Tần sư huynh yên tâm, sư đệ tuy là tu vi không tinh, nhưng chỉ cần có ta, nhất định sẽ dốc hết sức bảo vệ sự an toàn củ sư huynh."

......Chung Diễn bị độ mặt dày của đối phương làm cho câm lặng, cứ lo nếu như mình nói tiếp sẽ bị Cố Huyền Nghiễn nghi ngờ, nhất thời không nói lên đáp được câu nào, lúc này chưởng môn cuối cùng cũng lên tiếng : "lần này xuống núi, hai người các ngưoi nhất định phải chú ý an toàn;"

Rồi xong , cấp trên mở lời, nói nhiều vô nghĩa. Chung Diễn chỉ thể đầy mặt cảm kích nhìn sang Cố Huyền Nghiễn : " nếu Cố sư đệ đã nói vậy , vậy thì sư huynh cùng ngươi xuống núi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro