Chap 4 : Gia Đình
------ Về đến nhà thì cũng đã hơn 11h, và có 2 người đang đứng đợi tụi nó về nói chuyện......... Cả 5 đứa vừa bước vào thì giọng của ba tụi nó cất lên :"đi đâu mới về".
- Nó gãi đầu rồi áp úng nói :"ơ dạ con đi học nhóm mới về mà ba" cười gượng gạo. Ba nó :"học ư mày học hư chứ học nhóm gì?" tức giận mà nói sang sảng. Nó nói nhỏ nhẹ :"ơ ba con lên phòng trước nge"...... Chưa kịp đứt câu thì ba nó lại nói :" tao sẽ tịch thu tài sản của mày, ngày mai mày nên dọn đồ ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt" nói xong liền cùng vợ vào phòng. Nó vẫn đứng chưng hửng ở đó, sau một lúc tụi nó đồng loạt nhắn tin cho nhau và điều nhận được 1 tin nhắn 'ba tao đuổi tao ra khỏi nhà rồi, mai tụi bây đi học không?'. (Hơhơ bởi ngta nói bạn thân thì cái gì cũng giống quả chả sai mà ahihi +.+)
++ Tin nhắn
- Tống Linh Đang :"mai tụi bây đến trường chứ? "
- Trần Kim Quyên :"đến chứ sao hông má, mai không đến trường thì biết đến chỗ nào? "
- Tống Hùynh Như :"đến để tìm chỗ ngủ là được"
- Ngô Thúy Hà :"tụi bây nhớ chôm nhà tụi bây nồi nêu xoang chảo đồ nge, để nấu ăn, sẳn chôm thêm vài cái thẻ tín dụng là ok "
- Lê Thảo Nhi :" ơ còn vũ khí để tao"
Tin nhắn đồng loạt hiển lên Ok của tụi nó. Tụi nó soạn hết tất cả những gì lúc nảy đã bàn giao cho nhau, thực hiện xong thì quấn chăn đi ngủ...........
--- Sáng hôm sau, tại trường tụi nó bị bạn bè khinh khi, tụi nó cũng không hiểu vì sao tin tức tụi nó bị đuổi khỏi nhà lại lan nhanh như vậy, bạn bè tụi nó biết tụi nó giờ thì chả còn gì để lợi dụng nên nói những lời cay độc đả kích tụi nó. Tụi nó thì đi đến đâu cũng gầm mặt xuống đến đó, vì quá xấu hổ với lại bây giờ cũng chả còn nhiều tiền nữa rồi. Reng reng..... Hết tiết tụi nó vẫn ở lại trường chả về nhà vì lí do đã bị đuổi. Tụi nó im lặng mỗi đứa suy nghĩ về những chuyện khác nhau, không gian hiện giờ rất căng thẳng và ngột ngạt, bỗng dưng Tống Hùynh Như lên tiếng phá vỡ sự căng thẳng đó, nó hỏi :"sao tụi mình không đi rừng thử nhỡ" , Lê Thảo Nhi :"đi rừng cũng được coi như là đi phượt rồi, lâu rồi tao cũng chả đi nên cũng định hỏi tụi bây nè" mắt nó sáng rực lên rồi nói. Trần Kim Quyên :" nếu đi ngay bây giờ thì đỉ đồ không nhở" . Ngô Thúy Hà :"kiểm lại thử đi ". Tống Linh Đang :" để tao xem coi có chỗ nào đi được không Quyên mày soạn balo giùm tao đi". Sau một hồi thì Tống Linh Đang đã tìm ra một cái rừng ở Băng Cốc - Thái Lan. Tụi nó nhanh chóng thu xếp rồi đi trong đêm. ...................Tờ mờ sáng tụi nó đã đến nơi, nơi đây là nghĩa địa và rừng, thích hợp cho những người ưa mạo hiểm như chúng nó, chúng nó bắt đầu đựng trại rồi nhanh chóng đi tìm một con suối nhỏ, vài hòn đá, và cũi để nấu đồ ăn và đốt lữa để phòng côn trùng và thú dữ. Sau một ngày dài khá mệt mỏi, thứ mong mỏi nhất của tụi nó bây giờ là nồi mì mới nấu chín, tụi nó chả giành giựt qua lại giống như chúng ta tưởng tượng những đứa chơi thân với nhau sẽ giựt đồ ăn. Tụi nó chia ra, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Ăn xong tụi nó ngồi vòng quanh lữa trại .
-Tống Linh Đang nói :"tụi bây à, mình sẽ cứ thế hoài sao cứ trốn tránh mãi như dị sao, sao không tự mình gồng gánh lên hả?" nó hỏi bằng giọng trầm ấm.
-Trần Kim Quyên :" nếu như bây giờ không trốn tránh thì biết làm gì bây giờ chúng ta chả có gì với lại thứ như tụi mình thì bị xem là cặn bã của xã hội đi tới đâu ai cũng sợ nên trốn tránh là tốt nhất" nó nói bằng tâm trang buồn hiu.
-Tống Hùynh Như :"nếu cứ mãi chạy trốn e là chúng ta sẽ mất đi con người thật sự của chúng ta" giọng của nó vẫn cứ như thế không thay đổi
- Tống Linh Đang :" tao đang muốn giết hết tất cả, giết hết những người khinh bỉ chúng ta ,giết hết" nó quát lên dưới màn đêm hiu hắt của núi rừng.
- Lê Thảo Nhi:" bây giờ đến cha mẹ cũng chẳng cần ta, nói thật tao muốn làm gì cũng phải chịu sự giò bó, gia đình tao cũng không hạnh phúc, nên giờ tao cũng muốn giết hết tất cả" nó mếu máu nói
- Ngô Thúy Hà :" ba mẹ luôn xem tao là cặn bã, họ cho tao đi học cho tao tất cả mọi thứ nhưng họ không cho tao sự tự do, tao cũng muốn giết người"
Tụi nó cùng hét lớn " 5 đứa tôi ghét bị khinh bỉ ghét bị xem là cặn bã chúng tui muốn ghét hết tất cả những người đang chà đạp tụi tui, tụi tui muốn được tự do muốn được công nhận là người có tài, Chúng Tôi Muốn Giết Tất Cả" tụi nó kiên quyết hét lên. Bỗng từ đằng xa có 1 bóng đen cùng luồn khói trắng xuất hiện dần dần gần tới bọn nó. Bọn nó nhìn bóng đen một hồi lâu thì biết đó là một con quỹ. Rồi Lê Thảo Nhi chợt hỏi:"ông là ai tại sao lại xuất hiện ở một nơi vắng vẻ như thế, rồi lại còn mặc bộ đồ đen này nữa" nó ngạc nhiên nói một lèo.
- Bóng đen :" ta là một thiên thần nhưng là một thiên thần bị lạc lối nhưng nếu các ngươi muốn thì ta có thể thực hiện những lời nói lúc nảy của bọn ngươi....... Hahahahahah tiếng cười mang vẽ rợn người khiến cho người ta phải nổi hết da gà
- Trần Kim Quyên :" làm sao mà bọn này tin ông được chứ " nó quát lên
- Bóng đen :"cứ tin ở ta vì ta là ác quỹ "
- Tống Linh Đang :"ác quỹ à?! Thế thì tụi mình nên tin đi chứ hả? "
- Tụi nó đồng loạt Ừ rồi Bóng đen đó nói :" được ta sẽ cho các ngươi cái này, hãy mở miệng ra, khi có thứ này rồi ta sẽ nghe được suy nghĩ của các ngươi và các ngươi có thể nghe được qua lại của nhau, thứ này sẽ giúp cho bọn ngươi có IQ đỉnh, giúp các ngươi tìm cách giết người nhanh chóng nhất" đứt lời thì lại biến mất. Trên lưởi tụi nó có những chấm màu (màu yêu thích của tụi nó) lưởi của bọn nó hơi ê một xíu, xong xuôi tụi nó về liều ngủ một mạch tới sáng..........
--------- Mai em lại ra, à quên, tụi này có 1 điểm chung là tụi nó điều mắc một chứng bệnh tự kĩ trước khi gặp nhau, do tụi nó thiếu thốn tình cảm và bị nhiều người khinh khi nên cái ác trong con người tụi nó lên tới tột đỉnh, quỹ đã nghe được và tụi nó tiến hành làm hợp đồng với quỹ (ấy dài dòng quá) @.@
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro