Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 Mèo nhỏ và anh CEO

11 giờ :Heeseung nằm giữa giường tay quơ quơ trên nệm tận hưởng không gian riêng của mình, chuẩn bị chìm giấc 'ting...ting' - tiếng chuông điện thoại reo liên hồi khiến anh tỉnh( Giờ này mà ai gọi vậy), anh khó chịu cầm lấy điện thoại :

- Alo ai vậy?- Giọng nói có chút gắt gỏng.

- Em chào anh em là Jake đây ạ , em xin lỗi vì đã làm phiền ,em chỉ muốn biết anh về nhà có an toàn không th..- Bên kia đáp lại bằng giọng tủi thân.

- Là em à, không sao đâu anh vừa mới về nhà rồi .- Nghe giọng đầu dây bên kia anh hạ giọng.

-Dạ vâng, vậy là tốt rồi ạ :))em rất vui khi anh bắt máy của em. Anh nghỉ ngơi đi ạ em không làm phiền anh nữa.

-Ùm tạm biệt, em nghỉ ngơi đi.- Heeseung cười gượng.

Cuộc gọi kết thúc, anh tiếp tục giấc ngủ dang dở.

Bên kia, chẳng biết nghĩ gì mà ánh mắt sâu thẳm trở nên sắc bén : '' Không sớm thì muộn nai nhỏ cũng sập bẫy".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phía Jay

Trên bàn làm việc ,hình ảnh chàng trai khó chịu đang cau mày tay lật tờ profile tuyển người, hết tờ này đến tờ khác. Đó là Jay em trai của Heeseung, cậu đang tìm người mẫu cho kì này nhưng tìm mãi từ nãy giờ không ai phù hợp. Cậu sắp điên lên rồi.

'' Cốc cốc'' tiếng phát ra từ cánh cửa trước mặt.

- Vào đi.

- Ô có chuyện gì mà cậu nhăn mặt dữ vậy Jay- Giọng nói thanh thoát của một người đàn ông.

- Hừm Park Sunghoon cậu đến đây thì đi tìm Sunoo đi tôi không rảnh tiếp cậu.- nhìn về phía chàng trai kia cậu bực bội đáp lại.

Park Sunghoon thằng bạn chí cốt của Jongseong, bằng tuổi cậu là vận động viên trượt băng -hoàng tử của làng nghệ thuật hàng tá người theo đuổi nhưng chậu đã trồng hoa.

-Thôi nào, tôi đến đây muốn giúp cậu mà nhìn bộ mặt như giết người thế kia tôi buồn lắm nha- Sunghoon lấy tay vờ lau nước mắt.

-Có chuyện gì nói nhanh.- Jay đáp.

- Nghe nói cậu đang không tìm được người mẫu cho đợt này đúng không?

-Uk không ai phù hợp .- Hai tay xoa lông nheo, cậu nói với giọng mệt mỏi.

- Tôi có người muốn giới thiệu cho cậu.- Sunghoon mỉm cười.
'Tiếng mở cửa'
Jay ngẩng đầu nhìn về phía cửa ,bóng dáng một cậu trai đứng đó nhưng mà sao trông quen quen , đây chẳng phải em trai thứ 2 kiêm trợ lí của anh trai mình con mèo nhỏ cute sao.

-Yang Jungwon?- Cậu nghi hoặc hỏi.

-Anh Jay?- mèo nhỏ ngạc nhiên .

Jungwon là trợ lí của Heeseung , em mới làm được vài tháng nay thôi nhưng hai anh em đã thân thiết như mấy năm , mèo nhỏ chỉ biết 'anh trai' có người em làm CEO chứ không biết công ty nào, em chỉ gặp Jay vài lần. Em có ấn tượng khá tốt về cậu.

Mèo nhỏ đa năng ngoài công việc trợ lí viết tiểu thuyết em còn là một model part time. Chẳng là em đang trên đường từ phòng casting về thì gặp ông anh rể trời đánh Park Sunghoon . Chẳng nói chẳng rằng kéo em đi đến chỗ này kêu hợp đồng gì đó.Ai ngờ đâu đây là công ty anh Jay, em ngạc nhiên lắm.

Nhìn hai con người trước mặt ngạc nhiên nhìn nhau, Sunghoon ho nhẹ:

- E hèm . Chắc không phải giới thiệu đâu nhỉ , em vợ tao: trợ lí anh Heeseung chắc mày từng gặp rồi. Nó có nghề tay trái là mẫu ảnh, chả là nghe nói CEO đây đang kiếm người phù hợp với concept năng động nên là tôi có đồ nhà mang cho cậu tận dụng.- Sunghoon cười tươi tuôn một tràng khiến Jay không kịp load.

-À uk, chào em- Lấy lại vẻ ban đầu, đứng dậy bắt tay mèo nhỏ. Chẳng hiểu sao nhìn thấy em tim cậu đập nhanh hơn, mặt đỏ lên.

Jungwon thấy người nọ bắt tay mình, em mỉm cười nắm tay cậu : Em chào anh, rất vui được gặp lại anh ạ!

- Chúng ta ngồi xuống nói chuyện . - Cậu dẫn em ngồi xuống ghế.

-Dạ vâng.-Mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi xuống.

Sunghoon nãy giờ bên cạnh cảm thấy phòng có mùi gì đó nó nồng nồng( haiz mùi tình yêu chứ gì nữa ). Bạn thì nó tỏ thái độ muốn đuổi về mà với con mèo kia thì nhẹ nhàng, eo ơi nhìn kìa nhìn kìa mặt mũi đỏ ửng hết cả. ( Thôi thì chúc bạn sớm rước được mèo về).

-Thôi hai người cứ nói chuyện, bóng đèn này không phát sáng nữa . Tôi phải đi tìm tình yêu của tôi đây.-Nói rồi Sunghoon chuồn đi tìm em yêu của hắn Sunoo.

Trong phòng lúc này chỉ còn cậu và em, bầu không khí ngại ngùng bao trùm căn phòng. Ngực cậu như đang muốn nổ tung y như hồi đầu cậu gặp mèo nhỏ.

Hồi tưởng:

''King kong" tiếng chuông cửa vang lên, Jay đang dở tay làm đồ ăn sáng cho anh trai .

-Jay mở cửa giúp anh với- Tiếng Heeseung từ phòng tắm vọng ra.

Cậu thở dài đi ra mở cửa, chợt đứng hình một chút ( Ai đây?). Trước mắt cậu bây giờ một cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc nâu mượt, khoác trên vai cặp nhỏ , đầu đội chiếc mũ tai mèo,cái môi cứ chu chu , trông đáng yêu chết đi. Cậu cảm thấy mũi tên của cupid bắn trúng mình rồi.

-A, xin chào có anh Heeseung ở nhà không ạ?-cậu bé phía dưới cất tiếng

-À anh â..

- Jungwon hả lên phòng đợi anh chút!- Heeseung nói vọng ra .

-Vậy em xin phép ạ.

Nụ cười mèo xuất hiện, Jungwon nhẹ nhàng lách người qua 'bức tượng' trước mặt rồi đi lên phòng đợi Heeseung.

-Hêy!- Heeseung từ nhà tắm ra, đập vai Jongseong .

-Ha..ả?- Jay giật mình.

-Làm gì mà đực mặt ra thế?

Jay đáp: Không có j ạ.

Heeseung nghi hoặc đánh giá một lượt tk em , nói'' Mày làm ít bánh mang lên phòng giúp anh nhé! " rồi anh cũng lên phòng mình, trước khi đi ngoảnh đầu nói : À Jungwon nhỏ hơn mày thoải mái nhé.

Sau khi lấy lại trái tim đang bay của mình, Jay làm theo lời Heeseung tiện thể thêm 1 phần ăn sáng cho vị khách cute kia.

Nhìn đống bánh hình con mèo đang làm dở trên bàn rồi nhớ đến dáng vẻ hồi nãy của Jungwon cậu bất giác cười.
Một người lạnh lùng như cậu ngoài anh trai ra không ai khiến cậu cười, vậy mà cậu lại cười vì một cậu bé lạ mặt. * lời tác giả: Xời ai mà không gục gã trước con mèo này hehe hehe*.

( Mình sao vậy , tim mình cứ đập liên hồi chắc phải đi khám thôi)Đặt tay lên ngực kiểm tra nhịp đập, hít thở thật đều.

- Anh Jay hey hey- Mèo nhỏ lấy tay mèo quơ quơ trước mặt Jay.

- A... anh xin lỗi, anh mải suy nghĩ chút- Kết thúc hồi tưởng quay về hiện tại.

Jungwon mỉm cười vẫy vẫy, cái miệng mèo chu mỏ: Không sao ạ, mình tiếp tục thôi :3

Thề trên cuộc đời không dễ thương như bé mèo nhỏ này, chắc cậu phải gặp bác sĩ thường xuyên rồi.

30p trôi qua:

Hai người tiếp tục hoàn thành hợp đồng, bây giờ Jungwon đã tạm thời là người của Jay à nhầm người mẫu công ty.

Cậu chủ động đưa ra lời mời:" Em chưa ăn trưa đúng không, đi ăn với anh nhé"

Bé mèo nhỏ xua tay ngại ngùng từ chối : " Dạ thôi em phải gặp anh Heeseung đã ạ, có gì lần sau nha"

Jay nghe chữ''thôi'' tim hụt 1 nhịp nhưng đến " gặp anh Heeseung" cậu vui mừng khôn xiết, có vẻ hôm nay thư kí của cậu phải tăng ca rồi.

Thư kí đang khóc ròng :((

- Vậy để anh đưa em đến nhà gặp Heeseung hyung nhé, anh cũng đang định về nhà-Jay hớn hở nói.

- Vậy làm phiền anh ạ - Jungwon ngại ngùng đáp.

Đến bãi đỗ xe,Jay chủ động mở cửa để bé mèo Wonie ngồi cạnh mình- vị trí chỉ dành cho 2 người : 1 là anh trai cậu, 2 là bạn đời của cậu. Cậu chấm bé mèo này rồi, em phải là của cậu.

-...anh làm gì...- Jungwon hốt hoảng quay sang khi thấy hành động của anh 'tài xế'.

Jay choàng người sang phía em thắt dây an toàn lại bắt gặp lúc em quay sang.Mặt đối mặt>

Em có thể cảm nhận hơi thở nam tính đang gần mặt mình. Mắt đối mắt, khoảng cách cứ thế rút ngắn 3.. 2..1cm " BÍP"-tiếng còi từ đâu khiến em giật mình đẩy cậu ra. Jay ngồi lại ghế lái ,tay chỉnh cà vạt ( Đứa nào có duyên xen ngang đúng lúc ghê). Mặt em giờ đỏ như cà chua, hai tay mèo che cho bớt ngại ( Á gì vậy ) hé mắt nhìn người bên cạch , bất giác nhìn bờ môi rồi chuyển xuống cánh tay ở vô lăng( Á có ai cứu Won không đẹp hết sức chịu đựng rồi).
Xe lăn bánh 'không khí ngại ngùng bao trùm' cứ thế đến thẳng nhà Heeseung.

Nhà Heeseung và cậu

Heeseung lúc này đã tỉnh nghe thấy tiếng chuông cửa. "Oáp" anh ngáp dài xuống lầu mở cửa.( GÌ ĐÂY)

-Jungwon... hửm Jay, hai đứa đi cùng nhau à?- trước mắt anh là hai đưa em trai của mình mà lạ : tk em ruột nhìn cứ gian gian còn em trai thì mặt đỏ như gấc ấp a ấp úng ?????? Ủa mà anh nhớ tk em ruột nay đi làm đến tối cơ mà nhỉ nay về sớm gớm.

-Vào nhà đi- Anh nói.

Trong phong khách ,Jay ngồi ghế thản nhiên uống trà thỉnh thoảng cười cười.

Bên kia Jungwon đã chạy mất tăm từ bao giờ.

Như đoán ra được j,Heeseung đi lại gõ đầu tk em ruột một cái rõ đau, chất vấn: " Mày làm gì em tao mà mặt nó như vừa đắp cả tấn má hồng thế kia."

-Em làm gì đâu.- Jay xoa xoa chỗ bị gõ đáp lại.

-Anh nhớ mày tối mới về cơ nhỉ, sếp mà không làm gương cho nhân viên ...trốn việc à ?

- Đâu có em giao việc cho thư kí rồi.- Jay thản nhiên.

- Gớm mày tưởng anh không biết mày vì Jungwon nên mới về sớm ấy, tao nhìn tao biết ngay mày thích nhỏ rồi.- Heeseung vừa nói vừa bĩu môi khinh bỉ.

Không chất vấn em trai mình nữa anh để câu động viên Jay rồi lên lầu làm việc : " Chúc mày may mắn rước được con mèo về đây"

Phòng anh

Jungwon ngồi trên giường thẫn thờ nghĩ lại cảnh trong xe, ngại ngùng úp mặt xuống đập gối.

- Mày đừng đập, tội gối của anh- Heeseung từ cửa bước vào thấy con mèo đang dùng mống vuốt hành hạ cái gối yêu của anh.

- Anh Heeseung - bé mèo lại ôm anh.

Heeseung ôm lại vỗ đầu em : " Làm sao nói anh nghe"- có thể thấy Heeseung quý đứa em nhỏ này nhường nào.

Jungwon trong tay anh im lặng một lúc nhẹ giọng nói: " Anh . Hình như em biết yêu rồi" em nói lí nhí trong miệng không biết anh có nghe không.

Heeseung như nghe thấy ( WTF chẳng lẽ tk em ruột anh may mắn vậy sao)

Được 5p,em thả anh ra bắt đầu dáng vẻ trợ lí thường ngày xóa đi câu nói vừa nãy.

- Không có gì đâu ạ. Anh TRUYỆN CỦA EM ĐÂU đến hạn rồi đó!

Heeseung bất lực, con mèo này lật mặt nhanh thế vừa mới là kitty giờ thành hổ rồi.

- Hazz ...Anh chưa viết xong.- anh ngồi xuống trước cái laptop .

-Hả whyyyyyyyyy- Jungwon bất mãn kéo dài chữ.

Chẳng hiểu sao dạo này cảm xúc viết truyện của anh biến đi đâu, cứ viết rồi lại xóa. Ông anh Minghao thì cứ đòi bộ tiếp theo phải là tình yêu'' ướt át'' mà khổ nỗi anh có tình yêu đâu mà viết. Từ bé đến giờ anh chỉ tập trung học hành rồi viết tiểu thuyết đâu ra thời gian yêu đương vậy nên tới giờ chưa một mảnh vắt vai , những câu truyện trước của anh đều do anh xem phim ảnh chứ thực tế đâu trải nghiệm.

- Mày biết anh từ đó giờ có yêu đương đâu mà viết .

- Ể.... khó vậy - Jungwon tay xoa xoa cằm suy nghĩ.

"Cốc cốc" ''Anh Heeseung ra lấy bánh nè" Jay ở ngoài cửa nói , cậu biết giờ mà vào thảo nào cũng dọa mèo nhỏ nên chỉ đưa cho anh trai.

Heeseung đứng dậy ra cửa cầm lấy khay bánh em trai' làm cho anh'- chắc vậy.

- Nè ăn đi - Đưa bánh cho mèo nhỏ, anh tiếp tục công việc của mình.

-Hay anh hỏi những người có kinh nghiệm xem.......hay.... anh yêu đương đi.- Con mèo miệng đầy bánh đưa ra đề xuất.

-Không muốn- Anh đáp

-Ý em là anh thử tiếp xúc với người khác nhỡ đâu có cảm xúc viết truyện.

Heeseung trầm ngâm ,khi tiếp xúc với cậu trai thiên thần kia anh trở nên đầy cảm xúc ( Hay nhờ em ấy xem sao) . Mà thôi anh không muốn làm phiền người khác vả lại cậu trai kia đáng yêu như thế anh không chịu được đâu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro