Chap 3
Sự Cứu Rỗi Từ Địa Ngục
Salvation From Hell
"Vậy là cậu muốn xin nghỉ việc?"
"Vâng, xin ngài Korn hãy đồng ý"
"Ta tất nhiên sẽ đồng ý cho cậu nghỉ việc nhưng với một vài điều kiện nho nhỏ"
Vài điều kiện nho nhỏ: không được phép xuất hiện trước mặt Kinn, giữ kín mồm kín miệng về những gì đã trải qua khi làm việc ở đây.
Tối hôm đó cửa phòng Porsche bị đập mạnh, cậu cũng đã lường trước được việc người bên ngoài là Kinn. Nhưng là Kinn trong một tình trạng khác- hắn đến kì động dục.
"Ngài Kinn?"
Hắn ngã nhào lên người Porsche, thoải mái phóng ra hương tin tức tố có thể giết chết người, cả cơ thể hắn nóng bừng bừng, cậu cứ thế mà bị Kinn đẩy người về phía sau rồi ngã rầm xuống đất.
Porsche giật mình chợt nhớ tới trong bụng mình còn có một sinh mệnh bé nhỏ liền trở mình bò về phía cánh cửa, gắng chạy thoát.
Enigma trong kì động dục cực kỳ nhạy cảm với hành động này, ánh mắt hắn trở nên đục ngầu trong vài giây. Kinn vươn tay nắm lấy cổ chân người đang bò kia rồi mạnh mẽ kéo trở lại, Porsche sợ hãi che bụng mình, miệng liên tục cầu xin.
"Ngài Kinn...đứa bé..xin ngài..hức..hãy nhẹ nhàng" Porsche rơi nước mắt cầu xin đối phương.
Kinn sững lại mất mấy giây khi nhận thấy cậu khóc sau đó hắn lại gần rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
"Không sao, bé..bé ngoan! Tôi xin lỗi nha...vì đã kéo em như vậy nhưng em hãy chịu đựng một chút nhé, tôi không kiềm chế được nữa rồi" Kinn nói như thể người say rượu, giọng nói lèm nhèm không rõ chữ.
Thấy bé con khóc mọi thứ từ hắn đều ôn nhu trở lại giọng nói, tin tức tố, hành động xoa đầu mọi thứ hắn đều rất dịu dàng để dỗ bé con trong lòng.
"Đừng làm em sợ"
Được sự cho phép từ Porsche hắn bế cậu lên giường rồi như con thú xông tới lột bỏ hết tất cả quần áo của cậu, còn cậu nằm yên đó mặc hắn triền miên trên cơ thể mình, mặc cho nước mắt đang không ngừng rơi xuống, mặc cho nỗi đau trong cậu đang cuộn trào dâng lên.
"Porsche! Đừng khóc mà nín đi...ngoan ngoan..tôi thương em mà"
"Tôi rất sợ nhìn thấy em khóc đó" Hắn ta vừa âu yếm gò má cậu vừa nói những lời đường mật dỗ dành cậu.
Cây côn thịt trướng to dần dần tiến vào bên trong, Porsche nằm đó ôm chặt cổ Kinn cảm nhận tin tức tố mát lạnh của hương hoa cỏ mượt mà, cảm nhận xúc cảm da thịt với người đàn ông mình luôn khao khát.
Porsche ôm mặt Kinn rồi nhắm mắt tiến đến hôn hắn, nước mắt từ khóe mắt cậu chảy ra ồ ạt, cậu ôm chặt hắn trong vòng tay tham lam cảm nhận hơi ấm của hắn.
"Bé Porsche khóc nhiều quá rồi! Để tôi lau lau nước mắt cho em"
Sợ rằng vì mình làm cậu đau nên mới khóc, Kinn- một Enigma đã cố gắng nhịn lại vài phút để dỗ dành cậu. Một Enigma kiêu ngạo như vậy mà lại vì vài giọt lệ của cậu cố gắng nhịn xuống dục vọng của mình, làm gì có ai trên đời đối xử tốt với cậu đến thế ngoài hắn.
Nhưng hiện tại tâm trí hắn không bình thường, có thể mọi hành động lời nói đều chỉ là giả, sau khi hắn tỉnh dậy chắc chắn sẽ hối hận vì những thứ mình làm cho mà xem.
Ngài thật sự không cần em và con sao?
Porsche nước mắt lưng tròng thầm nghĩ trong lòng, cậu vùi đầu vào lồng ngực hắn, tận hưởng những giây phút tự mình hạnh phúc cuối cùng trước khi rời đi.
Sau cùng thì một Enigma cũng không thể chiến thắng nổi dục vọng của mình, Kinn điên cuồng đâm rút vào bên trong cậu, hắn liên tục dùng cây côn thịt đâm vào trong khoang sinh sản nhỏ bé và vô dụng của Alpha.
Kinn trong lúc mơ hồ mất trí đã cố gắng cúi xuống phía cần cổ của cậu, mong muốn đánh dấu để dành Porsche cho riêng mình.
"Hức...không được" Porsche đưa tay lên che chắn cho tuyến thể của mình.
"Ngoan...không đau...tôi sẽ cắn nhẹ nhé, chỉ đau chút thôi"
"Vấn đề không phải đau hay không mà là không được..ngài không được cắn"
Hoạt động bên dưới của Kinn ngày càng nhanh và mạnh hơn, hắn đưa tay ghì chặt hai tay của Porsche không cho cậu có cơ hội phản kháng.
"Xin ngài..đừng cắn...em xin ngài hãy tỉnh táo lại...hức..em cầu xin ngài, xin đừng làm em cảm thấy sợ mà"
Mặc kệ những lời xin tha thứ từ đối phương, Kinn mất trí cúi xuống cắn mạnh vào tuyến thể cứng rắn của Alpha, cơn đau ngay tức khắc ập tới khiến mặt cậu tái mét, cậu nắm chặt đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Vị máu tanh tràn vào khoang miệng Enigma, cùng lúc đó hắn cũng đẩy tin tức tố mát lạnh của mình vào tuyến thể cậu, hai hương tin tức tố Da Thuộc và hương hoa Ylang Ylang hòa quyện vào nhau rồi từ từ triền miên khắp ngóc ngách tuyến thể đã nát bét của Alpha.
Vài giờ sau đó Porsche chỉ biết bất lực nằm đó mặc kệ Kinn đưa đẩy dù cơ thể đã không còn sức, hắn ta như một con thú không biết mệt mà liên tục dập xuống, hàng chục vết cắn ở tuyến thể đè lên nhau, mỗi lần hắn cúi xuống mút lấy tuyến thể cậu là một cỗ run rẩy sợ hãi từ Porsche.
Chờ tới khi Kinn ngủ thì ánh mặt trời cũng dần ló rạng, Porsche mang theo cơ thể rã rời đi gột rửa. Cậu lôi từ trong tủ ra một chiếc túi nhỏ, cẩn thận xếp những vật dụng cần thiết vào đó rồi Porsche ngồi đó, trầm tư một hồi nhìn chiếc áo khoác của Kinn đang nằm trên đất rồi quyết định cũng gói nó theo bên mình.
Đứng trước gương, cậu cẩn thận sát trùng hàng ngàn vết răng đỏ trên cổ mình, dán miếng băng gạt chuyên dụng cho tuyến thể rồi mặc vào chiếc áo cổ lọ cao cùng chiếc áo khoác sơ mi bên ngoài.
Khi trời vẫn còn sương sớm cậu cùng Big tới bệnh viện đón Porchay rồi ra sân bay.
"Tao chỉ đưa mày tới đây được thôi, mọi giấy tờ mới ở đây, nhớ đừng để làm mất. Tới đó sẽ có người đưa mày đến nơi an toàn, cuối cùng mày chỉ cần yên phận sống ở đó, mọi việc ở đây tao sẽ lo hết."
"Tao biết rồi, ngài Kinn vừa qua thời kì động dục ngài ấy sẽ ngủ rất lâu và khi tỉnh lại sẽ mất kí ức vào đêm hôm qua, qua một thời gian ngài ấy sẽ nhớ lại"
"Không cần mày phải nói, tao đã có cách rồi"
Alpha sau khi bị chủng loại cao cấp hơn mình đánh dấu có thể sẽ khiến hormone trong cơ thể thay đổi hoặc thậm chí có thể biến thành Omega, Porsche biết rằng nếu cứ dây dưa mãi với Kinn thì sớm muộn cậu cũng gặp chuyện này, chẳng qua là cậu không ngờ nó lại xảy ra trong tình trạng này.
*
*
*
*
*
*
Trên máy bay Porsche cảm thấy lạnh vô cùng nhưng bàn tay và bàn chân lại liên tục đổ mồ hôi, cậu đắp chăn mà cơ thể cũng không ngừng run rẩy, trong bụng cứ nôn nao khó chịu, tuyến thể thì đau nhức.
"Anh ngủ một chút đi, chút nữa tới nơi em sẽ gọi anh dậy"
"Mày ổn chứ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?"
"Em ổn, anh cứ ngủ đi"
Vài giờ đồng hồ sau máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Phuket, bên ngoài trời oi nóng mới khiến cho Porsche cảm thấy bớt lạnh đi phần nào.
"Xin hỏi cậu có phải là cậu Porsche?"
"Dạ đúng, là tôi"
"Vâng, xin cậu hãy đi theo tôi"
Porsche và Porchay được đưa tới một ngôi nhà ven biển được bao bọc bởi khu vườn nhỏ, xung quanh là các hàng quán và chợ, gần đó còn có một ngôi chùa cực kì an tĩnh.
"Đây sẽ là nơi ở của cậu, còn đây là một chút thành ý cuối cùng mà ngài Kinn đưa cho cậu ạ" Người kia đưa cho Porsche một chiếc phòng bì, cậu cẩn thận nhận lấy.
Bên trong là thẻ ngân hàng, cậu nhìn nó bất lực rồi đút lại vào trong phong bì, Porsche biết rõ nếu trả lại thì người kia cũng không nhận nên cậu đành giữ. Cậu trả ơn Kinn còn chưa xong không lẽ bây giờ lại tiếp tục nhận tiền từ hắn.
"Cảm ơn, tôi sẽ giữ nó thật cẩn thận"
-End-
Cảm ơn mấy faen đã đọc nhớ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro