Chap 6
Sự Cứu Rỗi Từ Địa Ngục
Salvation From Hell
"Alo?" Big lén lút nghe điện thoại tại phòng riêng.
"À...Big nè, tao nói ngắn gọn ấy thì bác sĩ kêu phải có tin tức tố của A ở cạnh"
"Ý mày muốn nói là tin tức tố của cậu chủ à? Khó lấy lắm"
"Kh, không. Liệu tao...tao có thể...x, xin chút tin tức tố từ mày...không?" Porsche mất tự nhiên mà nói lắp bắp.
"À, nếu không được thì thôi" Thấy đầu dây bên kia im lặng Porsche liền rối rắm nói lại.
"Okey, tao sẽ gửi chút quần áo của tao cho mày." Big đau đầu day day trán.
"Nhưng mày bị bài xích tin tức tố với tao mà?"
"Thật ra là do vết thành kết nên hormon trong tao thay đổi rồi, chắc có lẽ sẽ không bài xích. Tao cũng không dám tới viện nữa, sợ rằng sẽ bị bại lộ"
Big nghe mà sững sờ, cảm thấy tự trách bản thân vì trước đây mình đã đối xử không tốt với cậu. Y luôn khinh khỉnh rằng Porsche là tên hám tình dục, bám lấy cậu chủ chỉ vì danh tiếng và gia tài, nhưng sau mỗi chuyện đã qua Big đều luôn cảm thấy hối lỗi và dằn vặt bản thân mình.
"Gắng đợi mấy ngày, tao sẽ cố gửi đi sớm nhất"
"Cảm ơn mà..!"
*Tút! Tút! Tút!*
Sau khi lạnh lùng tắt máy thì Big ngay lập tức đi xếp quần áo, y có bao nhiêu bộ đều cố gắng xếp gọn vào vali, chỉ để lại vài bộ để mình mặc thường ngày và làm việc.
Lợi dụng việc mình là vệ sĩ thân thiết đáng tin cậy của cậu chủ Kinn Big ngay lập tức chuồn được ra ngoài để gửi đồ cho Porsche.
Lúc đi thì thuận lợi là thế nhưng lúc về thì ngược lại, Big "may mắn" bị trưởng vệ sĩ của Chính Gia túm tại trận.
------
Rất nhanh sau đó chiếc vali Big gửi đi cũng đã tới tay Porsche.
Cẩn thận ở chiếc vali ra, mùi hương tin tức tố nồng đậm A trội của Big ùa ra mạnh mẽ. Porsche nhanh tay bịt mũi lại, không phải khó ngửi mà hương tin tức tố của Big khiến cậu cảm thấy không thoải mái.
Cậu không thể tiếp nhận tin tức tố của ai khác ngoài Kinn, sự chiếm hữu tin tức tố của hắn quá mạnh, nhưng nếu không có tin tức tố của A đứa trẻ sẽ chết.
"Mình vẫn có thể miễn cưỡng tiếp nhận tin tức tố của Big!"
Và thế là cậu bổ sung tin tức tố từ Big, dù nó khó khăn với cậu nhưng đứa bé lại có thể trở nên tốt hơn, vậy cũng tốt.
Mặc dầu vậy cậu cũng vẫn phải chống chọi với cơn ốm nghén nặng của mình, Porsche thấy mọi người sẽ kết thúc cơn ốm nghén của mình vào tháng thứ 3 của thai kỳ nhưng mãi cậu vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm dù cậu đang ở tháng thứ 4.
Buổi sáng và chiều cậu làm việc tại quán cà phê, giờ trưa cậu ăn những món mà bản thân không cảm thấy buồn nôn rồi tranh thủ làm vài công việc vặt trả lương luôn.
Bụng Porsche vào tháng thứ tư cũng đã nhô lên một ít nhưng mặc áo vào cũng chẳng ai để ý, đứa bé trong bụng luôn bào hết tất cả năng lượng có trong cơ thể cậu.
Người ta thường nói thai phụ phải luôn vui vẻ vì điều đó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới em bé trong bụng, Porsche ngược lại. Tuy cậu không dám khóc nhiều nữa nhưng tâm trạng cậu luôn ở mức nào đó gọi là tồi tệ.
Một điều mà Porsche vẫn chẳng dám nói cho em trai biết rằng cậu vẫn chưa thể buông bỏ được Kinn, cậu chủ như ánh dương xuất hiện và đem ấm áp tới cho cậu, cậu yêu hắn tới điên cuồng, làm sao mà dễ dàng nói bỏ là được.
Suy cho cùng, cho tới kiếp sau Porsche vẫn muốn yêu Kinn, dù người kết thúc mạng sống của cậu có là hắn.
Có lẽ Ngài đang ôm em, ở một vũ trụ nào đó.
Porsche ngồi ngoài công viên gặm nhắm chiếc bánh sandwich chỉ toàn rau cùng hộp sữa chocolate bên cạnh vào giờ nghỉ trưa.
Gió ở đây ấm lắm nhưng đối với cậu nó lại rất lạnh, Porsche thường xuyên phải mang một chiếc áo khoác mỏng theo bên người. Chính vết thành kết của Kinn đã khiến cho cơ thể cậu thay đổi rõ rệt, cậu rất nhạy cảm với gió, dù là mùa hạ.
Thật tội nghiệp cho những O không có bạn đời ở bên cạnh, chẳng biết những lúc bất an thì họ làm gì nữa.
Porsche nhanh chóng xử nốt hộp sữa rồi chạy đi phát tờ rơi kiếm tiền, một mình cậu gánh vác tiền ăn, tiền học và cả số tiền nợ trước kia nữa. Dù có bị đứa trẻ trong bụng tàn phá cơ thể tới đâu cậu cũng cố gắng hoàn thành nốt công việc của mình.
Giữa tiết trời nắng nóng Porsche khoác lên mình bộ đồ con thỏ nặng cồng kềnh, nóng tới mức đôi lúc cậu không thể thở nổi, muốn ngất xuống ngay tại đó.
"Bé con đáng ghét! Hành ba nhỏ mệt quá rồi nè"
Kết thúc chuỗi ngày mệt mỏi Porsche nằm lên giường với cơ thể tàn tạ, cậu giờ gầy trơ xương, bao nhiêu cơ trước kia đều biến mất hết, đều là do bé con của E khỏe quá, bao nhiêu thứ đều vào hết bé con, cậu chẳng còn phần gì cả.
*
*
*
*
*
*
Mọi ký ức của Kinn dần quay trở lại sau khi hắn lảng tránh đồ ăn mà Big mang tới, một phần nữa là do với cơ thể đặc biệt hiếm có của E nên kháng thể của hắn rất mạnh, hầu như khó nhiễm bệnh từ người khác, các vết thương cũng rất mau lành.
"Được rồi, giờ nói tôi biết em ấy đang ở đâu?"
"Tôi cần thứ gì đó để bảo đảm rằng cậu sẽ giữ lời hứa giúp tôi giết dượng" Daisy nghiêm túc nói.
"Anh muốn gì cũng được"
"Đưa tôi túi thuốc đó, tôi sẽ tự tay giết ông ta"
Kinn móc từ trong túi quần ra vài viên thuốc màu hồng được đựng trong túi zip.
"Một viên là đủ dùng, nếu hơn pháp y sẽ phát hiện nguyên nhân tử vong"
"Phuket! Tên vệ sĩ thân cận nhất của ngài biết tất cả mọi thứ, chính hắn là người đã đưa cậu ta đi"
"Còn nữa, ngày hôm đó khi cậu ta rời đi trông có vẻ không ổn lắm, cậu ta còn suýt ngất ngay trước cổng đấy. Ngài đúng là quái vật mà" Daisy quay lưng bước đi, cậu vừa rời đi vừa nói, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm lồng ngực Kinn nhảy loạn xạ lên.
Ngay sau khi có được thông tin Kinn lập tức cho người đi điều tra. Mọi ký ức cứ thế ùa về, cơn dằn vặt của hắn lên tới đỉnh cao, hắn vò đầu bứt óc.
Omega của hắn, hắn đã làm ra cái loại chuyện gì với Omega của mình vậy. Đánh dấu cậu khi chưa có sự cho phép, mất trí mà hành hạ cậu cả đêm.
Vết thành kết của E là như thế nào? Đối với những người không cần đến thì nó là địa ngục, là một sự trừng phạt tồi tệ, là sống không bằng chết. Vết thành kết của E sẽ mang lại hậu quả nặng nề về sau, nó đem tới đau đớn cho "nạn nhân", người ta miêu tả đôi lúc nó nhói đỏ lên như đổ dung nham vào tuyến thể vậy...
Trước nay hắn luôn có thể kiềm chế trước bao cuộc làm tình nhưng tại sao hắn lại không thể kiềm chế chính cái bản năng của mình vì người hắn yêu cơ chứ.
"Mẹ nó!?"
Kinn đạp đổ chiếc bàn trước mặt, đôi mắt hắn đỏ ngầu ánh lên chút nước mắt. Hắn nhớ hết rồi, hắn nhớ tất cả rồi, chính Porsche ngày hôm đó đã đau khổ thế nào, cầu xin hắn hãy bình tĩnh tới mức khàn cả giọng, nhưng hắn vẫn như con thú, coi cậu là đồ chơi mà thỏa sức chà đạp.
Đó là người hắn yêu mà.
Thử hỏi cảm xúc của Porsche khi thấy hắn sải bước cùng với Daisy vào ngày hôm đó xem, thử hỏi rằng khoảnh khắc đó cậu đã nghĩ gì, tan nát như thế nào.
Hắn nhầm rồi, hắn tưởng cậu sẽ hiểu cho hắn, sẽ chờ đợi hắn. Nhưng cuối cùng thì không phải, hắn đã vô tình làm tổn thương Porsche rồi.
Omega bé bỏng của tôi.
Kinn lao ra ngoài như phát điên, chạy tới căn phòng đổ nát ẩm ướt cuối dãy hành lang. Hắn không thể nào mở cửa nổi, nó đã bị khóa. Kinn như mất trí đập mạnh vào cửa, hi vọng nó sẽ mở ra, Omega của hắn đang phải chịu đau đớn hắn cảm nhận được điều đó.
"Bé ngoan của tôi ơi!"
Chốt khóa không chịu được sự tàn phá mạnh bạo của hắn cuối cùng cũng phải chịu thua mà mở ra. Căn phòng không có cửa sổ, tối om, xung quanh vương vấn đôi chút tin tức tố hương hoa ylang ylang đầy ngọt ngào.
"Bé ngoan của tôi ơi...tôi xin lỗi mà, em trốn tôi sao?"
Kinn kiếm tìm hình bóng của cậu ở trong bóng tối, bất an bủa vây quanh hắn. Omega của hắn đang buồn, đang sợ hãi, đang lo lắng nhưng sao hắn chẳng thấy cậu đâu.
Hắn ôm chiếc chăn còn vương hương hoa ngọt ngào của em, như điên mà hít lấy nó.
"Tôi sẽ bù đắp cho em, tôi sẽ trả giá..."
Mái tóc được vuốt keo gọn gàng thường ngày của Kinn rủ xuống, trông thật bầy hầy, nhớp nháp. Không ra dáng một E hiếm có của thế giới chút nào.
Một cỗ cảm xúc tiêu cực ùa tới, là Omega của hắn đang cảm thấy buồn, điều kì diệu là E có thể cảm nhận và biết được cảm xúc của bạn đời của mình, đó là lí do vì sao khi trí nhớ của hắn chưa quay lại hắn luôn cảm thấy trống rỗng, buồn bã.
"Omega của tôi, tôi xin lỗi nhiều nhé! Tôi sẽ bù đắp lại cuộc đời đầy bất công của em."
-End-
Giờ thì cái lịch up 2-3 ngày của tui tan tành rồi, tui nói zậy chớ không làm được, bận dữ quá, thôi nào mà tui viết với up được tui sẽ cố lên đều đều he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro