Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuyên không

Trên vách núi đen một người con gái tuyệt sắc ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người trước mặt. Cô quay đầu nhìn vách núi cao vạn trượng nhếch môi cười châm biếm thật không ngờ một đời của cô lại được kết thúc theo cách này. Cô nhìn những cận vệ của mình của đằng xa đang bị trói nhưng vẫn cố gắng phản kháng để bảo vệ cô. Cô lại nhìn về những con người mình đã từng rất tin tưởng này.

"Hàn Nguyệt Vân em định chống đối đến bao giờ ". Cô gái tuyệt sắc ấy giật giật khóe miệng không nói lời nào. Dù trong nghịch cảnh, dù cho chân và tay đang có những vết thương dữ tợn không ngừng đổ máu cũng không ngăn được khí chất của cô. Đó là khí chất cao ngạo tựa như lúc nào cô cũng nhìn xuống tất cả.

Nụ cười hiếm hoi trên môi cô khiến cho người ta không thể dời mắt đáy mắt cô chỉ có hàn băng. Mở miệng chất giọng êm ái dễ nghe bình thường trở nên hơi khàn vì chạy trốn trong thời gian dài:"Cháu thật không không ngờ sẽ chết trong tay của cô đấy, à không quan hệ của chúng ta đã chấm hết từ khi tôi biết được tất cả". Người phụ nữ kia đứa giữa hai người đàn ông suất chúng bà ta có nụ cười rất phong tình có thể nói là lẳng lơ.

Người phụ nữ đó khẽ mở miệng đôi tay vươn về phía cô :"Vân nhi của ta hãy lại đây nào"
Nguyệt Vân nhìn bà ta cảm thấy thật chua sót:"Tại sao cô lại làm vậy cha mẹ cháu đều rất tốt với cô".

"Tốt với ta sao,hahaha....... " bà ta bỗng chốc cười như điên dại :" Đó là câu chuyện nực cười nhất mà ta từng được nghe. Em có biết không từ lúc em sinh ra ta đã luôn muốn có em. Năm em 4 tuổi đó ta đã thật sự muốn có em đến phát điên. Ta chỉ muốn em tin tưởng ta chỉ với một mình ta. Em cũng chỉ được dựa vào ta chỉ được yêu ta. Ta đã nghĩ anh trai ta yêu thương ta như vậy anh ta sẽ để em bên ta. Mỗi khi em gọi ta là cô ta thật sự muốn phát điên".

Bà ta không phải nói là người phụ nữ kia thật sự hơn tuổi cô không nhiều đó là con riêng của ông nội cô hai người chỉ chênh nhau 8 tuổi đôi khi chị em là cách hình dung hợp lý nhất nếu người ta nhìn vào cô và cô ấy.

"Mỗi đêm ta đều cố gắng vào phòng em ta thật sự mong rằng em sẽ mãi bên ta. Nhưng họ không cho phép điều đó. Họ muốn đưa em đi ta đã rất phản đối. Họ không hề nghe lời ta cảnh báo. Vậy thì ta đành phải loại bỏ tất cả mọi thứ ngáng đường chúng ta"

Cô ta bây giờ đang vây trong cảm xúc của bản thân làm gì còn dáng vẻ quyến rũ mĩ hoặc như lúc trước nữa chứ

"Nhưng ta không ngờ họ lại đặt hôn ước cho em. Ta đã tìm mọi cách để cho hắn ta hủy hôn nhưng không được. Vậy thì chỉ còn cách khiến hắn ta phản bội em. Em luôn tìm hiểu cái chết của cha mẹ mình. Tôi cho em tra ra bởi vì tôi không muốn trong mắt em lúc nào cũng là cái nhìn dành cho trưởng bối đối với ta. Nhưng em biết được rồi thì sao. Em muốn vạch ranh rới với ta em muốn ta tránh xa em, em nói chúng ta nước sông không pham nước giếng. Ai cho em cái quyền đó chứ ta chính là muốn em hận ta nhớ ta cả đời. Vậy mà em dám làm lơ ta không chất vấn ta, không báo thù ta. Ta vốn nghĩ nếu em báo thù em sẽ chủ động đến tìm ta. Nhưng em em dám trái ý của ta có phải ta quá buông lỏng em rồi không"

Nguyệt Vân nhắm mắt lại không nhìn cô ta:" tất cả mọi thứ cô gây ra, đều vì muốn tối đi theo cô, muốn tôi thành con rối phục vụ theo ước nguyện vặn vẹo của cô. Chúng ta là người có chung huyết thống sao cô có thể....."

"Huyết thống là cái thá gì cơ chứ nó cũng đâu có giúp ta có được em. Ta không muốn mang dòng máu này chỉ vì nó mà ta không thể có được em"

Người đàn ông bên cạnh nhếch miệng :"Nguyệt Vân trở về đây đi đừng đối nghịch với em ấy nữa"

Nguyệt Vân trừng con mắt đôi mắt như hàn đàm phản chiếu lại gương mặt của vị hôn phu của cô à bây giờ đã không phải nữa rồi châm chọc

"Anh nghĩ rằng lời nói của anh có trọng lượng với tôi sao, trước kia anh có danh nghĩa là "vị hôn phu" để nói tôi. Bây giờ anh có danh nghĩa gì mà nói tôi cơ chứ"

Người con trai bên cạnh lại nói :"Nguyệt nhi đừng bướng bỉnh trở về đây"

"Một con cẩu quay lại cắn chủ của mình, anh thật sự nghĩa anh rất cao thượng sao Dạ Viễn"

Cô nhìn Lưu Hạ nhìn thật lâu cận vệ của cô chỉ có cô ấy luôn hiểu cô nhất. Lưu Hạ như đọc được gì từ ánh mắt ấy ảnh mắt cô ấy hoảng loạn không ngừng lắc đầu. Nguyệt Vân cho cô ấy một ánh mắt. Cô ấy nước mắt đã không ngừng rơi

Cô nhìn Hàn Đổng Hi:" thả bọn họ ra đi". Cô ta nhướng mày " cho ta một lí do để thả họ " " họ trước giờ luôn không liên quan gì đến ân oán của chúng ta, thả họ tôi sẽ cho cô thứ cô muốn"

"Em nói là thật" Nguyệt vân nhẹ cười :" Cô nghĩ trong trường hợp của tôi có thể làm khác sao". Nụ cười này của cô đã thành công khiến cô ta thả Lưu Hạ và các cận vệ của cô "người đã thả em mau đến đây " . "Đợi một chút khi họ xuống dưới núi tôi lập tức đến đó".

Chừng một tiếng sau khi chắc rằng họ đã đi cô nhẹ cười đi đến chỗ của Hàn Đổng Hi. Nhìn cô đến gần cô ta không giấu được nét thỏa mãn"Em nên làm như vậy sớm hơn" rồi đưa tay trực đón cô nghĩ rằng cô sẽ sà vào lòng và mong nhận được sự an ủi của bản thân mình

Nguyệt Vân đến càng gần hơn càng gần hơn cô nhìn thấy con dao găm ở bên hông của Dạ Viễn đó là thói quen của hắn bao nhiêu năm ở cùng nhau. Cô hành động rất nhanh vươn người rút được con dao đó. Không nghĩ ngợi cô kề nó lên cổ mình cắt một đường vào động mạnh. Đây là vách núi đen dù họ có làm mọi cách cũng không cứu nổi cô nữa.

Hàn Đổng Hi hoảng loạn đỡ lấy cô :" Vân nhi, Vân nhi em làm gì vậy tại sao em lại làm vậy em chờ chờ...... các người làm cái gì vậy còn không mau tìm cách cứu cô ấy"

Nguyệt Vân khẽ cười:" tất cả là lỗi của tôi mọi chuyện đều từ tôi mà ra...khụ....khụ.....không phải nên kết thúc từ tôi đi sao" cô nôn ra một bũng máu, máu từ cổ chảu quá nhiều theo khí quản không ngừng trào lên thật khó thở cô nhìn ba người hoảng loạn đau khổ trong tầm mắt cô, cô gian nan nói :" nếu có kiếp sau mong rằng chúng ta sẽ không gặp tình cảnh này...". Bên tai vang lên tiếng hét tuyệt vọng :"không"

Nguyệt Vân chỉ thấy mình chìm trong bóng tối thật lâu thật lâu bỗng cô thấy mình như bị hút bởi cái gì đó nó hút cô vào vô tận khi lực hút đó dừng lại cô cảm thấy mình đang trong một không gian thật trật hẹp. Bản năng cho cô biết nếu không tìm cách thoát khỏi đây cô sẽ sớm bị chết ngạt. Bỗng chốc có một sức đẩy nào đó cô thuận theo và thoát ra một cách nhanh chóng.

Cô nghe thấy tiếng nói:" Chúc mừng đảo chủ là một tiểu thư" cô được ôm vào một lồng ngực ấm áp Nguyệt Vân hé mắt nhìn người đán ông tuấn mĩ vô trù trước mặt, người đàn ông ấy cười không khép được miệng không ngừng nói " Nhược nhi nàng mau nhìn Vân nhi của chúng ta thật sinh đẹp" cô vươn tay sờ vào gương mặt đang dí cực sát ấy  cảm giác thật ấm áp. Cơn buồn ngủ kép đến cô liền rút tay lại nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Cuộc sống mới này thật tốt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh#np