1. Ài, sư đệ của ta thật đáng thương.
Đầu óc choáng váng, lý trí như lạc vào sương mù mơ mơ hồ hồ, ta đưa tay bóp chặt trán cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo hơn.
Đáng chết, ta rốt cuộc đã trúng chiêu từ lúc nào? Độc Phiêu Phiêu quả không hổ là kẻ thành danh lâu năm trên giang hồ, hạ độc hại người trong lúc vô thanh vô tức.
Cả người bắt đầu nóng bừng đến khó chịu, cổ họng cũng khô rát, ta kéo kéo cổ áo loạng choạng đứng dậy.
"Nước, nước..."
Bản năng mách bảo ta nước có thể làm giảm đủ loại triệu chứng khó chịu này. Lý trí gần như không thể tự hỏi được nữa, ta cũng mặc kệ nước có thật giải quyết được vấn đề hay không mà nương hết theo bản năng. Bên tai có tiếng nước róc rách vang lên, ta liền thuận theo êm thanh mà đi. Sau đó...
Sau đó như thế nào?
Sau đó...
Ta đưa tay bóp lấy đầu, chỉ thấy cảm giác mơ hồ bắt đầu dần dần tan rã. Ta từ từ mở mắt ngồi dậy, chỉ thấy cửa phòng nửa mở, vật dụng trong phòng lộn xộn đầy đất. Hôm qua sau khi trúng độc ta liền về phòng làm loạn một hồi rồi hôn mê sao? Đơn giản như vậy?
Ta thầm cảm thấy khó hiểu gãi gãi đầu, đến lúc đứng dậy vặn eo, một hình ảnh đập vào mắt ta khiến cả người ta như rơi vào hầm băng. Lạnh từ đỉnh đầu đến tận ngón chân, lại từ ngón chân lên thẳng đỉnh đầu.
Tiểu sư đệ Vũ Minh của ta cả người trần truồng bị người trói hai tay lên cao, cả người đầy vết roi, từ giữa hai chân còn..., còn..., còn kẹp lấy một sợi roi dài chạm đất. Mà sợi roi đó ta quen tới không thể nào quen hơn được nữa, đó là vũ khí tùy thân theo ta suốt mười tám năm nay. Lại nhìn một vòng xung quanh, đây nào phải là phòng của ta, rõ ràng là phòng của Vũ Minh sư đệ.
Ta... Ta rốt cuộc đã làm chuyện không bằng cầm thú gì rồi?
Ta tự cho mình một cái bạt tai cho tỉnh táo sau đó vội vàng cắt đứt dây thừng thả người xuống, lại ôm lấy đối phương đặt lên giường. Nhìn sợi roi kia... Ta xấu hổ nửa nghiêng thân hình đệ ấy rồi cầm lấy chậm rãi rút ra. Chuôi roi to dài vừa bị ta nhúc nhích, người trên giường đã phát ra một âm thanh nức nở khe khẽ.
Lòng ta áy náy như bị núi đè, nhưng thứ này không thể không lấy ra, chỉ có thể cắn răng xuống tay dứt khoát.
"A... Đau..."
Thân hình Vũ Minh run lên theo bản năng mà rên rỉ một tiếng. Từ giữa hai chân đệ ấy, một dòng nước trong suốt phát ra mùi hương say mê lòng người cũng vì không còn bị chặn lại mà chảy xuôi ra. Mặt ta càng đen tới không thể đen hơn, đây là rượu Hộ Nguyệt mà nhị sư đệ tặng cho ta trước khi lên đường. Từ lúc xuống núi đến nay, ta vẫn luôn đeo hồ lô rượu này ở bên eo.
Tô Tinh Hà, ngươi đúng thật là điên rồi, ngươi cái thứ không bằng cầm thú này...
Ta lẳng lặng phỉ nhổ bản thân một ngàn lần trong lòng, hai tay lại không ngừng lại mà thay sư đệ xử lý mấy vết thương trên người. Trừ mấy vết roi trải khắp người ra, còn cả hai đầu vú sưng đỏ như muốn nhỏ máu. Ta vừa bôi thuốc mà đầu óc vừa chạy loạn cào cào, rốt cuộc hôm qua ta đã làm gì vậy? Đã làm cái gì vậy?
Nhìn lọ thuốc vơi dần, ta bắt đầu lúng túng, bởi vì vẫn còn một nơi nữa phải bôi thuốc. Đó chính là cái chỗ vừa rồi ngậm lấy roi của ta. Ta xoắn xuýt tới lui một chặp, nhưng nghĩ đến ban nãy khi rút roi thấy nơi kia đã sưng đỏ bất thường liền quyết định lật người Vũ Minh thành úp sấp. Hai mông của Vũ Minh trắng nõn lại mềm mại nhưng phần đỉnh mông lại đỏ bừng, nghi là do kẻ xấu xa không bằng cầm thú là ta gia hại. Ta vội vàng bôi thuốc cho hai cánh mông đỏ hỏn đó rồi lại đẩy chúng nó ra để lộ nơi khó nói kia.
Vừa nhìn thấy nó, hai gò má ta liền nóng như phát sốt. Bởi nó gần như khác xa mọi hình dung của ta về nơi này, trông sạch sẽ lại mềm mại đáng yêu.
Á, á, á, Tô Tinh Hà, ngươi điên rồi, ngươi điên rồi, thứ không bằng cầm thú nhà ngươi lại đang nghĩ cái gì? Lại đang nghĩ cái gì? Ngươi đêm qua đã làm ra chuyện tổn thương sâu sắc đến tiểu sư đệ như vậy rồi mà giờ này còn dám có thứ suy nghĩ ấy ư?
Ta gào tới gào lui trong lòng, tới khi bình tĩnh lại mới đưa tay chạm lên nó bắt đầu bôi thuốc. Sưng tới như vậy, Vũ Minh phải đau đến thế nào chứ? Ta thoáng cái thấy càng thêm tự trách cùng đau lòng. Mà đúng lúc này, nơi kia của Vũ Minh lại hơi hơi hé ra khẽ ngậm lấy đầu ngón tay ta.
Hộp thuốc trên tay rớt xuống đất bể tan tành, ngón tay đặt ở nơi đó của ta run lên bần bật như người sốt rét. Sau đó, trước khi lý trí của ta kịp phản ứng, ta đã đẩy trọn một lóng tay vào bên trong.
"Tô Tinh Hà, ngươi cái thứ cầm thú này, người đã bị ngươi hành hạ đến bất tỉnh mà ngươi còn có thể làm như vậy hay sao?"
Một cái ta khác hiện lên trách cứ.
"Ngươi nói vớ vẩn, Vũ Minh đã bị thương, phải bôi thuốc. Chuôi roi đã dài lại thô như vậy, nhất định là đã tạo thành tổn thương ở bên trong. Cần bôi thuốc sâu một tí mới được."
Một cái ta khác lại hiện lên và nói.
"Ngươi đừng có mà ngụy biện. Ngươi là cái đồ háo sắc."
"Ngươi nói bậy, đây là đang bôi thuốc, bôi thuốc."
Hai cái ta cãi nhau õm tỏi, mà ta thì dứt khoát lắc đầu xua tan hai cái âm thanh ồn ào kia đi.
"Xin lỗi Vũ Minh."
Ta nghiêm túc nói sau đó rút tay về mở một hộp thuốc khác. Ngón tay quết lấy một khối thuốc thật to rồi lại chen vào bên trong cơ thể Vũ Minh cả ngón tay. Ta thật sự lo rằng bên trong đã bị ta tổn thương đến nên thật cẩn thận thật cẩn thận thoa thuốc hết một vòng mới lại rút ra.
Đang lúc thầm thở phào một hơi, ta mới phát hiện cả người Vũ Minh lúc này hơi căng chặt, bả vai hơi run.
Người bị ta hại đã tỉnh rồi.
o O o
Ta lặng lẽ phủ mền lên cơ thể Vũ Minh, che đi hết mớ vết thương kia rồi ngồi lặng ở đó không nói. Vũ Minh cũng không nói gì. Không khí an tĩnh đến đáng sợ.
Ta nhấp môi, sau đó tự cổ vũ bản thân mà lên tiếng trước.
"Vũ Minh, Tô Tinh Hà ta có lỗi với đệ. Đệ muốn chém muốn giết ta thế nào cũng được?"
"Chém giết?"
Vũ Minh nghiêng đầu sang nhìn ta, hai mắt đỏ lựng.
"Giết tỷ rồi, ta biết trở về ăn nói với sư phụ thế nào?"
Ta cúi gằm mặt. Cũng phải, giết nàng rồi Vũ Minh sẽ sống thế nào? Lại phải nói thế nào cho rõ? Lẽ nào im lặng sau đó gánh cái tội tàn hại đồng môn hay sao?
"Ta... Ta tự biết ta đã gây nên tội lỗi không thể tha thứ. Vũ Minh, ngươi muốn ta thế nào cũng được."
"Thật sao?"
Ta kiên quyết gật đầu.
"Nếu không thì đợi đến lúc về sư môn rồi, ta sẽ tự sát. Như vậy sẽ không ai nói gì đệ."
"Đủ rồi Tô Tinh Hà, ta nãy giờ có nói nửa chữ là muốn tỷ chết sao?"
Vũ Minh tức đến bật người dậy, lại mệt mỏi nằm phục xuống.
"Tỷ phải cưới ta."
"Được, ta cưới đệ. Hả, khoan? Hả hả? Cưới đệ?"
Vũ Minh lườm ta một cái.
"Tỷ đã lấy đi sự trong sạch của ta, lẽ nào không muốn chịu trách nhiệm? Hay là... Tỷ có chỗ chê ghét ta?"
Ta ngớ ra, đúng vậy, ta đã lấy đi sự trong sạch của Vũ Minh. Trong cái tình huống gạo đã nấu thành cơm này, cưới đệ ấy mới thực sự là cách giải quyết tốt nhất... Đúng chứ?
"Không phải, sao ta có thể không chịu trách nhiệm được chứ. Ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm."
Nghe ta nói như vậy, Vũ Minh thoáng dịu lại. Ta thấy thế vội vàng an ủi hắn.
"Ta nhất định sẽ chăm sóc đệ thật tốt."
Vũ Minh nhắm mắt.
"Tỷ trở về đi, ta muốn im lặng nghỉ ngơi một chút."
"Được được, đệ nghỉ ngơi đi. Ta... Ta trở về phòng."
Ta vội vàng đứng dậy rời đi, còn không quên thay đệ ấy khép kín cửa. Vừa ra ngoài, hai mắt ta lập tức bùng cháy lửa giận.
Độc Phiêu Phiêu, ta nhất định phải giết chết ngươi.
Thế là ta phăm phăm bước về phòng cởi bỏ mớ quần áo rối loạn trên người rồi thay một bộ y phục mới gọn gàng. Xách lấy roi trên tay... Nghĩ đến đêm qua cây roi này vừa bị ta dùng làm gì, ta thoáng cái run rẩy thảy nó lên bàn. Xoay người đổi một thanh trường kiếm, ta lao ra cửa, cưỡi lấy ngựa quý sau đó vung roi giục ngựa mà đi.
Sau khi đi khắp nơi tra tìm thông tin, ta vẫn không thể nào kiếm được thêm một manh mối nào có ích. Độc Phiêu Phiêu kia cứ như đã bốc hơi mất tích vậy. Thế là ta chỉ đành ủ rũ dắt ngựa trở về. Bụng đói kêu ọc ọc, ta đưa tay xoa bụng, sau đó mới nhớ đến Vũ Minh còn đang bị thương phải nằm ở trên giường.
"Hỏng bét."
Ta vội vàng kéo ngựa tìm nơi bán thức ăn, nhưng vì trời đã tối, chỉ có thể mua mấy cái bánh nướng mang về tiểu viện.
o O o
"Vũ Minh."
Ta gõ cửa phòng cộc cộc.
"Vũ Minh, ta có thể vào không? Ta có mua chút đồ ăn cho đệ."
Bên trong vẫn không có âm thanh. Ta có hơi thấp thỏm, có lẽ Vũ Minh không muốn gặp ta. Cũng phải thôi, sau chuyện đêm qua sao đối phương có thể muốn gặp hung thủ hại mình? Nói muốn ta cưới đệ ấy cũng là vì đó là cách tốt nhất có thể giải quyết chuyện này mà thôi.
"Nếu không ta..."
Còn đang tính nói thêm gì đó, trong phòng lại phát ra tiếng đổ vỡ. Ta lo lắng đẩy cửa tiến vào, chỉ thấy Vũ Minh đang trần trụi nằm trên giường, ngón tay chen vào giữa chân đang làm gì đó, cả người hồng hồng như được đánh phấn.
"A."
Ý thức được đối phương đang tự bôi thuốc, ta vội vàng che mặt quay lưng lại.
"Ta... Ta... Không cố ý."
"Tới đây giúp ta."
"Hả?"
"Ta nói tỷ tới đây giúp ta."
Vũ Minh hơi cao giọng, từ trong âm thanh có thể nghe ra đối phương đang giận. Ta lập tức như búp bê được lên dây cót, nhanh nhẹn đóng cửa tới bên giường đón lấy hộp thuốc trên tay đệ ấy rồi giúp đệ ấy bôi. Khi ngón tay lướt trên mớ vết thương sau lưng đệ ấy, ta nhạy cảm phát hiện cơ thể đệ ấy dường như hơi nóng hơn bình thường.
"Bị sốt rồi?"
Vũ Minh gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói.
"Bên trong bị thương."
Nơi đó thật bị ta làm cho bị thương rồi? Ta đau lòng nghĩ nghĩ, sau đó vội vàng đẩy cánh mông đệ ấy ra xem xét. Vũ Minh dường như bị động tác của ta làm cho hơi giật mình, nhưng sau đó lại như muốn cố gắng phối hợp ta mà tự đưa tay ra sau nắm lấy hai bên mông.
Hai cánh mông đỏ ửng ban sáng giờ chỉ còn phơn phớt hồng bị chủ nhân nắm thặt chặt, thịt mông len qua kẽ ngón tay cho thấy nó có bao nhiêu mềm mại. Chỉ là khớp ngón tay lại dùng lực tới trắng bệch.
Thoáng cái, ta hiểu được Vũ Minh cũng thấy rất ngượng ngùng. Thế là ta không lề mề nữa mà dùng ngón trỏ tiến vào bên trong đệ ấy bôi thuốc. Nơi đó tựa như bông hoa xấu hổ, bị chạm phải liền e ấp khép nép. Rồi lại xấu hổ mở to, rồi lại khép.
Đáng yêu quá đi... Ta mơ hồ nghĩ.
"Không tới."
Vũ Minh nói, âm thanh bị gối làm cho không quá rõ ràng.
"Sao cơ?" - Ta hỏi.
"Ngón tay chạm không tới vết thương." - Vũ Minh trả lời ta.
"Vậy phải làm sao?" - Ta lại luống cuống hỏi đệ ấy.
"Ngón giữa có lẽ có thể chạm tới."
Đệ ấy qua quýt đáp, khuôn mặt chôn sâu giữa đám chăn mền. Ta thầm ờ ha một tiếng. Đúng vậy, ngón giữa dài hơn ngón trỏ, ngón trỏ chạm không tới thì đổi ngón là được. Thế nhưng khi đổi ngón rồi ta mới phát hiện là ngón giữa lại vì bị cấn khớp của ngón tay hai bên mà cũng không tới, thế là chỉ có thể đánh tiếng.
"Ta dùng hai ngón thử xem, đệ chịu khó một chút."
Vũ Minh gật đầu, run giọng nói.
"Nhanh lên."
Có lẽ đệ ấy cũng muốn cái quá trình bôi thuốc xấu hổ này kết thúc nhanh một chút. Ta chăm chú luồn hai ngón tay vào bên trong. Cái miệng nhỏ nuốt gọn hai ngón tay ta, lại khép mở nhanh hơn bình thường một chút. Ta xoay xoay ngón tay, không biết chạm phải đâu mà Vũ Minh run lên, bắp đùi co lại làm mông khẽ nâng. Dáng vẻ quyến rũ đến mức khiến ta thấy ta cũng bị sốt tới nơi.
"Tỷ đừng có chọc loạn."
Ta tức thì cứng ngón tay ở trong.
"Ta không chọc loạn."
Ta nghe thấy tiếng Vũ Minh hít thở có phần nặng nề, sau đó đệ ấy lại nói:
"Thêm... Thêm một ngón nữa."
"Thêm? Thêm để làm gì?"
Ta ngu ngốc hỏi lại đệ ấy, chọc cho Vũ Minh giận tới run cả người.
"Tỷ ra ngoài."
Ta nghe đệ ấy nạt, lập tức rút tay ra. Mà đối phương thì níu lấy chăn kéo lên trùm kín đầu. Ta chỉ thấy cả người đệ ấy dưới chăn dường như co cụm lại run lên khe khẽ từng đợt. Điều đó khiến ta áy náy khôn tả.
"Xin lỗi Vũ Minh, ta xin lỗi."
Ta thử vỗ về đệ ấy, nhưng dường như đều vô ích. Cuối cùng ta lên tiếng.
"Chúng ta thử lại được không? Ta không hiểu y thuật mới hỏi nhiều câu ngu ngốc, đệ đừng giận ta có được không?"
"Tỷ quả thực ngu ngốc."
Âm thanh của đệ ấy phát ra từ trong chăn.
"Ta... Ta vừa nói tỷ cưới ta tỷ đã lập tức đồng ý. Có phải về sau tỷ sẽ vẫn đối với ta như lúc trước, là kiểu quan tâm chăm sóc sư đệ đồng môn? Ta kém cỏi như vậy, gân cốt không tốt không thể luyện được võ công lợi hại, ngoại hình lại nửa đực nửa cái dở dở ương ương. Tỷ cưới ta về sẽ hối hận đấy, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp. Kẻ như ta, dù người ngoài có biết tỷ từng làm gì với ta cũng sẽ chỉ thấy ta may mắn mới được tỷ chạm vào. Không chừng còn bảo ta là thứ đê tiện muốn trèo cao mà quyến rũ tỷ."
"Sao có thể nói thế? Kẻ nào dám nói như vậy?"
Ta hốt hoảng lại đau lòng.
"Vũ Minh, ta tất nhiên sẽ đối với đệ tốt như trước kia vậy. Nếu có hối hận, vậy ta chỉ hối hận đêm qua đã..."
Nói đến đây ta cắn môi, cõi lòng đau ê ẩm tới muốn khóc. Tiểu sư đệ đáng yêu lại vẫn luôn tự ti, trải qua chuyện đêm qua lại có thể ôm suy nghĩ tiêu cực nhận hết cái sai về mình như vậy. Quá khứ lúc bé kia, quả nhiên đệ ấy vẫn chưa từng quên được.
Chỉ là lời nói mà ta cho rằng là an ủi, vào tai Vũ Minh lại dường như không phải. Chỉ nghe đệ ấy khẽ cười, nhưng tiếng cười lại như thấm nước mắt, khiến ta càng thêm đau lòng.
"Hối hận vì chuyện đêm qua ư? Phải rồi, nếu đêm qua không có chuyện gì xảy ra thì tỷ đâu cần vì áy náy mà cưới ta đúng không?"
"Ta không có ý đó..."
"Vậy dù chuyện đêm qua có xảy ra hay không tỷ cũng sẽ muốn cưới ta chứ?"
"Ta..."
Đầu óc của ta quả thực không thể theo kịp mớ câu hỏi khó đoán của Vũ Minh, miệng lưỡi cũng vì thế mà đơ ra. Vũ Minh ngồi dậy, nhìn sâu vào mắt ta, ánh mắt đệ ấy vô cùng vô cùng phức tạp. Phức tạp đến mức ta không cách nào hiểu nổi.
"Tỷ..."
Vũ Minh muốn nói lại thôi, ánh mắt khẽ lướt nhìn đến bội kiếm và túi bánh nướng ta đặt ở tủ cạnh giường, khuôn mặt thoáng cái nhợt nhạt hơn mấy phần.
"Roi của tỷ đâu?"
"Ta..."
"Có phải tỷ cảm thấy... Cây roi kia đã bị ta làm dơ rồi?"
o O o
Cuộc nói chuyện giữa ta và Vũ Minh kết thúc như thế nào ta cũng không nhớ rõ nữa. Ta chỉ biết ta cứ như người mất hồn cầm kiếm trở về phòng, ngồi thừ một lúc sau đó lại nằm thừ ra.
Ta vô thức nhớ đến lần đầu tiên ta nhìn thấy Vũ Minh. Đệ ấy được cha ta, cũng là sư phụ của bọn ta dắt về. Bộ dạng đệ ấy nhỏ nhắn đáng yêu, lại rất rụt rè, cứ luôn nấp sau lưng cha ta run lẩy bẩy.
Lúc đó ta rất muốn làm thân với đệ ấy nên mới bước tới.
"Em gái xinh xắn quá. Đừng sợ, lại đây nào."
"Là con trai."
Vũ Minh run run nhìn ta, giọng nói nhỏ nhẹ đính chính lại. Hai tiếng hả đầy ngạc nhiên tức thì vang lên, một là từ ta, hai là từ cha ta.
"Con là con trai ư? Không phải con chạy trốn từ kỹ quán ra sao? Chạy từ nơi đó ra sao có thể là con trai? "
Chỉ thấy cha ta trợn trừng mắt quay lại nhìn đệ ấy hỏi liên thanh. Bộ dạng đó làm đệ ấy sợ tới phát run, cẩn thận nói:
"Là con gái, chỉ cần mọi người muốn con là con gái, con sẽ là con gái."
Lần đầu tiên gặp Vũ Minh cũng là lần đầu tiên ta hiểu được cái gì là chua xót. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận nơm nớp lo sợ đó, lồng ngực sẽ thấy buốt đến tê dại. Bởi vì thế, ta luôn quan tâm chăm sóc cho Vũ Minh nhiều hơn những sư đệ khác. Dù cho thực ra Vũ Minh lớn hơn ta tới hai tuổi. Có lẽ là vì hình ảnh nhỏ gầy đầy sợ hãi khiến người muốn chở che của đệ ấy lúc đó tới bây giờ vẫn hằn sâu trong đầu ta chưa từng phai.
Giờ thì tốt rồi... Ta làm ra loại chuyện chẳng bằng cầm thú kia. Ta làm tổn thương người mà ta luôn muốn chở che bảo vệ.
Lăn qua lăn lại một hồi, ta vẫn không cách nào ngủ được. Thế là ta lại đến trước của phòng Vũ Minh, ngồi ngay thềm cửa lẩm bẩm nói.
"Vũ Minh à, thật xin lỗi, thật xin lỗi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro