Chapter 7 : Nơi bình yên nhất.... là ở đâu ?
Một số người cho rằng, giấc ngủ là nơi duy nhất con người cảm thấy được bình yên sau một ngày mệt mỏi. Nhưng đối với cô, giờ đây việc đi vào giấc ngủ cứ như một cực hình vậy. Đôi mắt ấy to tròn nhưng giờ đây lại thêm một quầng thâm dưới mí mắt làm cho gương mặt càng lúc càng không có khí sắc.
Hôm nay Tetta đột nhiên không ra khỏi nhà như mọi hôm, chỉ có Shuji đã đi đâu đó từ sáng sớm. Hiwari thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn đầy mệt mỏi, cô như thói quen đi vệ sinh cá nhân, thay đồ và sau đó sẽ xuống bếp pha tách trà đen cho bữa sáng.
"Chào cô chủ"
"Chào Satou-shi"
"Để tôi pha cho cô tách trà, hãy đợi tôi một lát"
"Cảm ơn Satou-shi" - Cô tiếp bước nhanh đi ra ngoài vườn, hôm nay lạ thật ấy nhỉ.... những bông hoa ngoài vườn mấy hôm trước còn tươi tốt vậy mà hôm nay nhìn chúng lại như đang rũ xuống bị héo tàn vậy. Gương mặt cô ủ rũ nhìn chúng trong lòng lại man mác sực buồn bực và lo lắng.
"Em dậy rồi à..."
Hiwari giật mình quay lại đằng sau, là Tetta với tách cà phê nóng trên tay đang tiến đến chỗ cô.
"À... ừ... hôm nay anh không đi công việc à"
"Không, hôm nay tôi rảnh"
"Thế à"
Trả lời một câu "Thế à" rồi cô quay lưng đi mất, lạ thế.... như lúc trước mỗi lần gã ở nhà cô sẽ bày đủ trò để đòi gã chơi với mình hoặc làm nũng đòi gã dẫn ra ngoài dạo. Ấy vậy mà bây giờ chỉ có một câu "Thế à" như vậy rồi bỏ đi mất, Tetta cảm thấy như gã đang mất đi thứ gì đó vậy trong lòng có đôi chút thất vọng.
"Có muốn đi dạo không.... tôi đưa em đi"
"Không, hôm nay em không rảnh"
Hiwari cầm tách trà rồi đi lên phòng, gã chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô khuất dần với gương mặt trầm ngâm. Một ý nghĩ gì đó thôi thúc gã đi lên phòng cô, Tetta bỏ tách cà phê xuống bàn, nhanh chân đi lên tìm cô.
/Lạch cạch/
Tiếng mở cửa phòng làm cô chú ý nhìn về phía cửa, thấy gã cô quay mặt đi và tiếp tục đọc sách.
"Không muốn đi công viên à.... tôi chỉ rảnh duy nhất hôm nay thôi đấy"
"Thế anh nên đi nghỉ ngơi để ngày mai còn làm việc, không cần lo cho em.... ở nhà đọc sách em đã quen rồi"
"....."
"Nếu không còn gì nữa thì anh mau đi nghỉ ngơi đi"
"Chẳng phải lúc trước em nói thích đi công viên sao.... tôi cũng đã hứa sẽ dẫn em đi"
"...." - Nghe vậy cô không trả lời ngay mà suy nghĩ một hồi rồi nói - "Lúc trước vẫn còn trẻ con, bây giờ cũng trưởng thành rồi.... không thích đi nữa"
"Vậy thì đi mua sắm cùng tôi đi, tôi cần mua vài món đồ"
Lần này thì chắc chẳng thể từ chối được nữa, vì đồ của gã và Shuji từ trước đến nay tất cả đều do chính tay cô chọn và mua cho cả hai. Vậy nên lời đề nghị này Hiwari nghẹn lại không thể trả lời, cô chỉ đứng lên khoác áo và đi ra cửa.
"Vậy thì đi thôi"
Tìm được lí do để thuyết phục cô đi cùng Tetta thở dài một cái rồi nhanh chóng đi ra. Hôm nay trời se lạnh, gã sẽ lấy chiếc xe hơi để chở cô đi để tránh gió lạnh.
Trên xe chẳng ai nói với nhau câu nào, mỗi người một việc, gã thì tập trung lái xe cô thì cứ nhìn ra ngoài cửa. Đến khu mua sắm, cả hai đi vào trong, loay hoay một hồi cô chọn cho gã được vài cái áo và vài cái cho Shuji. Hôm nay khu mua sắm đông thật, cứ người người qua lại có vài khu chen lấn vì đống đồ giảm giá. Cô và gã đi song song với nhau, nhưng vì gã đi nhanh quá nên cô đã bị lùi lại ngoài sau. Trong đám đông cô không còn thấy gã ở hướng nào nữa, gương mặt lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm.
"Tetta.... Tetta ?"
Bên phía kia :
"Gần trưa rồi có muốn...." - Gã nhìn lại chẳng thấy cô đâu - "Hiwari ? Hiwari ?"
Cả hai tìm nhau trong dòng người đông đúc của khu mua sắm, gương mặt cô tái đi vì cảm giác sợ sệt từ đâu ập đến. Tetta cũng chẳng khác, gã cau mày lo lắng đi tìm cô.
"Mẹ nó, sao hôm nay lại đông vậy chứ"
Gã nhanh chân đi tìm cô ở khắp nơi, xui thật hôm nay Hiwari ra ngoài không mang theo điện thoại gã lấy điện thoại gọi mãi chẳng được, lòng càng lúc càng sốt ruột hơn.
"Tetta ?"
Hiwari sau khi chen khỏi đám người cô đứng một góc thở gấp, gương mặt cứ tái xanh lên, cơ thể cô đang rung lên.
"Em đây rồi...."
Từ đằng xa thấy con mèo bé nhỏ đang rung rẩy ở một góc khuất Tetta nhanh chân chạy đến, đứng trước cô gã thở phào nhẹ nhõm rồi kéo cô vào lòng dỗ dành.
"Tôi tìm em từ nãy giờ.... em có sao không ?"
"T-Tetta..."
"Tôi còn tưởng em bị ai bắt đi rồi.... mặt em xanh xao thế"
"Te-Tetta.... em..."
"Không sao, có tôi ở đây"
Tetta ôm cô vào lòng vỗ về, chứng sợ đám đông ngày nhỏ của cô lại tái phát rồi. Giọng Hiwari rung lên cô vùi đầu vào lòng gã mà thút thít, cuộc đi dạo hôm nay thảm hại như thế gã đành đưa cô về nhà nghỉ ngơi.
Vừa về đến nhà cô chạy lên phòng nằm xuống giường và lấy chăn che kín người, gã cũng đi theo trấn an cô.
"Không sao đây... có tôi đây rồi... lúc nãy tôi sơ xuất"
Những lần thở gấp của cô khiến gã biết cô gái này đang rất sợ hãi. Tetta vốn không hiểu cách dỗ phụ nữ nên gã lọng cọng trong mấy việc như này lắm, rồi gã kéo cô lôi cô ngồi vào lòng, còn lấy chăn che cô lại, chứ như mẹ đang bế con vậy.
"Không sao, nếu em sợ thì có tôi ở đây..."
Mặc dù đang có chút giận hờn cũ trong lòng, nhưng mùi hương quen thuộc và cái vòng tay ấm áp của gã khiến cô như được an tâm hơn, cứ nấp trong lòng gã mà thút thít cho đến khi ngủ quên mất, vì không muốn cô thức giấc mà gã giữ luôn cái tư thế vậy mấy tiếng đồng hồ. Tuy người sắp tê cứng và mỏi lắm nhưng chẳng dám nhúc nhích, Tetta cứ vậy ngồi lặng im nhìn cô ngủ.
Gã tuy là con người cứng nhắc, đôi khi sự lạnh lùng đến vô cảm làm cho người ta thấy chạnh lòng, và gã cũng chẳng nói nổi một tiếng yêu thương ngọt ngào gì, hành động trước mặt thì lúc nào cũng lúng túng nhưng gã luôn âm thầm trải đường an toàn cho cô.
Con người Tetta cũng chỉ vì hai chữ tham vọng mà đánh mất chính mình, khiến bản thân thành ra đến hiện tại, gã là không biết nên hối tiếc hay vui mừng cho điều này. Bây giờ cứ xem như cái tham vọng trong tay có thiên hạ của gã đã được hơn bảy mươi phần trăm thành công theo đúng kế hoạch. Sau bao nhiêu kế hoạch thất bại vì bị Takemichi phá, thì lần này kế hoạch thao túng của Tetta nhường như đã hoàn hảo.... nhưng đừng quên rằng những việc gã đã làm bản thân gã phải trả giá đủ cho tương lai.
- Muốn thành công thì trước hết mày phải có kế hoạch hoàn hảo -
Đó là câu nói yêu thích và là thương hiệu của gã, có một cái đầu chứa đầy sự thông minh và khôn ngoan, Kisaki trăm phương ngàn kế khiến bản thân hắn lúng sâu vào con đường tội ác, chắc hắn gã đã quên mục đích ban đầu hắn muốn chiến thắng là vì muốn có được tình yêu....
Nhưng nhìn mà xem, giờ đây Kisaki chỉ có một đôi tay dính đầy máu và đầy mùi tanh. Hắn đâu biết nếu tương lai kế hoạch này thành công, hắn sẽ MẤT đi thứ gì.... nhưng thứ đó chắc chắn sẽ khiến Kisaki lãnh đủ mọi đau khổ cho những chuyện mà bản thân hắn đã gây ra.
Gần 6 giờ tối, Hiwari mơ màng trong vòng tay của Tetta. Cô thức dậy nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt mệt mỏi, gã nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Dậy rồi à"
"Hmmmm......"
"Đi rửa mặt đi, lát nữa còn ăn cơm tối"
Cô gật gật đầu nhưng cơ thể giờ chỉ muốn nằm yên trong lòng gã, gã ấm thật cái sự ấm áp tuy quen thuộc mà lại xa lạ này làm cô như con mèo nhỏ chỉ muốn cuộn tròn lại sưởi ấm.
"Ngày mai tôi đưa em đi dạo phố nhé ?"
Cô nhìn gã với đôi mắt ngạc nhiên, tuy vậy vẫn không cất lời khiến gã cũng không biết nói gì tiếp theo.
"....."
"....."
"Còn... công việc ?"
"Mai tôi sẽ về sớm"
"Nếu bận thì không cần đâu....."
"Không sao, mai đợi tôi về sẽ đưa em đi"
"...... sao cũng được"
Cô nhẹ nhàng đứng lên, rời khỏi vòng tay Tetta rồi đi rửa mặt, sau đó cả hai cùng đi xuống nhà thì may sao Shuji cũng vừa về tới.
"Hiwa-chan" - Shuji vui vẻ đi đến nhưng trên áo anh ta có dính vào vết máu, tay đang giấu vì đó đằng sau lưng.
"Hửm ?"
Shuji nhanh tay đưa túi bánh taiyaki ra trước mặt cô - "Cho em"
"Cái gì vậy..." - Cô nhận lấy túi bánh rồi mở ra - "Taiyaki ?"
"Lúc nãy đi ngang thấy nên mua cho em, ta ra sofa ăn thôi"
Tetta nhanh chóng lấy túi bánh khỏi tay cô nghiêm túc nói - "Ăn cơm xong rồi mới được ăn"
Cô nhìn túi với gương mặt nuối tiếc, biết gã nghiêm khắc với những việc chăm sóc sức khỏe cho mình nên cô cũng chẳng dám cãi lại, Shuji giật túi bánh lại.
"Ăn một chút có sao đâu"
"Mày xấu đủ rồi đừng rủ có tập cho Hiwari"
"Được rồi được rồi... ni-chan mau đi thay đồ đi, người anh toàn mùi thuốc lá thôi"
"Ồ vậy à.... lúc nãy có hút vài điếu"
"Là vài điếu hay một bao"
Shuji lảng tránh câu hỏi của cô rồi bỏ đi mất, vậy thì cũng đủ hiểu anh ta hút bao nhiêu thuốc lá rồi đây.
Nhưng dẫu có nghiện thuốc nhưng Shuji chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô hay Tetta, và cả tên Tetta cũng vậy. Chỉ có hôm đó cuộc nói chuyện của hai gã đàn ông nên cả hai đã hút thuốc, chắc đó là sự tôn trọng mà cả hai tên đó dành cho nhau... và cả cho cô nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro