Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Sự Cứu Rỗi Từ Địa Ngục

Salvation From Hell

Trong căn phòng to lớn đang được bao trùm bởi hương tin tức tố cường đại của 1 Enigma, hắn ta liên tục thúc hông mạnh bạo, người dưới thân hắn liên tục rên rỉ, cơ thể co giật vì lên đỉnh.

"Đủ rồi mà..hức..hức"

"Suỵt! Chỉ có em mới cảm thấy đủ còn tôi thì chưa"

Vừa dứt lời, hắn ta lại tiếp tục nâng eo đối phương rồi thúc cây côn thịt to như khẩu đại bác vào cơ thể người kia.

"Hức..t...to quá"

"Ngoan nào, em chịu được mà"

Cường độ thúc của E như cái máy, người kia đã lên đỉnh cả sau lẫn trước không biết bao nhiêu lần nhưng hắn ta thì có thể hoạt động suốt đêm.

Cuối cùng, tới khi người nằm dưới bắn ra dịch lần thứ N thì tên E kia cũng chịu dừng lại. Hắn ta sau khi bắn thì mặc kệ người đó ngủ còn mình thì tiến vào nhà tắm.

Tên E kia chính là Kinn Anakinn Theerapanyakul và bạn tình của hắn Porsche Pachara Kittisawat, một Alpha. Giữa 2 người khởi đầu vốn cũng chỉ là quan hệ chủ tớ, hắn là người thừa kế gia tộc Theerapanyakul còn cậu là 1 vệ sĩ của hắn.

Tình cờ Kinn phát hiện Porsche không hề có dấu hiệu bài xích với tin tức tố của mình, vì là 1 Enigma hiếm gặp trên thế giới nên hầu như Omega hay Alpha rất khó có thể tiếp nhận được tin tức tố của Kinn.

"Porsche, dậy nào"

"Ưm.."

"Tôi pha nước tắm cho em xong rồi"

Porsche vẫn cứ nằm ườn ra ở đó chẳng quan tâm đến hắn, có lẽ là vì đêm nay đã chơi hơi quá sức.

"Mẹ nó, em phiền thật đấy"

Miệng chê Porsche phiền nhưng ngay sau đó hắn ta liền cúi xuống bế cậu lên, tay hắn nhẹ nhàng đặt ở mông để đỡ cậu, từng cử chỉ hành động đều rất nhẹ nhàng.

Cảm nhận được hơi ấm của nước Porsche liền mơ hồ tỉnh lại, thấy mình đang ngồi trong bồn tắm thì ngạc nhiên ngó nghiêng xung quanh.

"S-sao em lại ở trong này rồi?"

"Em còn hỏi, ngoài tôi ra thì có ai có thể đưa em vào hả?"

"Em cảm ơn ngài ạ"

Bỗng nhiên hắn ta thở dài 1 tiếng rồi nửa ngồi nửa quỳ xuống tức giận nhìn cậu.

"Tôi đã nói với em khi ở riêng em không cần gọi tôi là ngài mà đúng chứ?"

Porsche ngồi trong bồn tắm ấm nóng mà cả người bỗng run cầm cập, sợ tới mức không dám nhìn thẳng Kinn.

"Trả lời tôi"

"D-dạ đúng ạ"

"Không cẩn thận là tôi sẽ phạt em" Cậu chỉ dám gật đầu im hơi lặng tiếng ngồi trong bồn tắm đầy bọt. Hắn cũng chẳng nói gì mà đưa tay vào tắm cho cậu.

"Em đúng là...chưa có tên vệ sĩ nào mà lại được ông chủ bế đi tắm như em đâu"

Kể từ khi gặp được Kinn tới khi bản hợp đồng bạn tình này xuất hiện Porsche đều không có sự lựa chọn nào. Cậu được Kinn "nhặt" ở ngoài đường cùng với em trai khi bị tai nạn, hắn ta mang cậu về làm vệ sĩ cho mình và bản hợp đồng xuất hiện với mục đích làm bạn tình cho hắn, trong khoảng thời gian đó mọi chi phí bệnh tật của em Porsche đều do Kinn trả.

1 năm trước, khi đó Kinn nhìn thấy Porsche ngồi giữa đường bất lực ôm cơ thể đầy máu của em trai, cậu kêu gào mọi người xung quanh gọi xe cứu thương giúp nhưng lạ thay, ai ai cũng vô cảm, lạnh lùng cầm chiếc điện thoại lên để quay phim.

Một A sẽ không bao giờ để mình rơi nước mắt, đó là sự sỉ nhục vô cùng lớn của giống loài này. Nhưng Porsche lúc đó lại chẳng quan tâm nổi cái gì gọi là sự sỉ nhục, cả thế giới lúc đó chỉ còn duy nhất em trai là người thân của cậu, mất đi em trai cũng như là mất đi linh hồn của cậu.

Ngay khoảnh khắc Porsche yếu đuối nhất, bất lực nhất thì có một tia sáng ấm áp đã cứu lấy cậu. Chính là ông chủ hiện tại của cậu- Kinn Anakin, đối với hắn thì lúc đó cũng chỉ tùy tiện giúp cậu, hắn cũng không ngờ được tới một ngày 2 người lại thành ra như vậy.

*

*

*

*

*

*

*

Khi mặt trời còn chưa ló rạng, một vài chiếc xe màu đen đã đỗ trước cổng Chính Gia chờ đợi Kinn. Còn hắn thì vẫn ở trên phòng miệt mài ngắm tình nhân của mình đang say giấc nồng trước khi rời đi.

Chờ tới khi bên ngoài có vài tia nắng nhẹ hắn mới từ từ rời giường chuẩn bị, mọi cử chỉ, tiếng động hắn đều hạn chế để tránh đả động tới bé mèo con đang ngủ kia. Nhưng Kinn đâu biết mọi hành động của hắn đều bị Porsche đang giả vờ ngủ thu vào tầm mắt.

"Ngủ ngon! Tôi sẽ về sớm" Kinn khẽ trao cho cậu 1 nụ hôn lên trán rồi kéo vali rời đi.

Cánh cửa trắng vừa đóng lại Porsche đã ngồi dậy lặng thinh nhìn vào nó rồi lại nhìn ra phía cửa sổ. Cậu tốc chăn ra, chạy về phía cửa nơi hướng xuống cổng. Trên đôi mắt cậu ậng đầy nước, đỏ hoe.

"Em làm gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau, Porsche quay đầu lại nhìn thấy Kinn trong lòng không kìm nổi suýt vỡ òa.

"Em làm sao?"

Kinn tiến tới ôm cậu vào lòng cẩn thận dỗ dành, mèo con mít ướt ngay lập tức vỡ òa trên bờ vai to lớn. Kinn có 1 cơ thể cường tráng, chiều cao trên 1m9 nên Porsche phải kiễng chân mới có thể ôm hắn, Kinn biết nên đã bế xốc cậu lên dỗ như dỗ trẻ con.

"Hay là tôi không đi nữa?"

"Tôi ở nhà với em nhé?"

"Bé ngoan, trả lời tôi đi nào"

"Được rồi, không đi nữa"

"Không, c..cậu Kinn phải đi chứ"

"Nếu tôi đi em có ổn không?"

"Em...ổn mà ạ"

Porsche ngẩng mặt lên gắng nói từng chữ để trả lời Kinn, miệng nói ổn nhưng trong tâm lại không bằng lòng.

Chuyến công tác lần này kéo dài hơn 1 tháng, nhưng cậu khóc không phải vì thời gian quá dài, lí do duy nhất chỉ có 1. Cậu chủ Kinn của cậu lần này đi là để đón vị hôn phu của mình từ Hà Lan, hai con người 1 Enigma 1 Sigma, hoàn hảo tới mức như được sinh ra để dành cho nhau.

Kinn bế cậu vào phòng quần áo, hắn đặt cậu ngồi trên kệ giày còn mình thì đi tìm thứ gì đó. Porsche vẫn ngồi khóc thút thít, lâu lâu lại đưa tay lên lau nước mắt.

"Khi tôi đi cả căn phòng này sẽ là của em" Hắn ta tiến tới chống tay sang hai bên hông cậu nói.

Porsche để ý thấy thứ hắn cầm là 1 chiếc cà vạt, là 1 chiếc cà vạt mà hắn không bao giờ dám đụng tới, hầu như đều cất rất kĩ trong hộc tủ, hắn trân trọng chiếc cà vạt này.

Bỗng chốc cậu cảm thấy đau lòng vô cùng, có thể sau ngày hôm nay giữa cậu và hắn ta sẽ kết thúc hoàn toàn, sẽ quay lại mối quan hệ chủ tớ như trước kia. Cậu sẽ không bao giờ có thể sánh bước bên người mình yêu, sẽ không bao giờ có đủ xứng đáng với người này.

"Em có thể vào đây bất cứ lúc nào, nó là của em, rõ chưa?"

"Dạ...là của em"

"Cậu chủ mau đi đi ạ, trễ giờ mất rồi"

"Tôi bế em xuống"

"Dạ, không sao đâu, để em tự đi"

Hắn đưa tay ra muốn đỡ nhưng đã bị Porsche đẩy tay sang 1 bên rồi cứ thế lướt qua hắn mà đi. Sau đó Kinn cũng đi ra theo, thấy cậu nằm cuộn tròn trong chăn hắn liền đi tới ngồi xuống cạnh giường.

"Em ở nhà ngoan, không được nhịn ăn, tôi về sẽ mua quà cho em nhé!" Kinn cẩn thận kéo cái chăn dầy cộm xuống, nhẹ nhàng mân mê đôi mắt đỏ ngầu vẫn còn đẫm lệ.

"Ngài đi đường bình an"

Hắn chẳng nói chẳng rằng khẽ cúi xuống hôn cậu, đối với hắn đây chỉ là 1 nụ hôn tạm biệt, là 1 nụ hôn dỗ dành đối phương nhưng đối với Porsche đây lại là 1 nụ hôn đầy đau đớn, 1 nụ hôn cuối cùng.

Kinn rời đi khi ánh bình minh tràn đầy trên mọi nẻo đường, để lại 1 con người đầy tan vỡ đứng bên cửa sổ ngắm nhìn hắn rời đi.

*

*

*

*

*

*

Porsche lù đù xuống nhà ăn 1 mình, cậu vẫn luôn luôn vậy, ở tại đây không ai thích cậu cả ngoại trừ cậu chủ Kinn. Từ nhỏ tới lớn mọi người xung quanh đều rất xa lánh cậu từ đó cậu hình thành nên nỗi sợ nơi đông người, may mắn thay Porsche lại có 1 gia đình cực kì tuyệt vời.

Nhưng hạnh phúc chẳng được mãi bao lâu, năm cậu 14 tuổi ba mẹ cậu bị tai nạn xe hơi, họ không qua khỏi. Porsche và em trai là Porchay được người chú xấu tính làm người giám hộ, từ đó cậu như sống trong địa ngục, người chú ấy luôn đánh đập cậu sau những lần thua cá cược cờ bạc.

Bao nhiêu tài sản mà bố mẹ cậu để lại đều bị hắn đem đi trả nợ, tới bước đường cùng Porsche cùng em trai bỏ trốn, 2 anh em cậu nương tựa lẫn nhau. Một lần nữa, người thân của cậu lại bị tai nạn, Kinn là người duy nhất lúc đó chịu giúp và cưu mang cậu.

Vậy nên cậu rất biết ơn ông chủ của mình từ đó, cậu...đem lòng yêu ông chủ của mình. Một thứ tình cảm sai trái, rác rưởi. Xã hội này làm sao có thể chấp nhận E và A yêu nhau cơ chứ, ông chủ của cậu, người có thân phận cực kỳ cao quý lại càng không thể.

Đôi mắt cậu rớm lệ, nhìn khay đồ ăn còn nguyên vẹn cậu chẳng muốn ăn nữa nhưng ông chủ đã nói là không được bỏ bữa, cuối cùng Porsche đành cố gắng nhắm mắt nuốt hết tất cả đồ ăn vào bụng.

Kết quả vẫn như bao lần, Porsche ăn xong đều nôn hết ra ngoài, cậu cảm thấy bản thân không nên ăn quá nhiều, ăn nhiều sẽ béo, mà cậu chủ Kinn lại không thích những thể loại người như vậy. Có vài lần cậu được ông chủ dẫn đi khám, tên bác sĩ ấy cứ nói cái gì mà "chán ăn tâm thần", Porsche cảm thấy đúng là dở hơi.

"Cậu chủ ơi, em...nhớ ngài"

Porsche ở riêng 1 phòng, đơn giản vì chẳng ai muốn ở với cậu cả nhưng như vậy cũng tốt. Cậu chán ghét việc tiếp xúc với người lạ, chán ghét việc phải xuất hiện ở nơi đông người, chán ghét việc phải nhồi thức ăn vào bụng, nó làm Porsche cảm thấy buồn nôn.

*

*

*

*

*

*

*Cốc! Cốc! Cốc*

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền đến bên tai người nằm trên giường, người đó mệt mỏi ngồi dậy rồi dụi dụi đôi mắt hơi híp lại.

*Cạch*

"Porsche! Đi theo tao"

Vừa mở cánh cửa cuối dãy hành lang ra đập vào mắt Porsche là khuôn mặt khó chịu của Big. Ở đây hắn ta là một trong những người ghét cậu nhất, đơn giản chỉ vì khoảnh khắc cậu ngồi dưới cơn mưa ôm em trai khóc khiến Big cảm thấy đây là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn đối với giống loài Alpha.

"Đi đâu?"

"Cậu Kinn có chuyện muốn nói với mày"

Ánh mắt của Porsche đờ đẫn trong vài giây, tim cũng hẫng mất một nhịp. Sự vui sướng dâng trào trong cậu trong phút chốc, sau đó cậu chìm vào niềm hạnh phúc, hàng loạt suy nghĩ xinh đẹp lướt qua trong đầu Porsche. Tới khi tỉnh mộng thì cậu đã ngồi trước màn hình máy tính rồi.

Tiếng tút tút kêu lên vài tiếng thì có một thân hình to lớn hiện lên trên màn hình máy tính. Kinn ở đầu dây bên kia chăm chú chỉnh lại góc độ của camera để lại một Porsche ở đầu dây bên này đôi mắt chan chứa đầy tình yêu đờ đẫn nhìn vào thân ảnh đó.

"Ngài Kinn"

"Hửm?"

Hình ảnh Kinn ở phía kia vẫn mặc bộ vest lúc sáng, đầu tóc vẫn rất gọn gàng nhưng cậu có thể nhìn ra sự mệt mỏi trong đôi mắt hắn, một sự đau lòng chợt nổi lên trong cậu.

"Chắc...ngài đã mệt lắm nhỉ?"

"Ừm, tôi mệt lắm nhưng mà khi nhìn thấy em thì tôi lại hết mệt rồi"

"Haha, vậy sao? Thần kì thật đấy..." Đôi mắt Porsche nhòe đi khi khuôn miệng cậu vẫn nở nụ cười.

Porsche trốn ra khỏi màn hình để lau nước mắt nhưng kì lạ là càng lau nước mắt lại càng rơi.

"Ngài Kinn! Cậu Daisy muốn gặp ngài" Tiếng nói của vệ sĩ truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Sao? Được rồi"

Porsche không nghe rõ bên kia nói gì bởi vì Kinn giao tiếp bằng tiếng Hà Lan, điều này là tất nhiên, đơn giản chỉ vì hắn được sống trong nhung lụa từ nhỏ, những điều tốt đẹp nhất luôn được dành cho hắn vậy nên việc hắn thông tạo tiếng Hà Lan là chuyện bình thường.

"Porsche! Tôi có việc quan trọng cần phải đi trước, lát tôi sẽ gọi lại cho em!"

"Dạ v..."

*Tút! Tút! Tút!*

Đôi tay cậu đang dơ trên không trung cũng phải thả xuống, vốn cậu muốn chào tạm biệt hắn cùng cái vẫy tay nhưng chưa kịp làm gì màn hình đã tắt phụt để lại cho cậu một chút khó xử.

"Ha ha...tạm biệt ngài Kinn, em rất nhớ ngài"

Căn phòng to lớn ngập tràn ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, có một thân ảnh cô đơn ngồi đó nhìn chiếc màn hình tối đen, nói chào tạm biệt với nó.

Porsche cảm thấy cuộc sống thật khó khăn khi thiếu đi Kinn, đối với cậu Kinn là cả thế giới, hắn là người đã cứu rỗi cậu khỏi cái thế giới nhàm chán này.

Đôi lúc cậu cứ ngồi ngẩn ngơ ở đó nhìn cây, nhìn trời, nhìn đất rồi lại nhớ tới cậu chủ của mình. Porsche tự hỏi rằng không biết giờ này ngài ấy đang làm gì, đã ăn cơm chưa hay đang ngủ.

Porsche cứ ngồi như thế vào những ngày không có nhiệm vụ, là một cuộc sống cực kỳ nhàm chán khi bản thân mình tựa như không khí trong mắt mọi người. Vậy nên cậu cũng tự giác mà tránh xa nơi đông người, tránh việc đã ghét lại còn ghét thêm.

-End-

Ôi giời ơi, chắc mọi người đợi lâu lắm nhỉ, thật ra bộ này không phải bộ ngược mà tui đã nói trước đó. Bộ kia quá đau đối với tui, lần nào viết là tui khóc lần đó nên chừng nào xong tui sẽ up. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro