Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.1: Tẩu hoả nhập ma

Chương 2: Tẩu hỏa nhập ma

(1 thước = 0,47m)

Vừa mới tới rừng Thất Trúc, Thạch Lệnh Thanh đã thấy Quý Dương ở đấy rồi. Quý Dương toàn thân áo đen, eo mang hắc kiếm, hai tay khoanh lại tựa vào một cây trúc, nửa cười nửa không nhìn y.

Thạch Lệnh Thanh đặt dù dưới cây cột trong đình nhỏ gần đó, đứng cách Quý Dương ba thước, không nhiều lời: "Ra chiêu đi."

Quý Dương híp mắt, cười lạnh một tiếng, cũng không phí lời, rút kiếm ra lắc mình tới gần y.

Mắt Thạch Lệnh Thanh một cái cũng không chớp, không trốn tránh, một tay rút kiếm, đón lấy công kích của Quý Dương.

Quý Dương dùng lực ép sát y, gắt gao nhìn chằm chằm Thạch Lệnh Thanh, sau đó đột nhiên nhếch mép, cười nói: "Sư huynh, giờ ta đã không còn là ta trước kia, ngươi nhớ cẩn thận!"

Thạch Lệnh Thanh nhìn Quý Dương đè mạnh kiếm xuống, gần sát mặt y, luồng hơi thở nóng rực của Quý Dương đều phả thẳng vào mặt, cực kỳ sắc bén. Thạch Lệnh Thanh khẽ cau mày, cánh tay cầm kiếm có chút tê cứng, cánh tay còn lại để ở sau lưng đột nhiên phát lực đẩy lui thanh kiếm đang hướng đến ấn đường mình. Sau đó bất chợt nhảy nhẹ về phía sau, kéo dãn khoảng cách với Quý Dương.

Quý Dương hừ lạnh một tiếng, nâng kiếm bắt kịp: "Xem ngươi đón chiêu này thế nào!"

Thạch Lệnh Thanh tránh sang bên cạnh, lại kéo dãn khoảng cách.

Người lui kẻ tiến, mỗi địa phương bọn hắn đi qua, lá trúc xào xạc rụng.

Cao thủ xuất chiêu, không cần những động tác hoa mĩ. Một chiêu đã có thể định được thắng thua.

Ngay từ lúc bắt đầu, Thạch Lệnh Thanh đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng rõ ràng Quý Dương chẳng hề muốn xác định thắng thua nhanh chóng.

Bàn tay Thạch Lệnh Thanh ở sau lưng bỗng nắm chặt, tay áo rộng lớn che đi lớp băng vải trắng.

Sau khi đợi tay bớt tê cứng, Thạch Lệnh Thanh không né tránh nữa, nhưng thực chất lại không thể không lùi lại. Tốc độ Quý Dương càng lúc càng nhanh, đến lúc Thạch Lệnh Thanh kịp định thần, Quý Dương đã áp sát ở phía sau y, cười khẩy nói: "Sư huynh, ngươi chạy cái gì? Hay lại muốn so khinh công với ta?"

Thạch Lệnh Thanh không hiểu sao tự dưng sau lưng lại lạnh đến kinh người, khí thế sư đệ hắn phát ra càng ngày càng áp bức, ngột ngạt, bản thân cũng không buồn che lấp.

Một trận ánh đao bóng kiếm, lá trúc ở giữa hai người chuyển động tứ tung, không lâu sau chậm rãi hạ xuống.

Thắng bại đã phân.

Thạch Lệnh Thanh nhìn mũi kiếm nhắm thẳng vào ánh mắt y, trong chớp mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng phức tạp.

Quý Dương cười đến là đắc chí, thu hồi kiếm, nét mặt kiêu ngạo: "Dùng tay phải của ngươi, ra chiêu đi."

Thạch Lệnh Thanh nhấc tay phải, Quý Dương lần thứ hai áp sát.

Thạch Lệnh Thanh lại đẩy kiếm vào trong vỏ.

Quý Dương đang theo đà mũi kiếm bén nhọn tới gần, thấy vậy, ánh mắt bỗng ngẩn ra, cầm thanh kiếm xoay người.

Quý Dương ở phía sau cau mày khó chịu kêu: "Làm cái gì, rút kiếm!"

Thạch Lệnh Thanh quay người, nhàn nhạt nhìn Quý Dương nói: "Ngươi thắng."

Quý Dương chợt sững sờ, không thể ngờ rằng Thạch Lệnh Thanh nhanh như vậy đã chịu thua. Từ trước đến giờ hắn luôn cho là sư huynh mình cao ngạo, làm sao y có thể nói ra hai từ "chịu thua" một cách dễ dàng như vậy. Hay là y...

Thạch Lệnh Thanh nhìn hắn nói tiếp: "Giờ ngươi đã mạnh hơn ta, sau này đừng tìm ta nữa."

Quý Dương nghe Thạch Lệnh Thanh bảo hắn đừng tìm y nữa, hắn chợt ngỡ ngàng, rồi nhanh chóng trở nên tức giận, khí thế hung hăng đi tới, không vừa vòng nói: "Ngươi gạt ta! Vì cái gì, ta vẫn chưa xứng để ngươi dùng hai tay luận võ à!"

Thạch Lệnh Thanh im lặng, quay người đi đến đình nhỏ.

Quý Dương càng tức giận hơn, hắn bước nhanh đuổi theo Thạch Lệnh Thanh, kéo lấy tay phải y, quát to: "Dùng cái tay này đánh với ta! Ngươi không thuận tay trái, ngươi đừng có dung tay trái gạt ta!"

Thạch Lệnh Thanh bị hành động của Quý Dương làm cho hoảng sợ, đồng thời bị Quý Dương nắm trúng chỗ đau, khẽ hừ một tiếng.

Sau khi nói xong, Quý Dương khẽ ngửi một cái, thấy cánh tay thon dài trắng bóc mình đang cầm, có mùi máu tanh và mùi thuốc.

Hắn đột nhiên nhận ra có gì đó là lạ, lập tức vén tay áo Thạch Lệnh Thanh lên, nhìn thấy băng vải màu trắng lấm tấm vài vết máu đỏ.

"Chú ý cử chỉ, chớ thất lễ." Thạch Lệnh Thanh hất tay ra, nhíu mày mắng.

Từ trước tới giờ, chưa có ai hành động vô lễ với y như vậy. Thạch Lệnh Thanh không kìm được bắt đầu thuyết giáo một phen.

Quý Dương nghe y thuyết giáo, cảm xúc trên mặt không thay đổi, hắn giễu cợt nói: "Ngươi dựa vào cái gì dạy bảo ta? Ta gọi ngươi hai chữ sư huynh, ngươi đã coi ta là sư đệ trước đây của ngươi rồi? Không lẽ ngươi quên, vì lí do gì ta đã không còn là sư đệ của ngươi?"

Thạch Lệnh Thanh nhìn Quý Dương, cũng không thẹn quá hóa giận, cũng không áy náy một chút gì cả.

Quý Dương vẫn còn là sư đệ của y, đã là chuyện của bảy năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro