Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Ha ha, sư đệ của ta thật đáng thương

o O o

Cái lạnh lúc tờ mờ sáng làm ta dần tỉnh lại, ta vậy mà lại ngủ quên ngay trước cửa phòng Vũ Minh. Sau đó ta phát hiện trên người ta được phủ thêm một cái chăn thật dày, là chăn của Vũ Minh. Ta cầm chăn đứng dậy, chỉ thấy cửa phòng Vũ Minh rộng mở, bên trong không người nhưng đồ vật đều đã được sắp xếp lại gọn gàng.

Vũ Minh đâu?

Ta nhìn thấy như có làn khói bay lên ở nhà bếp, thế là vội vã chạy thẳng tới đó tìm người. Chỉ thấy Vũ Minh đang xắn tay áo đứng ở bên trong làm món ăn. Ta tức thì đau lòng nói:

"Sao đệ không nghỉ ngơi đi? Đệ còn đang bị thương đấy, còn phát sốt nữa."

Ta muốn đưa tay chạm lên trán đệ ấy kiểm tra nhiệt độ, lại bị Vũ Minh né tránh. Thấy đệ ấy như vậy, ta rụt tay lại, sau đó cẩn thận cầm lấy roi dài treo bên hông đưa tới.

"Vũ Minh, đệ xem, roi của ta ở đây. Ta..."

Sau đó ta không biết nói gì nữa mà hạ tay xuống. Vũ Minh dường như nuốt khan một ngụm rồi múc thức ăn trong chảo ra dĩa mới xoay lại nhìn ta.

"Đại sư tỷ, ta không bị thương, cũng không bị sốt. Đêm đó tỷ vừa vào phòng ta đã ngất xỉu, chuyện gì cũng không xảy ra. Ngược lại là ta nảy tâm tư xấu xa mới tạo hiện trường giả, muốn nhân lúc tỷ không tỉnh táo khiến tỷ nghĩ mình có lỗi với ta. Là ta không từ thủ đoạn bày trò, tỷ có hiểu không? Đêm đó không xảy ra gì cả. Không xảy ra bất kì chuyện gì."

Ta nghe hắn nói, hai tai ong ong, hai mắt cũng đỏ lên.

"Đều là Vũ Minh đê tiện vô sỉ, bày trò tiểu nhân. Mong sư tỷ thứ lỗi."

Dứt lời, đệ ấy cúi người rời đi mặc ta đứng đó ngây người không nói được một lời. Nhưng rất nhanh ta đã đuổi theo nắm lấy cổ tay đệ ấy kéo lại.

"Đệ đang nói vớ vẩn cái gì vậy?"

"Không phải vớ vẩn, là sự thật. Tỷ thật ngốc làm sao, đơn giản như vậy đã tin mình làm sai. Có những chuyện tận mắt thấy cũng không phải là thật đâu. Ta nói cho tỷ biết... Ta..."

Vũ Minh hít sâu một hơi rồi hất tay ta ra.

"Ta tuy không mạnh như tỷ, có võ công lợi hại lại có nội công thâm hậu. Nhưng mà ta đã theo sư nương học y thuật nhiều năm như thế, tỷ cho rằng bằng cái trạng thái đêm đó của tỷ có thể làm gì được ta sao? Ta sẽ không biết phản kháng sao? Tỷ... Thật quá ngây thơ."

Ta đột nhiên thấy thật phẫn nộ. Nhìn Vũ Minh lại một lần nữa xoay người muốn đi, ta bỏ qua mớ phân tích suy xét hậu quả của lý trí vào một xó rồi khóa chặt Vũ Minh vào một góc tường.

"Đệ nói cái gì? Đệ có biết đệ đang nói cái gì không?"

Vũ Minh nghiêng mặt không nhìn ta, ánh mắt lại thật sự ương bướng. Từ bé đối phương đã có vẻ ngoài khó mà phân biệt được là nam hay là nữ. Lớn lên rồi điều này cũng không thay đổi, chỉ là càng xinh đẹp hơn. Thế nhưng mà Vũ Minh dường như không thích điều đó, hắn luôn cố ăn mặc sao cho ra dáng nam nhi, nhưng nhìn kiểu nào cũng như nữ cải nam trang, trong nét anh khí có đôi phần yêu kiều khiến người ta thoạt nhìn vẫn cứ nhầm lẫn.

"Ta nói cho đệ biết. Nếu chuyện đêm đó là thật, đệ chủ động muốn ta cưới đệ, ta cũng đã đồng ý. Đệ đột ngột đổi ý như vậy là vì cảm thấy lời ta nói không đáng tin hay sao? Nếu như chuyện đêm đó quả thực là do đệ dựng ra, tức là đệ đang coi rẻ bản thân mình. Đệ có biết hay không?"

Vũ Minh mím môi không nói. Ta tức thì càng giận, âm thanh cũng nghiêm khắc hẳn lên.

"Trả lời ta."

"Là ta tự coi rẻ bản thân mình."

Vũ Minh đáp, thành công tăng lửa giận của ta lên một cấp độ mới.

"Vũ Minh à, tự coi rẻ bản thân, lừa dối sư tỷ đồng môn. Tội này không nhẹ đâu, đệ nghĩ cho kỹ hẵng nói."

Vũ Minh phát run, ta biết đệ ấy sợ, nhưng cơn giận của ta lúc này quả thực không thể nói tắt là tắt.

"Đệ nhận sai, mong sư tỷ thứ lỗi."

"Thứ lỗi?"

Ta lạnh mặt nhìn Vũ Minh sau đó nắm lấy cổ áo đệ ấy kéo đến bên bàn dùng cơm. Một bên ép đệ ấy nằm lên bàn, một bên kéo xả quần của đệ ấy xuống. Lúc này Vũ Minh mới bắt đầu thấy hoảng loạn giãy dụa.

"Tỷ muốn làm gì? Thả đệ ra."

"Làm gì? Đương nhiên là chấp hành môn quy, xử phạt đệ tử phạm lỗi. Đừng quên ta là đại sư tỷ của đệ, trừ bỏ sư phụ sư nương ra, ta là lớn nhất."

Vũ Minh run rẩy, cả người muốn giãy thoát lại bị bàn tay ta ấn chặt ở trên bàn không giãy thoát được.

"Chẳng phải đệ nói y thuật đệ lợi hại, có thể tự vệ, ta không làm được gì đệ hay sao? Vậy đệ giãy đi, giãy thoát ta xem."

Ta lạnh giọng nói, tay còn lại xả xong quần của đệ ấy xuống rồi thì cầm lấy roi treo bên hông gập lại vỗ nhẹ lên cặp mông kia.

"Đệ muốn sửa lời không?"

"Không sửa... A."

Vũ Minh kêu thảm một tiếng, là bị ta dùng roi đánh mông đến kêu thảm. Bất luận lúc bé đệ ấy từng trải qua chuyện gì thì sau khi được cha ta đưa về vẫn luôn được sư huynh muội trong phái yêu thương cưng chiều. Gân cốt đệ ấy yếu ớt, cha ta chỉ dạy đệ ấy một bộ quyền pháp dưỡng sinh chứ không o ép gì, mẹ ta thì càng yêu thương dốc hết học thức về y thuật ra chỉ bảo. Ở trên núi, đệ ấy quả thật sống sung sướng còn hơn cả ta, tới cái móng tay cũng chưa từng bị xước qua, mười ngón càng không có lấy một vết chai sần. Tất nhiên chịu không nổi cái đau của việc bị roi đánh.

"Ta hỏi một lần nữa, đệ có sửa lời hay không?"

Vũ Minh run môi không nói, xem ra là đã bị một roi kia làm cho sợ thật. Nhưng ngay lúc ta đang bắt đầu hơi đắc ý, đệ ấy lại run lập cập trả lời:

"Tỷ là đồ ngốc, ta lừa tỷ thì tỷ tin, ta nói thật thì tỷ lại không tin."

"Được lắm Vũ Minh."

Ta giận tới bật cười, cũng không thèm đè đệ ấy lại nữa mà nói:

"Đệ tử Vũ Minh, tự coi rẻ bản thân, sử dụng thủ đoạn tiểu nhân mà lừa gạt sư tỷ đồng môn, tội không thể tha. Ta, Tô Tinh Hà, đại đệ tử đời thứ tư của phái Ngọc Sơn, thay mặt sư phụ dùng roi quản giáo. Đệ có nhận tội chịu phạt?"

"Môn quy không có nói chịu phạt phải cởi quần."

Vũ Minh níu kéo mép quần đáp lại ta, lại bị ta thẳng tay vung roi cắt rách luôn cái quần.

"Mặc quần chịu phạt đến lúc đánh xong da tróc thịt bong, quần dính vào vết thương, muốn cởi ra trị thương sẽ càng đau."

"Da tróc thịt bong?"

Vũ Minh xoay đầu nhìn ta, hai con mắt sợ tới đỏ ửng, như muốn xin tha lại ương bướng quay đầu trở về.

"Ta nhận sai chịu phạt. Tỷ đánh nhẹ... Aaa..."

Ta vung tay, roi da chuẩn xác vắt ngang mông Vũ Minh để lại một đường đỏ như máu. Vũ Minh kêu thảm, thân trên giật bắn, thân dưới run lên bần bật.

"Phạt năm mươi roi, tự mình đếm số roi nhận sai, không đếm hay đếm sai phải đánh lại từ đầu."

"Năm... Năm mươi roi?"

Ta có thể thấy Vũ Minh đã sợ tới phát hoảng, hai cẳng chân khép chặt co rúm cả vì sợ lẫn vì đau.

"Roi vừa rồi ta chỉ dùng hai phần lực, những roi sau không thể nhẹ như thế nữa."

Ta thuật lại sự thật nhưng cũng là cố ý nói để hù đệ ấy. Thế mà Vũ Minh lại càng bướng, hai tay lau mặt lung tung mấy cái rồi nắm chặt lấy cạnh bàn.

"Một roi, đệ tử Vũ Minh biết lỗi."

Ta tức tới siết chặt cán roi, đầu như có gân xanh nảy lên. Tay phải dứt khoát vung lên, dùng bốn phần lực quất xuống.

"Aaa... Hai... Hai roi... Đệ tử Vũ Minh biết lỗi."

Đệ ấy quyết tâm bướng với ta đến cùng đúng không? Ta lại vung tay, nội lực theo thân roi truyền tới đầu roi đánh xuống. Không phải là vì giận dữ tới mất đi lý trí mà là vì muốn bảo vệ đệ ấy.

Roi này mang năm phần lực đánh xuống, lý ra nên da tróc thịt bong, nhưng nội lực bọc ở đầu roi lại gặp thịt liền tán, khiến lực đạo không tụ ở một chỗ. Trên mông hiện lên một mảng đỏ tươi, lại vẫn lành lặn như cũ. Vũ Minh đau tới kêu không thành tiếng, ngón tay siết cạnh bàn trắng bệch cả ra.

"Có đếm không? Không đếm đánh lại từ đầu."

"Ba... Ba roi... Ba roi... Đệ tử Vũ Minh biết lỗi. Sư tỷ ta biết sai rồi, Vũ Minh đau lắm... Sư tỷ đánh nhẹ... Vũ Minh thật sự đau lắm."

"Vừa rồi chỉ dùng năm phần lực, roi này ta sẽ không nương tay."

Ta hung hăng dọa Vũ Minh, tay phải huy roi phát ra tiếng rít vù vù. Vũ Minh bị ta dọa tới cả người run lẩy bẩy, hai chân khép chặt muốn khuỵu xuống đất tới nơi. Ta thấy đệ ấy dù sợ vẫn còn muốn kiên cường liền thực sự dùng mười phần lực đánh xuống. Có nội lực quấn lấy đầu roi, da tróc thịt bong thì không, nhưng đau thế nào vẫn đau như cũ. Ta chắc mẩm, Vũ Minh ăn xong một roi này rồi nhất định cũng sẽ không bướng nổi nữa.

Một roi này đánh xuống, hai cánh mông của Vũ Minh liền đỏ như nhỏ máu. Cơ thể đệ ấy run lên rồi im ắng hẳn.

"Không đếm sao? Không đếm phải đánh lại từ đầu đó."

"..."

"Vũ Minh?"

Ta thấy đệ ấy vẫn nằm im, thầm thấy không ổn bước tới xem xét, chỉ thấy đầy mặt đệ ấy ướt nước, chả biết là nước mắt hay là mồ hôi, hai mắt nhắm nghiền, đã sớm đau tới ngất xỉu luôn rồi.

Không phải chứ? Chỉ mới đánh có bốn roi thôi mà...

Ta thoáng cái ủ dột hẳn, cẩn thận ôm lấy đệ ấy đưa về phòng bôi thuốc. Bôi xong ta cũng không có đi mà cứ thế ngồi đợi đệ ấy tỉnh lại. Trong lúc đợi, ta bắt đầu nghĩ thật nhiều thật nhiều, nghĩ tới quãng thời gian ta cùng đệ ấy lớn lên, lại nghĩ kỹ từng cử chỉ của đệ ấy suốt từ lúc nằng nặc xin theo ta xuống núi đến nay.

Ta chợt nhận ra, có lẽ Vũ Minh thích ta. Trong suốt những năm tháng bọn ta lớn lên cùng nhau, có lẽ tại một lúc nào đó Vũ Minh đã xiêu lòng trước ta. Có thể là khi ta thay đệ ấy dạy dỗ mấy kẻ nói đệ ấy chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ, có thể là khi ta dạy đệ ấy mấy trò phá làng phá xóm lại bao che đệ ấy kỹ càng, có thể là khi mỗi lần ta theo cha xuống núi hành tẩu giang hồ luôn mua quà về tặng đệ ấy. Cũng có thể là vì tất cả những điều đó, theo thời gian lâu dài lắng đọng lại, mưa dầm thấm đất, lâu ngày sinh tình.

Lại nói, vốn dĩ Vũ Minh sẽ không xuống núi làm nhiệm vụ bao giờ. Đệ ấy không biết võ, cha mẹ cũng sợ đệ ấy không cẩn thận sẽ bị kẻ xấu gây thương hại. Vũ Minh có muốn xuống núi dạo chơi cũng sẽ bắt thêm một người đi cùng bảo vệ. Nhiệm vụ lần này là do Vũ Minh một hai đòi theo ta cho bằng được, Độc Phiêu Phiêu giỏi dùng độc, đệ ấy có y thuật sẽ giúp ta được ít nhiều.

Mà nghĩ lại, chẳng phải trước đó không bao lâu, cha mẹ có cho gọi ta tới nói chuyện hay sao? Cụ thể là nói về chuyện hôn sự của ta. Ta cũng không còn nhớ rõ cụ thể hôm đó nói những cái gì, chỉ biết là rất nhiều chuyện, hết mai mối lại tới công tử này thiếu hiệp nọ. Lúc đó Vũ Minh còn mang khay trà vào rồi không cẩn thận làm rơi cả khay trà.

A!

A!?

A!?!

Hình như ta có hơi hiểu được một chút rồi. Nhưng nếu như vậy, những lời Vũ Minh vừa nói chẳng phải đều là thật?

Đúng lúc này, ta nhận thấy người trên giường hơi có động tĩnh, thế là ta liền lên tiếng đánh đòn phủ đầu.

"Chỉ mới đánh bốn roi thôi. Roi thứ tư đệ không đếm, phải đánh lại từ đầu."

Tiếng hít thở của Vũ Minh thoáng cái khựng lại, sau đó đều đều như vẫn còn đang hôn mê. Ta cười cười đưa tay sờ nhẹ lên mông đệ ấy một cái, cái mông vừa chịu đánh, chỉ chạm khẽ cũng đau thấu trời. Vũ Minh không giả vờ ngất xỉu nổi nữa đành phải mở mắt ra nhìn ta.

"Đệ tử Vũ Minh đã biết sai rồi. Sư tỷ có thể nào trói đệ lại, đánh một lèo năm mươi roi, đừng bắt đệ đếm nữa?"

Ta im lặng nhìn Vũ Minh, lại đưa tay lau mồ hôi lên trán đệ ấy.

"Đệ thật sự tự mình dàn cảnh sao?"

Vũ Minh không đáp.

"Hôm đó người hạ độc ta là đệ sao?"

"Xin lỗi sư tỷ, thật xin lỗi. Nhưng cái đó chỉ làm người choáng váng khát nước, không có, không có gây hại gì hết."

Hai mắt Vũ Minh đỏ hồng, nức nở trả lời ta. Nhưng ta chỉ thấy càng thêm giận, cũng càng thêm bình tĩnh tới lạ. Ta đã hiểu vì sao bản thân bị trúng chiêu, ta có cẩn thận hơn nữa cũng không phòng bị Vũ Minh.

"Vết roi khắp người đệ là làm sao giả thành?"

"Đệ cầm roi xoay lung tung... Đệ không biết dùng lực nên bị roi đánh khắp người."

"Hai tay bị trói thì sao?"

"Trói trước ở dưới, sau đó nhảy người lên móc phần dây ở giữa vào khớp gỗ trên xà ngang."

"Chuôi roi thì sao? Rượu thì sao?"

Vũ Minh đỏ mặt, rụt đầu giấu mặt dưới chăn.

"Đệ tự rót rượu vào rồi dùng chuôi roi cắm... Cắm vào."

Nói đến đây, hai mắt Vũ Minh lại đỏ lên, nước mắt cứ thế ứa ra. Ta nhìn thôi cũng thấy đau lòng. Ngay lúc đó, ta đã chắc chắn những gì đệ ấy nói cũng là những gì ta đoán đều là thật. Thế nhưng ta vẫn thấy đau lòng, mà đằng sau đau lòng chính là giận dữ.

"Đệ tự tổn thương mình như vậy có thấy đau không? Đệ có nghĩ tới đệ làm như vậy ta sẽ cảm thấy thế nào không?"

Vũ Minh nức nở khóc lên, trong miệng chỉ có hai chữ "xin lỗi" không ngừng lặp đi lặp lại. Sau đó đệ ấy nói:

"Tỷ, xin lỗi, nhưng tỷ đừng ghét đệ có được không? Đệ biết đệ tiểu nhân hèn hạ vô liêm sỉ, nhưng xin tỷ, đừng ghét đệ."

Ta không trả lời Vũ Minh, vì ta không biết nên nói cái gì. Cái bánh nướng ta để lại trên bàn cho đệ ấy chỉ mới ăn có một góc, ta nghĩ rốt cuộc cả ngày hôm qua đệ ấy nghĩ cái gì mà hôm nay lại nói với ta sự thật? Nếu đệ ấy không tự mình nói rõ thì ta chắc chắn sẽ không nghĩ ra... Đáp án thực ra cũng không khó đoán, đệ ấy hẳn là vì thấy trong lòng day dứt. Hoặc là cho rằng dùng cách này cưới ta thì ta cũng không yêu đệ ấy. Dăm ba cái lý do lộn xộn lại vớ vẩn đó làm khó đệ ấy, Vũ Minh quả thật không đủ tư chất để làm chuyện xấu. Lúc bé ta dắt đệ ấy đi làm chuyện xấu cũng như vậy, toàn chưa đánh đã khai, báo hại ta vội vàng nhảy ra nhận tội trước mới bảo vệ được người này không bị phạt mảy may.

"Nhị sư đệ anh tuấn, văn võ song toàn lại biết đối nhân xử thế, quả thật là một mối hôn sự tốt."

Ta hồi tưởng lại câu nói bản thân nói ra lúc Vũ Minh mang khay trà vào. Quả nhiên lời vừa ra, đệ ấy đã tái cả mặt lại.

Ta lại nhướng mày.

"Đệ có biết là nhà Chính Uy đã gửi thiếp đến nhà ta, có ý hỏi cưới Nguyệt Hà?"

Vũ Minh ngơ ngẩn nhìn ta.

"Không phải... Không phải hỏi cưới tỷ sao?"

Ta tức tới đưa tay cốc lên trán đệ ấy một cái.

"Không có nội công thì lần sau đừng có học người ta núp vách tường nghe lén. Nghe chữ được chữ mất lại hỏng cả chuyện. Cái hồ lô rượu mà đệ dùng làm giả hiện trường tên gì đệ có biết không? Tên là Hộ Nguyệt. Ta nói tốt cho Chính Uy nên đệ ấy mới tặng ta, là vì muốn nịnh nọt chị vợ tương lai là ta đấy có hiểu không?"

Nhìn khuôn mặt Vũ Minh đần ra, rồi lại chuyển vui, rồi lại tái nhợt rơi nước mắt, ta liền biết đệ ấy lúc này hối hận xanh cả ruột luôn rồi.

Ta lại mở hộp thuốc lấy thuốc bôi lên hai bên mông sưng đỏ của đệ ấy. Tiếng thút thít của đệ ấy nhỏ dần rồi im bặt khi mà ta cho một ngón tay vào bên trong. Sau đó là ngón thứ hai, ngón thứ ba. Sau đó nữa, ta hỏi đệ ấy.

"Còn muốn thêm một ngón nữa không?"

Vũ Minh lắc đầu, không dám phát ra một xíu xiu âm thanh.

"Ta có thể chọc loạn trong đây không?"

Ta lại hỏi, Vũ Minh gật đầu rồi vòng tay che khuất cả mặt. Mông Vũ Minh bị đánh đau, ta cử động như vậy khó tránh khỏi động tới vết thương. Vũ Minh lặng lẽ hít khí lạnh mấy lần, nhưng vẫn không dám hó hé nửa tiếng.

Sau đó ta lại nói:

"Việc ta làm hôm nay với đệ, ta sẽ chịu trách nhiệm."

Vũ Minh rốt cuộc bật khóc thành tiếng, nhưng đó rõ ràng là mừng tới phát khóc.

"Năm mươi roi đó ghi sổ nợ. Tự làm mình bị thương, tự coi rẻ bản thân, đệ muốn tính kế ta lại dùng cái cách vớ vẩn này. Ta còn lâu mới cho qua."

Đang mừng quá mà khóc, thoáng cái đệ ấy đã khóc không thành tiếng, khuôn mặt sợ choáng váng quay lại nhìn ta như muốn xác minh mấy câu vừa rồi là giả.

"Ta chỉ yêu chiều tiểu sư đệ của mình mà thôi, đợi ta cưới đệ rồi đệ sẽ thành phu lang của ta. Khi đó ta sẽ rất nghiêm khắc, đệ không chỉ phải thủ môn quy, còn phải thủ gia quy của ta. Bây giờ đệ hối hận đổi ý vẫn còn kịp."

Vũ Minh đưa tay che mông, cảm nhận cơn đau đớn khủng khiếp kia rồi lại nhìn ta. Bộ dáng đáng yêu tới mức đáng thương. Ta rất muốn ôm đệ ấy xoa xoa mấy cái nhưng lại vẫn nghiêm túc hỏi:

"Nghĩ kỹ chưa?"

Nghe ta hỏi, đệ ấy liền đưa tay móc nhẹ tay áo ta.

"Đánh vậy đau lắm."

Ta nhướng mày.

"Đau lắm, Vũ Minh đau lắm. Vũ Minh ngất mất."

"Ngất thì ghi sổ nợ, lần sau đánh lại từ đầu."

Ta cười ha ha đáp lại hắn. Vũ Minh, tiểu sư đệ đáng thương của ta, tương lai sẽ lại càng đáng thương rồi.

*HOÀN THÀNH*

ĐẦU NĂM HOAN HỈ HẠNH PHÚC NÈ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro