Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Đậu phộng lại thêm một sư đệ mới nữa

Thiên Kiêu Phái!

Linh Ẩn Phong!

Một trung niên nam nhân mang theo một người,một thiếu niên mười sáu tuổi đứng trước cổng Linh Ẩn Phong.

Thiếu niên mang trên mình vẻ thanh tú,da trắng khuôn mặt hoàn mĩ,đôi mắt hơi lớn mang theo vẻ năng động,khoác trên mình chiếc áo đen nhạt làm cho mái tóc xanh của hắn càng nổi bật.

Trung niên nhìn về phía thiếu niên nói "chào mừng con đến với Linh Ẩn Phong của ta từ giờ con sẽ là đệ tử thứ tư của ta Lã Thụ à~"

"Vâng thưa sư phụ"Lã Thụ cúi đầu xuống chấp tay thi lễ về phía người trung niên,khiến hắn càng vui đến khóe môi cười thầm một tiếng,vẩy tay mấy tay ra hiệu không cần hành lễ nữa.

Lã Thụ chọt hai ngón tay vào nhau ngại ngụng nói"cái đó..".

Hành động này khiến cho người trung niên khó hiểu liền nói "có gì con cứ nói đừng ngại chúng ta đều là người nhà hết mà"âm thanh mang theo sự ấm áp của một người phụ thân đối với nhi tử

"cái đó sư phụ người tên gì vậy".

Trung niên nghe xong thì bỗng mất vài giây load não,sao một lúc lên tiếng nói.

"Ta chưa nói với con sao???"mang theo chút ngại ngùng.

Lã Thụ gật đầu lia lịa,càng khiến cho người trung niên hổ thẹn,hắn liền khôi phục lại bộ dáng giọng dạt nói với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tên ta là Thiên Nhàn,một trong tám vị trưởng lão của Thiên Kiêu Phái,môn phái đứng đầu Tây Châu trong Tám Châu"

Lúc này trên người Thiên Nhàn mang theo vẻ của vị cường giả tuyệt thế,khiến người khác đều kính phục.

Hắn liếc mắt nhìn thấy Lã Thụ nhìn mình với con mắt bái phục,hâm mộ,trong lòng hắn đắc ý cười như muốn nở hoa.

Chưa đợi hắn vui được bao lâu trên núi lại nổ ra tiếng "BÙUMMM"khiến cho cả ngọn núi rung chuyển chim bay tứ phướng khói bốc lên mù mịt,làm cho hắn nhìn thấy còn ngỡ ngàng xịt keo đứng ngắt không hốt lên lời.

Đến khi cái chảo đập vào đầu hắn mới khiến hắn tỉnh tao lại,hắn liền giận dữ nổi gân xanh hét lớn lên"ĐỒ BA TÊN NGHỊCH ĐỒ DÁM PHÁ NHÀ  TA,HÔM NAY TA NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐÁNH MÔNG CÁC NGƯỜI NỞ HOA THÌ THÔI!!!!"

Nói xong khí thế Nguyên Anh của hắn bộc phát toàn lực xông vào vụ nổ.

Bỏ rơi thiếu niên đang ngờ vịt,không hiểu chuyện gì??.

"Mình nên đứng đây đợi hay tự mình leo lên đây??"

Lã Thụ nhìn lên phía ngọn núi chừng giờ một lúc hắn lựa chọn leo lên.

Hắn bước lên tới núi đập vào mặt hắn là một mảnh đất tươi tắn linh khí nồng đặc,một cái cây cổ thụ hùng vĩ che chắn bầu trời.

Dưới gốc cây có một thiếu niên đang nằm võng nằm ngủ thong thả ở đó trên đầu hắn còn có 1 chú chim màu đỏ,gần võng còn có 1 chiếc bàn đá.

khi hắn nhìn gần hơn,Lã Thụ phát hiện,hắn tầm 20 tuổi mày kiếm mắt sáng,rất suất khí,thứ nổi bật nhất là mái tóc màu nâu của hắn.

Lã Thụ nhìn ngó xung quanh không thấy có ai ở đây liền rơi vào trạng thái khó xử trầm mặc,chỉ thầm than thở trong lòng.

"Mình có phải vào nhầm tông môn rồi không,có nên gọi vị sư huynh này dậy không,mà lỡ mình đánh thức huynh ấy có khi lại đắc tội huynh ấy không,phải làm sao bây giờ".

Lã Thụ rơi vào trạng thái luống cuống cực độ trong khi hắn không biết làm gì thì có một giọng nói phát lên.

"Ngươi bị ngốc à,có ghế không ngồi chạy lanh quanh làm gì??"giọng nói mang theo vẻ khó chịu.

Lã Thụ nghe xong hơi ngơ ngác chỉ vào mình,thì thấy vị sư huynh đó quay lưng đi ngủ tiếp,hắn liền lập tức ngồi xuống,không khí liền rơi vào trạng thái trầm mặt rất lâu.

Khiến hắn vô cùng lo lắng không biết làm sao thì có một âm thanh vang vọng lên.

"ĐẠI SƯ HUYNH CỨU TA,SƯ PHỤ BẮT NẠT TA!!"

"HỖN ĐẢN NGƯƠI NGON NGƯƠI ĐỨNG LẠI CHO TA" Trên tay Thiên Nhàn đang cầm theo 1 chiếc roi sắt vung về phía thiếu niên không chút khoan nhượng.

Thiếu Niên vừa chạy về phía cây cổ thụ vừa tránh né roi động tác cực kì thành thạo,thiếu niên chạy gần đến chiếc vòng liền dừng lại đối mặt với Thiên Nhàn không chút đố kị.

"Sư phụ người đừng ép ta nếu không ta sẽ.."

"Sẽ làm sao ngươi còn tính đánh lại ta à đồ HỖN ĐẢN!!"

Thiên Nhàn từ từ bước tới cầm roi thủ thế bất cứ lúc nào cũng có thể ra đòn.

"Hôm nay xem ta thế nào dạy dỗ ngươi!!"

Vừa nói xong Thiên Nhàn lập tức vung roi về phía hắn,thiếu niên lập tức né lộ ra 1 bóng lưng đang nằm trên đó Thiên Nhàn lập tức hốt hoảng muốn thu roi lại lập tức nhưng không kịp.

Một tiếng hét vang vọng la vang khắp ngọn núi"ÁAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaa"

Hắn lập tức nhảy khỏi chiếc võng hét lên,mang theo một luồng uy áp.

"Là tên khốn nạn nào đánh ta,muốn tạo phản à!!!"

Lã Thụ và thiếu niên liền chỉ ngón tay về phía Thiên Nhàn.

Thiên Nhàn lập tức dấu roi ra sau lưng ngây lập tức. 

Nhưng cũng không tránh khỏi tầm mắt của hắn,hắn liền chỉ vào Thiên Nhàn Mắng to.

"Sư phụ người có tin ta nói hết bí mật của người không!!..."

Hắn ta chưa kịp nói hết lời thì đã bị sư phụ mình bịt mỏ lại.

"Đồ nhi ngoan bỏ qua chuyện này ta cho con 300 linh thạch hạ phẩm"Thiên Nhàn dùng truyền âm đối thoại ko dám để lộ bí mật thầm kín của mình.

Hắn nghe đến linh thạch hai mắt liền sáng lên quên đi cơn đau sau lưng mình"500"

Thiên Nhàn liền đồng ý,hắn thừa biết tính cách của đồ đệ ngoan nhà mình nên không chừng giờ phút giây nào cả,chỉ trong chưa đầy một phút cả hai đều đã đạt được một giao dịch.

Thiên Nhàn liền thả tay ra khỏi miệng đại đồ đệ mình rồi thở phào.

"À cái đó sư phụ"thanh âm vang lên khiến cho cả ba nhìn qua thì thấy Lã Thụ đang quỳ trên đất một cách khó hiểu người đầm đìa mồ hôi còn có chút sợ hãi và một xíu phấn khích.

Thiên Nhàn chỉ biết ngượng cười qua đỡ Lã Thụ dậy,sao đó quay trở lại vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Đây là sư đệ mới của các con sao này nhớ chiếu cố hắn"

"Lã Thụ tham kiến hai vị sư huynh"hắn liền hành lễ với cả hai,mang theo vẻ kích động.

Không thấy ai có động tính gì bầu không khí rơi vào trầm mặc một hồi lâu,đến khi một âm thanh cực lớn  ra.

"Đậu phộng lại thêm một sư đệ mới nữa!!!!!".

Đại sư huynh chỉ về phía thiếu niên quát to.

"Người thấy hai đứa nó chưa đủ hả?? người muốn dọn nhà đi chỗ khác thì ta có thể giúp chứ không cần phải làm như vậy!!?".

"Sư huynh cũng đâu tới mức đó đâu chỉ mới có nổ vài mảnh đất thôi mà~~~"hắn vừa nói vừa cười trong như người có tội không phải là mình.

Lã Thụ tò mò nhìn sang thiếu niên đánh giá"vị sư huynh này tầm mười tám tuổi,khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ,đôi mắt mang theo một vẻ tà dị,linh động,nổi bật là mái tóc trắng trong suốt như tuyết khiến hắn càng anh tuấn và tà dị.

Thiên Nhàn sắc mặt khó chịu chỉa tay về phía Cơ Thiên Phàm quát.

"Im miệng cho ta,ta là sư phụ ở ta đây ta quyết định!!"Thiên Nhàn nói với giọng cương quyết không thể chối cãi.

Trong lòng hắn thì lại khác"đồ đệ quá biến thái với không bình thường,ta làm sư phụ cũng thấy áp lực đành phải tìm một người bình thường để thay ta gánh bớt áp lực thôi!!".

Thiên Nhàn vừa nghĩ như vậy liền cười tươi về phía Lã Thụ khiến hắn khó hiểu chỉ biết gãi đầu còn Cơ Thiên Phàm nhìn phát cũng biết ngây là hắn đang nghĩ gì.

Cơ Thiên Phàm chỉ biết thở dài chán chuồn"Haizz,sao cũng được" nằm xuống võng tiếp

Thiên Nhàn thấy thế cũng liền chỉnh lại giọng hòa ái đối với Lã Thụ nói"để ta giới thiệu cho con người nằm võng là Đại sư Huynh của con tên là Cơ Thiên Phàm"

Lã Thụ liền đứng lên phủi bụi trên người xong liền hành lễ về phía Cơ Thiên Phàm"Sư đệ bái kiến đại sư huynh".

"Um,sao này không cần lễ nghi phiền phức vậy đâu,cứ coi như đây là nhà mình là được".

Thiên Nhàn thấy thế liền cười rồi lại giới thiệu tiếp"đây tam sư huynh của con Diệp Linh Phong"

"Bái kiến Tam sư huynh"hắn ta liền chuẩn bị hành lễ liền nhớ tới lời nói của Cơ Thiên Phàm khiến hắn bối rối.

Diệp Linh Phong thấy thế liền khoác tay"Đại sư huynh đã bảo rồi ngươi không cần khách sáo,sao này ngươi nếu muốn cần luyện đan giúp thì có thể tìm ta".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro