Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Sự Cứu Rỗi Từ Địa Ngục

Salvation From Hell

"Thai nhi có thể ngừng phát triển sao ạ?" Porsche sợ hãi nói lớn.

"Đúng vậy! Đứa bé bị thiếu hụt tin tức tố của A, tôi khuyên chân thành cậu, hãy bổ sung tin tức tố A cho đứa bé. Nếu không...sẽ phải bỏ đứa bé đi và điều đó gây nguy hiểm tới tính mạng của cậu"

Những lời vị bác sĩ kia nói ra khiến Porsche sụp đổ, vỡ vụn. Cậu hết cách, không thể bỏ đứa bé đi cũng chẳng thể giữ nó lại, cậu ghét sự sắp đặt của thế giới này, ghét cái thứ gọi là sự phụ thuộc của O vào A.

Đứng giữa ngay trung tâm của thành phố, dòng người qua lại náo nhiệt nhưng trong lòng Porsche lại vỡ tan thành từng mảnh, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tóc mái cậu khẽ bay, từng giọt nước từ hốc mắt cậu cứ thế rơi xuống nền đất lạnh lẽo, đôi môi cậu run rẩy thở hắt ra từng đợt hơi nặng nề.

"Hôm nay, cậu thứ Kinn Anakin của Gia Tộc Theerapanyakul đã chính thức thành hôn với cậu Daisy. Đây được gọi là hôn lễ thế kỉ khi ngài Kinn- Enigma duy nhất trên thế giới kết hôn với cậu Daisy một trong những người sở hữu giới tính hiếm là Sigma..." Âm thanh của phát thanh viên phát ra từ phía nhà cao tầng khiến cậu phải ngước lên nhìn.

Sau khi phóng viên hết lời, màn hình LED trên tòa nhà cao tầng chuyển sang cảnh hôn lễ của hắn, một hôn lễ đầy thơ mộng bên cạnh khu vườn hoa tulip đỏ, xung quanh là những khách mời nổi tiếng, ngay cả những quý tộc hay những người trong giới chính trị đều có mặt để chúc phúc cho hắn.

Quả là hạnh phúc.

Lễ phục trắng gọn gàng đầy thanh lịch, khí chất E tỏa ra xung quanh, tay hắn cầm bó hoa đứng trên lễ đường nhìn "cô dâu" của mình chùm khăn voan bước tới.

Trên khuôn mặt hắn tươi cười nở nụ cười hạnh phúc, khi đối phương bước tới trước mặt, hắn liền đưa tay ra đỡ lấy vị hôn thê của mình.

Từng cơn gió lạnh lẽo cứ thế thổi qua giữa ngày hè nóng nực, Porsche rùng mình nước mắt không tự chủ được rơi xuống ồ ạt 2 bên má, ánh mắt cậu đăm chiêu nhìn vào nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Kinn, nụ cười này đã từng được dành cho cậu, nhưng giờ...nó thuộc về một người khác.

"Xin mời cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn..." Âm thanh phát ra từ phía màn hình LED trên tòa nhà cao tầng.

Gạt đi nước mắt, Porsche quay lưng rời đi, cả đoàn người ai ai cũng ngước lên nhìn nụ hôn ngọt ngào kia còn cậu thì lại xuôi ngược dòng người, bỏ lại tiếng reo hò vỗ tay chúc mừng của toàn thế giới.

Ngày hôm đó, giữa biển người mênh mông mang trong mình hàng ngàn niềm vui thì lại có một người con trai chìm trong mình hàng ngàn nỗi đau.

------

Porsche ngồi thụp xuống dưới thềm nhà lạnh lẽo mà khóc, cậu vỗ vỗ ngực mong sao nỗi đau thể xác lấp được nỗi đau trong lòng, vết thành kết ở sau cổ cậu nhói lên dần, Porsche điên cuồng cấu xé nó, hàng chục vệt máu đỏ tanh rơi xuống sàn.

Tiếng khóc đau đớn của cậu vang vọng khắp ngôi nhà nhỏ phía ven biển. Không một ai biết, không một ai hay tới những vết thương trong lòng cậu, từng có người tới băng bó, chữa lành cho những vết thương trong cậu, nhưng giờ người ấy lại là người tiếp tục tạo thêm vết thương cho cậu.

Porchay chạy về đến nhà thì đã không thấy Porsche đâu nữa, cậu hốt hoảng chạy khắp nơi để tìm anh trai mình, may mắn Porsche rất ngoan ngoãn mà nằm ngủ trong phòng của mình.

"Anh hai!"

Porchay mặt mếu xệu nằm lên giường chen vào lòng Porsche, cậu ôm chặt anh trai mình trong vòng tay, òa khóc như đứa trẻ lạc mẹ.

"Sao thế? Porchay!?" Porsche bị hành động của em trai làm tỉnh dậy.

"Huhu...anh hai ơi đừng..bỏ em, em s, sợ lắm...lắm, hức, em không, muốn đâu.."

Như nhận ra điều gì đó, đôi mắt viền đỏ sưng húp mọng của Porsche lại dâng lên một cỗ nước mắt, cậu nhẹ xoa đầu em trai mình an ủi.

"Tao không có suy ghĩ dại dột đâu, không bỏ mày. Ngoan!"

"Đừng bỏ em..b, bỏ hắn ta..á..hức" Porsche trầm tư một hồi rồi mới trả lời.

"Rồi rồi, bỏ hắn ta"

"Anh hứa đi, hức...em, em thương anh trai lắm..anh hai ơi..hức, hứa..."

Porchay ló mặt ra khỏi lồng ngực Porsche, cậu chàng dơ ngón út lên muốn tạo lời hứa với anh trai mình. Porsche cũng dơ ngón út mình lên ngoắc vào ngón út của em trai, hoàn thành lời hứa.

"Nín đi thôi, tao bỏ được rồi" Porsche vỗ lưng em trai mình.

"Ùm"

"Xem này, đàn ông nam nhi gì mà khóc ướt hết cả áo của anh trai thế hả? Dậy tao đi nấu cơm cho"

"Không muốn, muốn...ôm anh hai ngủ cơ"

"Được rồi, tao ôm mày ngủ"

Đợi tới khi Porchay vào giấc lâu lâu vẫn lại nấc một tiếng, khóc thảm hại quá rồi. Porsche khẽ đưa tay lau đi vài giọt nước mắt cho Porchay, cậu nằm đó, ân cần dịu dàng vỗ lưng dỗ em trai ngủ.

Porchay như biến trở thành một cậu nhóc 3 tuổi, nằm trong vòng tay của anh trai mà ngủ ngoan, cảm giác an toàn lấp đầy trong tâm trí, nhiều tới mức không có thứ gì có thể gọi cậu dậy. Một giấc mơ quá bình yên, Porchay chẳng muốn dậy nữa.

Dỗ Porchay ngủ xong, Porsche xuống giường muốn nấu chút đồ ăn thì bất chợt nhìn thấy vết máu đỏ thẫm ở dưới chân em trai. Cậu lập tức chạy tới xem tình hình, là một vết thương nhỏ bị trầy xước, thằng nhóc này chắc chắn lúc chạy vội đã bất cẩn làm mình ngã đây mà.

Porsche thở dài lấy hộp cứu thương rồi băng bó sát trùng cho em trai, ánh nắng trưa ngoài cửa sổ kéo vào, tiếng sóng biển vỗ đều đều bên tai. Porsche ngồi đó chăm chú nhẹ nhàng rửa vết thương nhỏ kia, không biết trong đầu cậu nghĩ gì mà từng giọt nước mắt rơi xuống, hình như cậu không nhận ra điều đó thì phải.

"Thằng nhóc hư!?" Cậu không nhịn được mà bật khóc xoa đầu em trai.

"Tao sẽ cho mày một cuộc sống tốt hơn, không để mày phải chịu khổ nữa."

*

*

*

*

*

*

Một hôn lễ kéo dài gần 1 tuần trời, Kinn mệt mỏi về phòng sau những ly rượu mời nặng đô của khách mời.

Gần đây hắn luôn mơ thấy những giấc mơ kì lại, về một Omega, không phải, là một Alpha, cũng không hẳn. Hắn không nhớ rõ nhưng sau mỗi giấc mơ mắt hắn đều ướt nhòe, khuôn mặt của đối phương bị xóa nhòe, hắn chẳng biết gì cả, hắn chỉ biết đó là người hắn yêu.

"Mẹ nó!?"

Kinn giật lỏng chiếc cà vạt ở cổ rồi ném nó xuống đất, rõ ràng hắn biết người con trai đó, rõ ràng giữa hắn và người con trai đó có tồn tại mối quan hệ, tại sao, giờ thì người đó đâu rồi, đầu Kinn đau như búa bổ mỗi khi ký ức về người con trai đó hiện lên.

"Đừng làm em sợ...."

Câu nói đó cứ hiện lên quanh quẩn trong đầu Kinn mỗi khi hắn vào giấc ngủ, nó giày vò tâm lí Kinn, hắn phải sử dụng thuốc an thần liều mạnh mới có thể nghỉ ngơi.

"Rốt cuộc em là ai?"

Đôi lúc trong ngày tâm trạng của Kinn đi xuống một cách bất thường, nhiều lúc hắn có ý định muốn khóc, muốn giày vò bản thân, cảm giác bất an bủa vây xung quanh hắn. Kinn cảm thấy thật khổ sở vì những biểu hiện này của mình.

-----------

*Cốc! Cốc! Cốc!"

"Ngài Kinn, đồ ăn tới rồi ạ"

Vì không ai có thể bước chân vào phòng nên hắn phải ra ngoài lấy cơm vào. Là 1 mafia, hắn luôn luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh, kể cả là người thân cận nhất với mình.

Vừa cầm bữa sáng của mình vào phòng Kinn liền ném thẳng nó vào thùng rác, hắn tin chắc trong đống thức ăn này ít nhiều gì cũng sẽ có thứ khiến hắn phải trằn trọc mấy tuần nay.

Vì để trốn tránh việc vệ sĩ sẽ theo mình ra ngoài Kinn liền lấy cớ muốn đi riêng cùng Daisy, thực tế là hắn muốn ra ngoài ăn.

"Cậu muốn lấy tôi ra làm bia đỡ đạn đó hả?"

"Tôi không có ý đó, chỉ là tôi không thể ăn ở nhà thôi"

"Tại sao?" Daisy thắc mắc hỏi hắn.

"Lí do riêng, anh quan tâm làm gì. Sẽ có đền bù cho anh"

"Là cậu nói!"

Kinn lái xe bỗng nhăn mày suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Chút nữa anh đừng xuống xe vội, để tôi xuống mở cửa cho anh"

" À, là tên phóng viên phiền phức đi theo chúng ta đó hả? Tôi biết rồi"

Kinn dừng xe tại một cửa hàng Pháp, không biết vì một lí do nào đó mà lại thôi thúc hắn đến đây.

Thở dài một hơi, Kinn bước xuống xe trên môi nở nụ cười tươi, hắn vòng qua phía bên kia xe mở cửa cho Daisy. Kinn đưa tay ra muốn đỡ lấy "người vợ" mới của mình, Daisy cũng thế mà thuận theo, hai người diễn đạt trước hàng trăm con mắt và ống kính.

Họ nắm tay nhau bước vào nhà hàng cổ kính sang trọng, trên môi nở nụ cười hạnh phúc pha kè. Cánh cửa phòng ăn riêng vừa đóng vào hai người liền tắt ngúm nụ cười, thả tay nhau ra rồi ngồi vào ghế.

"Không lẽ tôi với cậu phải như thế này cả đời? Bao giờ bố tôi mới chết cơ chứ"

"Sao anh không chủ động? Đợi tới lúc lão già đó chết thì lâu lắm"

"Nếu cậu giúp tôi thì tôi sẽ giúp cậu tìm ra chàng trai kia"

Ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, mọi hành động đều dừng lại.

"Anh biết cậu ấy?"

"Tất nhiên tôi biết, tôi biết cậu ta đang ở đâu, làm gì, ăn gì, ngủ như thế nào, tất cả mọi thứ tôi đều biết"

"Cậu ấy tên là gì?!"

Kinn đứng bật dậy tiến tới chỗ của Daisy như một con mãnh thú nhưng người kia lại chẳng mảy may gì cả.

"Nói cho tôi biết!!"

"Giết bố tôi, rồi cậu sẽ biết tất cả mọi thứ"

-End-

Tui thấy tui là hay ngụp lên lặn xuống trễ hẹn siêu nhiều lần luôn, nay nghỉ lễ nên tui up chap mới cho mọi người nè. Và đề nghị các độc giả hãy com men nhiều zô, càng nhiều bình luận thì truyện ra càng nhanh nho!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro