Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Giới tu tiên hiện nay chia làm đạo tu , ma tu , Phật tu , yêu tu, võ tu tổng cộng là 5 loại . Trong đó đạo tu được kế thừa từ môn hạ của Lữ lão tổ , là uy tín nhất , môn phái và đệ tử khắp thiên hạ . Trong đó có tiếng tăm nhất không chỗ nào ngoài Tê Bích Sơn và Thanh Nham Phong .

Thanh Nham Phong lập tại đại hoang Tây Nam ,trong môn phái núi non trùng điệp những ngọn núi đá cao thẳng đứng cảnh sắc tú lệ, tính đến nay đã truyền lại hơn 700 năm , từng có 4 vị tu giả độ kiếp phi thăng, là noi mà vô số đạo tu của đại hoang hướng đến . Thanh Nham Phong có hơn ba nghìn người chia làm thủ tịch , nhất đẳng, nhị đẳng, tam đẳng, tứ đẳng tổng cộng có 5 cấp đệ tự, được chia ra tu hành ở những ngọn nui khác nhau dưới chướng của trưởng môn và 3 vị trưởng lão .

Chung Diễn ngồi trên giường trong lòng đọc nhẩm một lượt tình tiết của quyển tiểu thuyết , chán nản mà thở dài một hơi. Thanh Vưu ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng liền vội vàng chạy đến cạnh giường : "Tần sư huynh , có chuyện gì vậy ?"

Người tu tiên quả là tai thính mắt tinh, Chung Diễ vội vàng nhe ra một nụ cười : "không có gì, vết thương có chút đau thôi"

Thanh Vưu nghe vậy cũng thở dài một hơi : "vết thương của Tần sư huynh quả thật là quá nguy hiểm, lúc ta vừa đến chữa vết thương cho huynh còn bị làm cho giật mình. Có thể nhặt về một mạng đã là Lữ lão tổ phù hộ rồi, sư huynh nhịn chút đi , ta ra ngoài sắc thêm thuốc cho huynh"

Chung Diễn rất muốn nói với hắn rằng , Tần sư huynh của mấy người không nhặt được cái mạng về, nếu như nhanh chân nhanh tay chắc bây giờ đã uống canh của Mạnh Bà rồi cũng nên . Nhưng mà trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ này thì trong đầu đã vang lên một giọng nói mang đầy tính máy móc không phân biệt được là nam hay nữ .

"Cảnh cáo lần một ......mong thân chủ không tuỳ tiện làm lộ thân phận"

Rồi xong , bây giờ Chung Diễn không chỉ cảm thấy mỗi vết thương đau nữa mà đầu cũng đau, lại nhẫn nhịn mà nằm xuống giường cạn lời nhìn Thanh Vưu ra khỏi cửa đi sắc thuốc .

Tối ngày hôm qua Chung Diễn còn là 1 sinh viên năm hai , ngày thứ hai đợi để kiểm tra môn đại số tuyến tính , trong lúc bạn cùng phòng ký túc còn đang vừa kêu la vừa ôn tập , Chung Diễn tự an ủi mình "không nghỉ ngơi xả street thì làm sao mà có thẻ học tốt được" sau đó yen tâm thoải mái mà lên web bấm vào 1 quyển tiểu thuyết .

Quyển tiểu thuyết được giới thiệu là một quyển sảng văn, một nhân vật chính xuất thân hào môn thiên chi kiêu tử , 5 người thì có 4 người khen đẹp. Từ nhỏ cứu thương sinh bá tánh được coi là trách nhiệm của mình . Một tên phản diện có ý đồ muốn báo thù cả thiên hạ, không có việc ác nào là không làm giết người như ngoé là một tên đại ma đầu, hai người lọt đường đánh quái tăng cấp , phi thăng tu luyện cuối cùng tuyệt chiến Tử cấm chi điên . Cuối cùng chính nghĩa chiến thắng tà ác, phản diện chết thảm dưới kiếm của nhân vật chính. Vừa hay toàn văn hoàn trong đêm nay.

Nhưng mà trong khu vực bình luận người kêu quá trời, đều nói là " tác giả giết phản diện không bằng giết tôi cho rồi !!!!" người về cơ bản là máy nói nhại, chỉ một lúc là có cả một đống bình luận thậm trí còn có người phát trực tiếp đồng nhân trùng sinh dành được vô số bình luận khen , cũng có fan của nhân vật chính chửi phản diện tam quan không chính , xé đến tinh phong huyết vũ . Ở giữa còn kèm theo một đống fan của CP của nhân vật chính và phản diện ở đó run cầm cập ôm nhau mà khóc .

........Đúng là không thể trách đọc giả cảm xúc kích động , phản diện trong sách thảm quá mà , xuất thân giới tu chân vì bố mẹ không muốn cùng một giuộc với những kẻ tu tiên có tâm thuật không chính . Thế là vào năm phản diện được 7 tuổi gặp phải thảm hoạ diệt môn cuối cùng là do một người hầu đưa cậu ấy thoát ra khỏi đó . Đáng tiếc là vừa thoát ra ngoài người đó đã chết rồi vậy là phản diện một mình ăn không đủ mặc không ấm mà sống một mình qua ngày đến lúc 2 tuổi . Bởi vì gân cốt tốt trong lúc ngẫu nhiên được tam trưởng lão của Thanh Nham Phong nhìn chúng đưa hắn lên núi nhận hắn vào môn hạ của mình .

Phản diện đối với sư phụ của mình cảm kích không thôi, tu luyện khắc khổ ,chỉ dùng 5 năm là kết kim đan trở thành một tronhững đệ tử đứng đầu . Nhưng cũng chính lúc này hắn vô tình phát hiện ra thì ra ân sư của mình là người cũng đã tham ra vào thảm hoạ diệt môn năm đó . Và vì tu luyện nhiều năm mà không được phi thăng đã từ tu tiên chuyển sang tu ma , đưa hắn ta về chẳng qua là vì đợi lúc phản diện luyện ra kim đan giết hắn để cướp tu vi .

Phản diện trong lúc tức giận giết chết sư phụ từ đó hắc hoá và bắt đầu tìm kiếm kẻ thù năm đó đã giết hại gia đình mình để báo thù . Trong lúc đó lại gặp phải bạn tốt cùng môn phái phản bội , thận trí đến em gái mà mình thích cũng chết thảm cuối cùng hắc đến mức không thể hắc được hơn nữa . Thù hận chuyển từ kẻ thù sang toàn giới làm hại thiên hạ bị danh môn chính phái thảo phạt kết cục chết trong tay nhân vật chính.

"Cố Huyền Nghiễn không biết trên người mình có nhiêu vết thương chỉ thấy máu tươi không ngừng chảy ra từ trong áo của mình rơi xuống trong tuyết càng thấy ghê sợ . Hắn ta đầy miệng máu tanh là vì kim Đan đã vỡ tu vi bị huỷ hết . Hắn biết mình sắp chết rồi nhưng hắn không quan tâm chỉ ngẩng đầu nhìn đám người đang cầm kiếm cười lạnh nói : "chẳng qua là đi một vòng luân hồi lại tu luyện thêm trăm chục năm nữa" . Nói xong không thể chống đỡ được nữa ngã lên tuyết .

..........................................

Tóm lại là hai chữ thê thảm không dám đọc hết . Tuy là tác giả sớm đã giải thích rằng quyển sách này vẫn lấy chính nghĩa là trọng tâm , chính phái là nhân vật chính , phản diện là nhân vật phụ . Nhưng có đôi lúc Chung Diễn cảm thấy sự định hình của nhân vật phản diện thậm trí còn vượt xa cả nhân vật chính nên không nhịn được mà để lại một bình luận rằng : "nếu như có một người thật lòng đối xử tốt với Cố Huyền Nghiễn thì hắn ta cũng sẽ không đi đến đường cùng để rồi rơi vào cái tình cảnh này . Tác giả đại đại thật sự không định viết phiên ngoại giải cứu một chút hả QWQ"

Chắc là do báo ứng từ việc không lo chăm chỉ học đại số tuyến tính hoặc là do thẳng nam lớn tuổi bán manh đáng xấu hổ . Đợi hắn ngủ dậy một giấc mở mắt ra thấy mình đang ở thế giới trong sách , trở thành một người có tên Tần Minh Khê , trong đầu còn có một giọng nói đầy tính máy móc : "hệ thống 111. Kí chủ : Chung Diễn . Nhiệm vụ : ngăn chặn mục tiêu tiếp tục giết người , thay đổi quỷ đạo cuộc dời của mục tiêu , giúp mục tiêu thuận lợi phi thăng , tổng điểm của kí chủ hiện tại là 100"

Chung Diễn bị một đống biến cố làm cho hoa mắt chóng mặt , cứ thế hồ đồ mà nhận nhiệm vụ rồi lại xem lại tình tiết một lần nữa , nhằm mục đích giao lưu lại với hệ thống : "tại sao tôi lại xuyên không"

Hệ thống nghe vậy cũng thở dài một hơi : "Đáng ra Số mệnh của Cố Huyền Nghiễn đã được định sẵn , từ chính nhập tà cuối cùng là thân chết , ai mà biết được oán niệm của mấy người lại nặng như thế ảnh hưởng đến sự phát triển của thế giới này, không thể không viết lại số mệnh của mục tiêu này"

Chung Diễn : ".......thế nên ? Việc viết lại số mệnh của mục tiêu thì có liên quan gì đến tôi ?" Tôi chỉ là một sinh viên đại học nhỏ bé yếu đuối đáng thương lại còn vô dụng nữa"

Hệ thống chậm rãi nói : "số mệnh vốn dĩ đã do trời định , muốn sửa lại thì đương nhiên là phải cần tới thời cơ , đúng lúc cậu nói là " nếu có người đối xử thật lòng với hắn thì kết cục cchắn sẽ khác . Cho nên tổ chức đã quyết định cho cậu vào làm cái thời cơ này"

Cho mày lắm lời , cho mày đưa mồm đi chơi xa, cho mày không học hành chăm chỉ đi xem tiểu thuyết .

Chung Diễn nhất thời cạn lời, Thanh Vưu lúc nãy đi ra ngoài sắc thuốc bỗng thò đầu vào , mặt đầy kinh hãi nói "Tần sư huynh chưởng môn trưởng lão đến rồi"

Thanh Nham môn tổng cộng có 3 vị trưởng lão và 1 vị chưởng môn, quy tắc trong môn phái nghiêm ngặt , đệ tử nào bái dưới môn của trưởng lão nào thìhành ở ngọn núi đó không chỉ có để tử mà đến các vị trưởng lão cũng rất hiếm khi gặp mặt . Nhưng mà hôm nay chưởng môn Lý Quân Cơ và hai vị trưởng lão cùng các đệ tử đúng đầu của Thanh Nhàm tổng cộng có 15 người đều tập trung tại một phòng nghỉ bằng tre của đệ .

Bởi vì tam trưởng lão của Thanh Nham bị giết hại mà Tần Minh Khê lại là nhân chứng duy nhất .

Chưởng môn của Thanh Nhàm Lý Quân Cơ một thân bạch y đạo bào ngồi ở đầu giường râu tóc bạc trắng mặt mày nghiêm trọng nhìn người trên giường giọng nói âm trầm hỏi : "ngươi có nhìn rõ tên ác đồ đã giết hại Vân Cơ trông như thế nào chưa ?"

Chung Diễn biết rằng mình xuyên đến là lần đầu tiên lúc phản diện đang giết người bắt đầu hắc hoá, chỉ là không biết rõ bgiờ mình đang diễn vai nào có nên nói sự thật hay không . Dù sao thì trong trí nhớ của hắn trong nguyên tác căn bản không có cái người tên Tần Minh Khê. Mà lúc này chưởng moon trông thấy để tự trước mặt nửa ngày mà không nói ra được một chữ nhăn mày hỏi lần nữa , Chung Diễn chỉ có thể thu lại sự tập trung trước mắt phải nói cho qua chuyện này đã.

Hắn ta lộ ra một vẻ mặt sợ sệt không biết phải làm sao : "đệ tử ......vừa mới mang trà vào chỉ nhìn thấy tam trưởng lão đầy màu tươi trên mặt đất, sau lưng có người đánh lén đệ tử .....đệ tử quay đầu còn chưa kịp nhìn rõ thì đã ngã lăn ra đất ngất xỉu"

Lời vừa nói ra thần sắc của mọi người trong phòng liền trở nên vi diệu . Có người kinh sợ tu vi của kẻ đánh lén lại cao đến thế cũng có người âm thầm không hài lòng . Chỉ biết vị Tần sư huynh này tư chất bình thường. Nhập môn 12 năm chỉ có bối phận tăng lên mà không tăng tu vi, ngày thường ngoại chừ tu luyện cũng chỉ có thể bưng trà rót nước những việc vặt . Nhưng như thế thì cũng yếu quá đi đến một chiêu của kẻ hành hung cũng không đỡ nổi càng đừng nói là nhìn rõ mặt phương . Nhất thời tiếng bặt cười khắp bốn phía vang lên , chưởng môn ngồi trên đầu giường mặt lộ vẻ giận vừa định mở mồm nói thì có một âm thanh vang lên.

"Kẻ hành hung có chuẩn bị mà đến , lại đột nhiên nhìn thấy sư phụ thân vẫn Tần sư huynh nhất thời mất đi phòng bị cũng là chuyện dễ hiểu . Sư huynh bị thương nặng có thể sống đã là chuyện may mắn lắm rồi , cứ để huynh ấy dưỡng thương cho tốt rồi hẵng từ từ nhớ lại, rồi cũng sẽ nhớ ra vài chuyện thôi"

Ngữ điệu không nhanh không vội cũng không chậm tiếng nói lành lạnh . Chung Diễn ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một thiếu niên không quá 18 19 tuổi, thân mặc một bộ y phục màu xanh da trời nhạt tó cũng dùng một miếng vải màu anh nhạt buộc cao , thân như tre , mặt như trắng đẹp như ngọc , giữa mày có đem theo khí phách của người thiếu niên, thấy hắn nhìn qua đây liền lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng ôn hoà có phép.

Chung Diễn lộ ra một vẻ mặt cười đầy cảm kích với hắn nhưng trong tâm đáp : Nếu như sư phụ của ngươi không phải do người giết thì ta thật sự không tin.

Thiếu niên trước mắt chính là phản diện Cố Huyền Nghiễn quân tử như ngọc, không thể nhìn ra dù chỉ một chút cái đặc tính giết người như ngoé trong tương lai . Nhưng mà cũng đúng thôi trong nguyên tác từ đầu tới cuối không một ai nghi ngờ hắn cả, kết thúc là do trúng kế bị vây ở vách đá không còn đường lui mới làm lộ thân phận . Dù gì Cố Huyền Nghiễn có thân phận đệ tử đứng thứ nhất của Thanh Nham, lúc thảo phạt ma đầu còn là một người thủ lĩnh, cùng với nhân vật chính thân như huynh đệ, người người nói đâu làm đó cộng thêm là mỗi lần hành hung giết người đều không để sót lại người sống ..... Vừa nghĩ đến đây hệ thống đã nói một cách âm u : "giờ có một người sống sót rồi đó"

Chung Diễn : ".........." Mẹ ngươi .

Chưởng môn sau khi nghe lời của Cố Huyền Nghiễn than một hơi rồi nói : " vậy thì giải tán hết đợi Tần sư huynh của các người dưỡng thương xong rồi hẵng nói, thời gian này các sơn đều phải tăng cường phòng bị". Nói xong một hồi lại cắn răng cắn lọi nói : "tên súc sinh đó không chỉ giết tam trưởng lão của các người còn làm nát kim Đan, thù này không báo Thanh Nham môn phái thề không làm người"

Chung Diễn nhanh mắt liếc nhìn Cố Huyền Nghiễn, thấy hắn ta mặt mày vẫn ung dung thậm trí lúc chưởng môn đứng dậy còn đỡ một tay, ấn ấn nhắc nhở chưởng môn chú ý sức khoẻ, làm cho Chung Diễn cảm thấy tiếc thương không thôi : Người này chỉ là sinh nhầm chỗ , ngươi nếu như sinh vào thời đại của ta , dựa vào gương mặt và diễn xuất này , giải thưởng phải lấy không ngớt tay còn làm phản diện làm cái gì nữa.

Đợi đến lúc tất cả mọi người đều giải tán rồi Thanh Vưu tiền lên một bước nói nhỏ an ủi : "Sư huynh không cần vội, cứ từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi"

Chung Diễn nghĩ trong lòng : huynh đệ không phải là ta không nhớ ra mà là ta không dám nói . Nhìn thấy cái bản mặt ngây thơ của đối phương, một bụng u sầu của Chung Diễn cuối cùng hoá thành một câu : "thuốc chắc sắp đun cạn rồi nhỉ ?"

Thanh Vưu vội vàng chạy ra cửa, Chung Diễn lại ngã vật ra giường.

"Muốn ta giúp hắn phi thăng cũng không phải không được, tốt xấu gì thì cũng phải cho thả ta ở điểm mấu chốt tốt chút chứ hoặc là hắn vẫn là thanh niên ba tốt lúc còn nhỏ, ta cứu cả nhà hắn lúc nước sôi lửa bỏng để hắn không đi đường. Hoặc là trước khi hắn phát hiện sư phụ hắn là kẻ thù, ta đưa hắn đi . Bây giờ hắn đã hắc hoá rồi giải cứu ckiểu quần què gì được nữa!"

Hệ thống hiếm khi trầm mặc một lúc mới ngại ngùng trả lời : "chúng tôi cũng không phải là ổn định, không thể bảo thời gian mà cậu đến ..... nghĩ theo hướng tích cực đi, mới bắt đầu hắc hoá, nỗ lực chút vẫn cơ hội bẻ ngược lại đó".

Hệ thống xuyên không mà cũng có BUG, trước mắt Chung Diễn đột nhiên tối sầm, chỉ có thể an ủi bản thân may là không phải là trực tiếp đến đoạn kết thúc, lúc đó chỉ sợ là bản thân mình tự vẫn phản diện cũng sẽ không nhìn mình lấy một lần".

Chung Diễn lại hỏi : "lúc nãy ngươi cứ bảo ta không thể bị phát hiện, ta sợ đến nỗi không dám nói nhiều, ta rốt cuộc là vai diễn gì? Cùng phản diễn .... Cùng Cố Huyền Nghiễn quan hệ như thế nào ?"

Hệ thống lôi tài liệu ra : " Tần Minh Khê 10 tuổi nhập môn , bái dưới trướng của tam trưởng lão. Tư chất bình thường, mói bước vào Ngưng thần, là đệ tử tam đẳng. Bình thường tính cách nhút nhát, yếu đuối dễ bắt nạt, không giỏi ăn nói, vì tu vi không cao nên ngày thường giúp làm việc vặt, đêm hôm đó vừa hay đi đưa trà, quahệ ấy hả.......mục tiêu chưa hề chú ý đến ngươi".

Chung diễn nghe tạo hình nhân vật vừa cố gắng nỗ lực nhớ lại tình tiết trong sách, nghĩ được một lúc nghĩ từ nhân vật chính đến áo rồng vẫn không nghĩ ra được cái tên Tần Minh Khê, cuối cùng đành thất vọng nói : " sao ta không nhớ trong sách có nhắc đến cái người tên Tần Minh Khê này, đây là nhân vật mới mà các ngươi vừa tạo ra ?"

"Có mà", hệ thống lời ngay lẽ thẳng nói " ta đọc cho ngươi nghe : Cố Huyền Nghiễn hỏi ra quá tình diệt môn năm đó lập tức giết chết Lý Vân Cơ huỷ kim Đan của hắn. Vừa định rời đi thì lại đúng lúc có đệ tử đến đưa trà, Cố Huyền Nghiễn một không làm hai không nghỉ tiện thể giết luôn giải quyết cho xong việc".

Một vị đệ tử một vị đệ tử một vị đệ tử ....................

Lần này Chung Diễn thật sự khóc rồi, thì ra hắn đừng nói nhân vật chính đến cả tư cách để có một cái tên cũng không có, biệt hiệu chỉ là một vị đệ tử ! cái loại thân phận này còn có ý đồ muốn giải cứu phản diện, phản diện căn bàn không biết mình là cọng hành nào được không !!!!!!

Hệ thống an ủi nói : "làm sao có thể, hắn bây giờ chắc chắn là nhớ kỹ ngươi rồi".

.....đúng đó, bây giờ mình là kẻ sống sót dưới tay hắn. Chung Diễn buồn từ bên trong nghiến răng nghiến lợi nói : " Rốt cuộc thì ta cũng hiểu rồi".

Hệ thống vội hỏi : " Biết cái gì rồi ?"

Chung Diễn : " Trước khi thi đúng là không nên lười biếng mà xem tiểu thuyết, sẽ bị báo ứng !!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro