Chap 9
Sự Cứu Rỗi Từ Địa Ngục
Salvation From Hell
Bao ngày không ăn, không ngủ sức Porsche cũng đã kiệt, cộng thêm việc vừa rồi vừa nôn nghén nữa, cậu không thể chịu đựng thêm liền ngủ thiếp đi trong vòng tay Kinn.
Thay lại một bộ quần áo mới thoải mái cho Porsche, hắn vừa định rời đi thì liền bị cậu giữ lại, Porsche đang ngủ nhưng theo bản năng đã giữ người bạn đời của mình lại.
Kinn vì sợ cậu không muốn ở cùng một không gian với mình nên mới muốn rời đi, không ngờ rằng Porsche trong giấc ngủ lại giữ mình lại.
Trong lòng Kinn nhen nhóm một chút vui vẻ, hắn ngồi xuống cạnh giường, đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi chúc ngủ ngon.
"Ngủ ngon!"
"Em thật xinh đẹp" Ngồi ngắm nghía cậu, Kinn không không nhịn được mà khen cậu.
Hai tay hai người đan vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau, dường như cảm nhận được mật ngọt trong lời nói của Kinn, Porsche với tay ôm cả cánh tay của hắn vào lòng, sợ cậu tỉnh giấc nếu mình rút tay lại, thêm việc tư thế này hơi bất tiện nên Kinn lên giường nằm luôn.
"D-do tư thế bất tiện thôi, em dậy đừng mắng tôi đấy"
5 tiếng sau
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong căn phòng nhỏ, cả 2 đều bị đánh thức bởi tiếng kêu đó. Để Porsche không bị tỉnh giấc, Kinn liền chạy ra ngoài bắt máy.
"Alo?"
Porsche đã tỉnh dậy từ lâu nhưng luôn im lặng nằm trong lòng hắn không dám động đậy. Tin tức tố của hắn quá thơm, một người đang mang thai thiếu hơi bạn đời lâu như Porsche thì khó lòng nào mà không thương nhớ.
*Cạch!*
"Xin lỗi, em dậy rồi à?"
"Vâng"
Đột nhiên không khí rơi vào khoảng lặng, chẳng ai chịu nói gì khiến không khí càng thêm ngượng ngùng.
"Tôi phải về lại Băng Cốc, ba của Daisy chết rồi" Thái độ hắn dửng dưng, không chút đau lòng.
Nghe tới cái tên Daisy Porsche mới nhận ra mình vừa ngủ cùng chồng người khác.
"Em đừng hiểu lầm" Kinn đi tới bên giường, quỳ xuống nói với Porsche.
"Tôi với anh ta chỉ là quan hệ đối tác, anh ta cưới tôi thì anh ta có được khối tài sản kếch xù của dượng anh ta, còn tôi lấy anh ta đổi lại bước tiến mới cho Gia Tộc"
"Tôi và anh ta sẽ sớm li hôn, vốn dĩ bản chất của Sigma là không muốn ràng buộc bởi giới tính khác, Sigma muốn làm chủ bản thân cùng với giới tính bản thân. Anh ta không hứng thú với tôi chút nào đâu"
Thấy Porsche không khó chịu với cái nắm tay của mình, Kinn như vớ được vàng.
"Tôi muốn được chuyển đến đây chăm sóc cho em, cho phép tôi nhé?"
Lời ngon tiếng ngọt bắt đầu thì cũng là lúc tin tức tố của hắn được tỏa ra để bạn đời dễ bị khuất phục. Porsche là người thiếu thốn hơi ấm bạn đời, rất nhanh đã bị cuốn vào cái bẫy.
"Ngài không ghét bỏ em và con sao?" Câu hỏi này được thốt ra Porsche căng thẳng đến khó thở, nhận thấy Kinn không trả lời cậu như muốn ngất đi.
"Tôi không biết phải bày tỏ tình yêu của mình với em và con thế nào, tôi chỉ biết rằng khi tìm thấy em và con tôi đã thở phào nhẹ nhõm trong vô thức. Em rất quan trọng trong cuộc đời tôi Porsche à"
"Porsche, cho phép tôi chăm sóc em nhé?" Kinn tiếp tục.
Porsche nhìn quanh căn phòng chật hẹp đầy bụi bẩn này, một người cao quý như Kinn không nên ở đây.
"Em không biết nữa, em nghĩ Ngài không nên ở lại đây quá lâu. Căn nhà này quá nhỏ bé và cũ kĩ, c-có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của Ngài"
Niềm vui xen lẫn nỗi buồn trong lòng Kinn, vui vì Porsche đang lo cho hắn, buồn vì cậu không lo cho bản thân mình.
"Em nên lo cho sức khỏe của em trước"
*Tít! Tít! Tít!*
Tiếng chuông điện thoại của Kinn lại vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của 2 người, nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình Kinn nhăn mày chạy ra ngoài nghe máy.
"Alo?"
"K-Kinn ơi...hu hu mày về đi..ba sắp không qua khỏi rồi..oahhh" Tankul gào thét ở bên kia điện thoại.
"Tao biết rồi!"
Kinn đứng đó suy nghĩ một lúc thì quay lại, tình cờ thấy Porsche đang tò mò lấp ló ở cửa.
"Em chưa khỏe, đừng chạy lung tung nhiều quá"
"Ngài phải về Băng Cốc luôn ạ?"
"Sớm nhất là đêm nay, giờ này không có vé máy bay" Kinn nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.
"Vậy Ngài có thể đưa em đến chỗ của Porchay không ạ?"
"Được..."
"Em không sao chứ?"
"Em ổn"
Kinn làm theo lời Porsche nói, đưa cậu tới nơi an nghỉ của Porchay. Và cũng nghe lời cậu, để cậu có không gian riêng với em trai.
Mặc dù lo lắng nhưng vài tiếng sau Porsche cũng ra ngoài, đôi mắt cậu lại hồng như con thỏ con, có vẻ như đã khóc rất nhiều.
"Cậu chủ, em về Băng Cốc với Ngài nhé?"
"Sao?" Kinn đang lái xe cũng phải nhanh chóng tấp vào lề đường.
"Em muốn về Băng Cốc với Ngài"
"Sao, sao đột nhiên em lại..muốn về với tôi?"
Suy nghĩ một lúc Porsche mới ậm ừ trả lời.
"Em mơ thấy Porchay...thằng bé nói muốn em về lại Băng Cốc với Ngài, không muốn em ở lại nơi này vì...nơi này quá nhiều nỗi đau" Porsche nhìn ra phía cửa ngắm nhìn biển, giọng nói mang theo một chút uất ức.
"Em muốn về cùng Ngài!" Cậu ngoái đầu lại nhìn thẳng vào mắt Kinn.
"Tôi không bắt em về với tôi, không cần gượng ép bản thân làm gì cả"
"Em thật sự muốn ở bên cạnh Ngài, không có Ngài ở bên cạnh em cảm thấy rất khó chịu. Lúc nóng lúc lạnh, lúc đau lúc không đau, lúc buồn lúc vui...em thật sự không chịu nổi rồi"
Trước khi phân hóa, ai cũng đều được học kiến thức về giới tính, môn giới tính dường như trở thành một bộ môn quan trọng trong đời sống.
Đặc biệt là Kinn, hắn được học thêm rất nhiều kiến thức chuyên sâu ở môn giới tính, hắn biết, những điều Porsche kể trên đều do hắn gây ra cả.
"Mỗi đêm em không thể ngủ được, mồ hôi cứ chảy ra liên tục không ngừng nghỉ dù cơ thể em nóng hay lạnh, em rất khó thở. Nhưng hôm nay em đã ngủ được, không nóng hay lạnh, không đau ở đâu cả..em thật sự cần Ngài" Porsche nói đến mức nước mắt sắp trào ra thành dòng sông.
"Tôi xin lỗi, chắc rằng em đã mệt lắm nhỉ? Tôi không biết phải bù đắp cho em bằng cách nào nữa"
Kinn ôm Porsche vào lòng, hai tay xoa lưng nhẹ giọng an ủi cậu. Điều sai lầm lớn nhất đời Kinn chính là để bạn đời của mình phải chịu khổ, để một người luôn yêu thương mình chịu khổ chính là thất bại lớn đối với Kinn.
---------
1-2 giờ sáng hôm sau, Kinn và Porsche quay về căn phòng quen thuộc sau khi trở về từ sân bay.
"Tôi thấy trên máy bay em đã rất buồn ngủ nhưng vì không quen nên không ngủ được đúng không?"
"Vì máy bay ồn quá, vả lại cũng hơi lạnh nữa nên em không ngủ được" Porsche khép nép ngồi ở mép giường.
"Đi lại cả ngày mệt rồi, em ngủ trước đi. Tôi đi tắm" Vuốt nhẹ chiếc má phúng phính của cậu Kinn cũng không quên tặng một nụ hôn lên trán cho Porsche.
Nói là đi tắm, chưa đầy 5 phút sau Kinn đã quay ra ngoài cùng với một chiếc chậu gỗ. Porsche ngơ ngác khi nhìn thấy hắn đặt chiếc chậu gỗ dưới chân mình.
"Ngâm chân một chút nhé, giúp em dễ ngủ hơn"
Porsche ngồi trên giường hơi rụt rè khi Kinn nắm cổ chân cậu và đặt vào trong chậu nước ấm. Sau đó hắn lại ngồi dậy cầm điều khiển điều hòa điều chỉnh nhiệt độ.
"Em cảm thấy nhiệt độ điều hòa như vậy đã ổn chưa?"
Mọi hành động của Kinn đều rất cẩn thận, hắn chăm lo cho cậu từng chút một, không muốn Porsche phải khó chịu.
"Ngài Kinn, Ngài có muốn...nói chuyện với con của chúng mình không?" Ánh mắt của Porsche toát lên vẻ hi vọng, chờ đợi hắn trả lời.
Kinn đặt chiếc điều khiển xuống bàn, đi tới đối diện với cậu rồi quỳ xuống.
"Tôi có thể sao?"
Vốn dĩ sâu trong thâm tâm Kinn, hắn nghĩ Porsche phải rất hận mình, không muốn gặp lại hắn càng không muốn hắn được gặp con, nói gì đến việc được nói chuyện với con.
"Vâng!"
Hắn hồi hộp vén áo Porsche lên, chiếc bụng bầu đã hơi nhô ra vô tình tạo nên vài vết rạn ở dưới rốn của Porsche.
Mặc dầu Porsche đã tha thứ cho hắn nhưng sự hối hận trong lòng hắn thì chưa bao giờ có ý định nguôi ngoai. Nhìn những vết rạn trên bụng cậu, vốn dĩ nó sẽ chẳng xuất hiện, vốn dĩ cậu vẫn sẽ là một A khỏe mạnh, nhưng chỉ vì vài phút lơ đãng của hắn mà đã vĩnh viễn mất đi một Porsche ngây thơ, vui vẻ.
"Được rồi, ngâm chân lâu quá cũng không tốt đâu"
Kinn vừa bỏ đi mất thì cũng là lúc sự bất an của Porsche tăng cao.
Những vết rạn...Ngài ấy ghét chúng.
Kinn bỏ lại cậu một mình trong căn phòng to lớn với hương tin tức tố nhạt dần cùng với mớ suy nghĩ tiêu cực trong đầu cậu.
Nỗi ấm ức dần hiện rõ trong đôi mắt ướt nhẹp của Porsche, cậu đã cố ngủ, đã cố nhắm mắt lại và ngừng suy nghĩ lung tung nhưng cậu không thể.
Nhớ lại khoảnh khắc khi Kinn nhìn thấy những vết rạn trên bụng mình, nỗi sợ hãi của Porsche lên đến đỉnh điểm.
Đứa bé này là ngoài ý muốn, Ngài Kinn đưa mình về chỉ vì trách nhiệm, sau này hắn chắc chắn sẽ làm hại tới mình và con.
"K- không được, không, không được. Ta phải ra..khỏi đây"
Đột nhiên Porsche mất hết tất cả lí trí, chạy thục mạng ra ngoài, tay đỡ chiếc bụng lớn cùng với sinh linh nhỏ bé bên trong, miệng cậu lẩm bẩm câu từ không ai nghe rõ.
Porsche trông như một người bị điên, chạy khắp Chính Gia rộng lớn với đôi chân trần, đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi nhưng cơ thể lại run rẩy vì lạnh.
Khi nhìn thấy cánh cửa lớn hướng ra ngoài ánh mắt Porsche vụt sáng lên, cậu mặc kệ mọi thứ mà chạy ra ngoài. Băng Cốc vừa đổ mưa lớn, mặt đất vẫn còn ẩm ướt, dưới ánh đèn đường mặt đường bóng lên, mấy vũng nước vẫn còn đọng lại không ít.
Đang ngồi hút thuốc ngoài hiên, Kinn lờ mờ thấy từ xa một bóng dáng quen thuộc đang chạy ra đường lớn. Dáng người khập khiễng đi không vững như sắp ngã tới nơi.
Nhận ra đó là Porsche hắn vứt điếu thuốc xuống đất rồi chạy như điên về phía người đó.
"PORSCHE! EM ĐI ĐÂU VẬY?" Hắn hét lên giữa bầu trời đêm. Tiếng hét của hắn gây sự chú ý từ người phía trước, Porsche nhận ra thì lại liều mạng chạy tiếp.
"Đừng, đừng đến đây..."
Dẫu trong đầu cậu nghĩ rằng mình đang chạy rất nhanh Kinn khó có thể đuổi kịp nhưng hắn đã tới ngay sau lưng cậu. Kinn với tay bắt lấy cổ tay Porsche nhưng theo phản xạ cậu đã hất tay hắn ra vì sự sợ hãi.
"Á! Tránh, tránh xa tôi ra..."
"Porsche, tôi là Kinn đây, em sao vậy?"
"Đừng làm hại tôi...t-tôi biết lỗi rồi" Porsche hét lớn.
"Tôi không làm hại em. Chân em bị thương rồi, sao em lại bỏ đi?"
"Thằng khốn...mày làm hại em tao, mày là người đã giết em tao đúng chứ?"
Porsche đột nhiên thay đổi thái độ, lao tới bóp cổ Kinn, ánh mắt cậu đỏ hoe tràn đầy căm phẫn. Kinn nằm dưới đất ú ớ không nói được ra tiếng, hắn cũng bị ép tới nước mắt phải chảy ra.
Khi Kinn tưởng mình sắp chết đến nơi thì đôi bàn tay kia lại thả lỏng ra, tới khi lấy lại được ý thức thì Porsche đã nằm trên mặt đất, bên cạnh là P'Chan đang cầm một ống tiêm rỗng.
"Cậu chủ, cậu không sao chứ?"
P'Chan muốn đỡ Kinn dậy nhưng hắn ta lại bò tới bên cạnh Porsche.
"Porsche"
"Anh đã tiêm cho em ấy thứ gì vậy?"
"Thưa cậu chủ, chỉ là một liều an thần nhỏ, không ảnh hưởng tới sức khỏe của cậu ta đâu ạ"
"Gọi bác sĩ tới, ngay bây giờ" Kinn mất hồn bế Porsche lên rồi hướng về Chính Gia.
-----------------------
Làm việc ở Chính Gia bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên Kinn thấy sắc mặt vị bác sĩ già tồi đến như thế.
Porsche mắc chứng trầm cảm nặng do một cú sốc lớn cùng với sự lo âu, lo lắng trong nhiều ngày. Biểu hiện vừa rồi của Porsche là biểu hiện của bệnh tâm thần và đứa trẻ trong bụng có dấu hiệu gặp nguy hiểm bởi sự phân hóa lần thứ hai của Porsche.
Cả đêm ngày hôm đó, Kinn chỉ biết ngồi nhìn Porsche. Hắn nhớ lại ngày đầu tiên cậu và hắn gặp nhau, lúc đó đến bây giờ mới chỉ hơn 1 năm vậy mà đã biến Porsche trở thành một con người bị bệnh tâm thần.
Bác sĩ nói xét cho cùng thì hắn vẫn là bạn đời của Porsche, cố gắng quan tâm, hỗ trợ cậu một chút, hãy vì đứa trẻ trong bụng.
Rõ ràng hắn yêu Porsche, nhưng qua đôi mắt của nhiều người thì tình yêu của hắn chỉ là trách nhiệm.
Từ khi Porsche xuất hiện cho đến hiện tại mọi người xung quanh vẫn coi thường cậu, ai cũng đều nghĩ rằng cậu chẳng tồn đọng 1 chút gì trong mắt hắn. Đơn giản vì hắn chưa bao giờ ra mặt bênh vực cậu, thấy cậu bị coi thường cũng mặc kệ, quan hệ xong thì cũng mặc vậy.
Cho đến bây giờ, khi mà hắn như phát điên lên tìm hình bóng của cậu thì trong mắt người ngoài, đó là trách nhiệm mà hắn phải chịu.
Bởi lẽ hắn là E duy nhất trên thế giới thì đứa con trong bụng của Porsche cũng rất có thể giống cha nó, có thể đứa trẻ cũng sẽ là một E. Hắn ta tìm Porsche về cũng chỉ vì đứa trẻ đó mà thôi.
Khi Kinn hiểu ra mọi thứ thì cũng đã muộn, người chịu thiệt thòi đâu phải là hắn.
"Xin lỗi em, Porsche."
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro