Chap 7
Sự Cứu Rỗi Từ Địa Ngục
Salvation From Hell
Không khó để một người như Kinn tìm thấy Porsche, sau vài ngày, hàng loạt thông tin liên quan đến cậu đều được bày ra trước mặt hắn.
Đôi mắt Kinn thể hiện rõ sự mệt mỏi xen lẫn trong đó là một chút sự nhớ nhung không thể giấu giếm được khi nhìn thấy bức ảnh Porsche mặc bộ đồ con thỏ dày cộp, ngồi trong công viên giữa trời trưa nắng ăn bánh sandwich cho qua bữa.
Ngay khi biết được nơi ở của Porsche Kinn tức tốc bay tới Phuket. Ai mà biết được trong khoảng thời gian dài như thế khi không có Kinn ở cạnh, cậu đã phải chịu đựng những gì.
Ngay giữa trung tâm thành phố, một chú thỏ bông màu hồng đứng dưới trời nắng chang chang phát tờ rơi. Porsche đã đứng đây hơn 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa phát hết tờ rơi, cậu cảm tưởng cậu có thể ngất ra tại đây với cái nóng và lạnh đan xen trong cơ thể cậu.
-------
Kinn đứng từ xa là có thể nhận ra ngay người trong lốt con thỏ ấy là ai, bước chân hắn vội vã, ánh mắt không rời khỏi hình bóng đó 1 giây như sợ rằng chỉ cần liếc mắt về phía khác thì hình bóng đó sẽ biến mất.
Đột nhiên một trận lạnh tóc gáy nổi lên sau cổ Porsche, có linh cảm chẳng lành, cậu quay đầu lại, tên E cậu vừa yêu vừa hận lại đang tiến về phía cậu với ánh mắt căm phẫn.
Như biết được rằng đối phương đã biết mình là ai, Porsche sợ hãi quay lưng chạy đi, vì đang mặc trên mình một bộ quần áo to lớn nên việc chạy của cậu bị hạn chế, chẳng có gì khó để một người như Kinn có thể đuổi được Porsche.
"Porsche! Đừng chạy..." Kinn nắm tay kéo cậu quay lại với mình.
Porsche trong bộ đồ chú thỏ đã ướt ròng mồ hôi, vẻ mặt sợ hãi như sắp khóc tới nơi, trời nắng nóng cùng thở dốc khiến cậu muốn kiệt sức mà ngã ra đó. Lí trí còn sót lại khuyên cậu nên phủ nhận bản thân.
Chú thỏ ở đối diện ra sức lắc tay qua lại với hắn, cái đầu to đùng cứ đung đưa nhưng không một câu nói nào được phát ra.
"Tôi biết là em, tôi muốn nói chuyện với em, Porsche!"
Đối phương vẫn lắc đầu, Kinn nói thêm.
"Em đừng hòng chối, hôm nay tôi phải nói chuyện với em. Đừng chạy lung tung đấy" Dứt lời hắn giật lấy xấp tờ rơi trên tay Porsche rồi chạy đi phát cho mọi người xung quanh.
Vừa phát hắn vừa nhìn liên tục về hướng của Porsche như sợ cậu chạy đi mất, chỉ qua một thời gian ngắn xấp giấy trên tay Kinn đã hết sạch mà thay vào đó là sự hỗn loạn của mọi người xung quanh.
Rất nhiều người đã nhận ra hắn, điện thoại xung quanh cũng bắt đầu được mang ra để quay chụp, dù có cao lớn đến mấy thì với bức tường người dầy như vậy Kinn cũng không thể nào nhìn thấy chú thỏ hồng kia.
Thừa dịp Porsche đã nhanh chóng chạy trốn về nhà, may mắn rằng Porchay cũng ở nhà. Cậu quyết định triển khai phương án B, cậu và Big đã kịp cùng thảo luận về trường hợp Kinn tìm tới.
"Chay, dọn đồ cần thiết đi, chúng ta ra bến xe"
Porchay tuy đang ăn dở bánh kem nhưng vẫn phải mau chóng đi dọn đồ. 2 anh em nhà Kittisawat ăn mặc kín mít bắt đầu kế hoạch bỏ trốn lần thứ 2.
Đã ở tháng thai kì thứ 5, bụng Porsche hơi nhô lên một chút nhưng việc cơ thể mệt mỏi mới là thứ cản trở 2 anh em Porsche.
"Anh hai, cố gắng lên!!"
Thể lực của người mang thai không như người bình thường, mà cậu còn bị đánh dấu và thắt nút bởi E trong khi giới tính của bản thân là A, Porsche gần như đạt tới giới hạn.
Vừa tới bến xe Porsche và Porchay nắm tay nhau cố gắng chạy tới chiếc xe chuẩn bị khởi hành, mặc kệ nó đi tới đâu.
Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai Porsche, người bên cạnh cậu buông lỏng đôi bàn tay rồi ngã vật ra đất. Ánh mắt Porsche mờ dần, đờ đẫn vô hồn nhìn cảnh tượng trước mắt, máu đỏ loang dần ra khắp nơi, người nằm đó nằm im thin thít, chiếc túi đựng quần áo ở bên cạnh vẫn còn nằm trong tay người đó đã bị máu nhuộm đỏ chót.
"Porchay..." Porsche thốt nhẹ tên em trai.
Cảnh tượng xung quanh hỗn loạn, mọi người sợ hãi chạy loạn xạ khắp nơi, một vài tiếng súng nữa nổ lên vọng từ phía xa. Cả cơ thể Porsche khẽ run, tim đau như thủy tinh cứa vào, cả bầu trời tối sầm thu nhỏ lại bằng cơ thể lạnh lẽo của Porchay nằm trên nền đất.
Porsche vứt hành lý trong tay quỳ xuống cạnh thi thể Porchay, khẽ lay vai em trai mình, nước mắt cậu ồ ạt chảy xuống hai bên má. Cậu đưa đôi tay run rẩy ra đỡ Porchay, ôm vào lòng.
"Chay ơi..."
Ôm thi thể lạnh ngắt của đứa em trai bé bỏng mà mình vất vả nuôi dưỡng, nuông chiều, Porsche đau đớn mà òa khóc lên. 2 bàn tay đẫm máu đỏ tươi xoa chiếc đầu xù của em trai, Porsche nghẹn ngào hét lớn.
"Chay ơi, ch..chuyện gì thế hả?"
Tiếng khóc của Porsche vang vọng quanh cảnh tượng hỗn loạn, một lần nữa đau đớn lại đến với cậu, cậu chẳng thể ngờ được chính sự lựa chọn của mình đã cướp đi tính mạng của Porchay.
"Nói gì với anh đi Porchay, đừng như thế..."
Đôi mắt mở to lấp đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng khi không nhận được sự hồi âm từ em trai, Porsche bất lực gọi tên Porchay trong vô vọng.
"Anh không làm vệ sĩ nữa, anh nghe lời mày mà...dậy đi anh mở xe bán bánh bao cho mày, anh với mày kiếm tiền nuôi đứa bé này, kiếm tiền mua...mua cả bánh kem nữa..cho mày ăn"
Người trong lòng Porsche mặt mày tím tái, cơ thể lạnh ngắt, không còn hơi thở, thật sự không còn một hơi thở nào.
Ngước mặt lên, mắt Porsche đảo khắp nơi, nét mặt mang đầy vẻ điên cuồng cùng đau đớn tìm kiếm tên thủ phạm đã bắn em trai mình. Nhưng mà, đông người quá, mọi người chạy khắp nơi, không thể thấy được tên thủ phạm đã xả súng, cậu tuyệt vọng cúi xuống nghẹn ngào hôn lên trán em trai.
Mọi người xung quanh vì sợ hãi mà chẳng quan tâm tới tình hình hiện tại, chỉ biết chạy và chạy để cứu lấy bản thân mình. Chính vì điều đó mà nhiều người chẳng để ý, va đập vào lưng Porsche, giẫm đạp lên cơ thể bé bỏng của Porchay.
"Đừng..mọi người đừng giẫm vào thằng bé" Giọng nói run rẩy bất lực không nói nên lời, sao mọi người xung quanh độc ác quá, đứa em trai ngoan ngoãn bé bỏng này đâu có lỗi gì.
"Xin mọi người...đừng làm đau thằng bé.." Porsche chắp tay, giương ánh mắt tuyệt vọng cầu xin mọi người xung quanh nhưng chẳng ai để tâm tới.
Porsche cố gắng bảo vệ Porchay bằng mọi cách có thể, cậu ôm chặt em trai trong vòng tay, dùng cơ thể yếu ớt của mình để làm lá chắn cho em trai, dù cho bản thân bị mọi người giẫm đạp cũng được.
----
Khi mọi thứ gần như ổn thỏa Porsche vẫn ôm thi thể của em trai mình, đờ đẫn ngồi một góc chờ xe cứu thương tới, khuôn mặt cậu dù không có biểu cảm nào nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, lâu lâu lại cúi xuống thì thầm gì đó vào tai em trai rồi cười khúc khích.
"Sao lâu quá, sao không ai tới giúp Porchay vậy nhỉ?" Ôm cơ thể tái mét trong lòng, Porsche cẩn thận lau đi vệt máu trên má của Porchay.
Biết người đã chết, mọi người xung quanh tập trung cấp cứu cho những người vẫn còn sự sống. Người xung quanh muốn đưa xác Porchay đi nhưng Porsche nhất quyết không cho, chẳng tin em trai mình đã chết, buộc phải là xe cứu thương tới rồi làm những hành động cấp cứu chữa trị mới đồng ý đưa Porchay đi.
"Porsche!"
Ngước ánh mắt vô định lên nhìn Kinn, cậu như tìm được một tia hy vọng.
"N-ngài Kinn, cứu, cứu Porchay...cứu Porchay giúp em"
Porsche mất trí quỳ gối, dập đầu thật mạnh xuống dưới chân Kinn, như muốn tỏ lòng cầu xin.
"Porsche, đừng làm thế" Kinn hốt hoảng cúi xuống đỡ cậu dậy.
"Ngài ơi, cứu thằng bé...rồi-rồi ngài nói gì, bảo gì em cũng sẽ làm"
"Porsche! Không kịp rồi"
"Không kịp gì cơ ạ? Ngài nói gì em không hiểu, thằng bé chỉ bị thương nhẹ thôi mà sao chẳng có ai tới giúp vậy, mọi người cứ đi qua lại nhưng chẳng ai chịu giúp thằng bé cả..."
"Nghe tôi nói đã..." Kinn cố gắng giúp Porsche bình tĩnh.
"Porchay nói với em rằng thằng bé cảm thấy rất đau nhưng tại sao mọi người lại không tới giúp đưa thằng bé đến bệnh viện. Mọi người vô tâm quá nhỉ? Ngài phải..."
"PORCHAY CHẾT RỒI!?"
Kinn hét lớn vào mặt Porsche, từng giọt lệ lại bắt đầu ồ ạt rơi xuống hai bên gò má cậu, cậu bắt đầu vùng vẫy khỏi vòng tay của hắn.
"Sao ngài dám nói vậy về Porchay? Ngài điên rồi...em ấy chưa chết, làm sao Porchay có thể..."
"Thằng bé chết rồi, chẳng ai tới cứu tức nghĩa là thằng bé chết rồi"
Porsche có cố chấp đến mấy cũng phải chấp nhận rằng Porchay đã chết ngay khi viên đạn ấy ghim vào người cậu bé.
"Porsche..."
"Đừng động vào người em" Kinn dang tay ra muốn đỡ vai cậu nhưng bị từ chối.
"Cho em một thời gian ngắn, rồi sau đó...ta sẽ tiễn thằng bé tới thiên đường"
Sự bất lực bao trùm lấy cơ thể Porsche, cậu mệt mỏi ngồi xuống cạnh thi thể em trai mình, đôi mắt sưng húp đã tố giác nỗi đau đớn của cậu.
Porsche ngồi đó với Porchay khoảng 1 tiếng, Kinn từ xa luôn dõi theo nhất cử nhất động của cậu, sợ rằng cậu sẽ làm điều dại dột, nhưng cậu chỉ nắm tay, xoa mái tóc bông xù của em trai, dặn dò hàng ngàn điều rồi ngậm ngùi cầm chiếc khăn trắng tinh phủ lên toàn bộ thi thể em trai.
"Mày ở với bố mẹ nhớ ngoan, đừng quậy. Nói với bố mẹ rằng anh xin lỗi vì đã không cho mày một cuộc sống đủ đầy như đã hứa, anh sẽ nhớ mày và bố mẹ lắm!"
Hôn nhẹ lên đôi tay tím tái, giọt nước mắt ấm nóng của Porsche lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay em trai, như một lời xin lỗi và từ biệt với gia đình mình trên thiên đường.
-End-
Tui quay về rồi đây, tuần này nữa là tui thi xong nên sẽ cố ra chap nhé, không để mọi người đợi nữa đâu. Mà tại tui lười với deadline dí tụt đít nữa nên thông cảm cho tui nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro