Chapter 4 : Cùng nhau.... một đêm.
Tên kia vô cùng cay cú vì bị em gái mình trêu chọc, đầu của Shuji như muốn bốc hỏa ngay tại đó và anh ta cứ nằng nặc một hai đòi phải ở lại chơi thêm mấy trò nữa.
Chính bản thân Hiwari cô cũng mê mẩn mấy trò chơi ở đây nên chẳng muốn về nhà, Tetta thấy vậy nên cũng chiều theo ý cô.
Cả ba cứ thế vui vẻ lang thang hết đầu này đến đầu kia, quả nhiên là Shuji giỏi mấy trò điện tử thật đó, còn Tetta gã vận dụng đầu óc tính toán nên cũng toàn thắng chỉ có cô chơi toàn hên xui mà thôi. Trời lạnh hơn tay cô chơi đến lạnh tê và đỏ cả lên, ấy vậy Tetta lên tiếng nghiêm túc nói.
"Đủ rồi về thôi"
"Em còn muốn chơi...."
"Đã chơi nhiều lắm rồi em xem cặp mắt em đã dán vào máy trò đó hết rồi kia kìa"
"Nhưng mà...."
"Nhóc con em về trước đi anh phải đi làm vài chuyện, thế nhé tối anh sẽ về" - Shuji xoa đầu cô rồi vẫy tay bỏ đi mất, cô nũng nịu chẳng thành thì đâm ra hơi dỗi một chút.
Do thời tiết quá lạnh tay cô tê lạnh và chân thì hơi rung lên. Tetta thở dài nhìn cô lủi thủi theo sau, gã quỳ xuống.
"Lên nhanh"
Cô chần chừ một lúc cũng leo lên lưng gã, vừa thấy đôi tay bé xíu đỏ lên vì lạnh gã dừng lại một tay lấy đôi găng tay màu trắng nhỏ ra từ trong túi áo sau đó đưa cho cô.
"Đeo vào đi"
"Không đeo đâu, nó vướng víu chết đi được"
Thật muốn mắng cho một trận, con bé này bị lạnh cóng đến buốt da buốt thịt vậy mà vẫn có thể lì lợm, bướng bỉnh như thế sao cái tính tình này y hệt Shuji chẳng khác lấy một chút.
Gã tiến đến phía ven đường có ghế trống cho người đi đường sau đó gã thả cô xuống rồi cau có đeo găng tay vào cho cô còn vài tiếng càm ràm.
"Hư còn hơn con nít lên ba, bướng bỉnh hơn trẻ đi mẫu giáo, lần sau còn lì lợm tôi sẽ vứt em ra đường làm trẻ lang thang"
Rồi gã quay lại cõng cô lên vai, dường như bị la nên lại tủi thân cô nói nhỏ - "Thế thì đi lang thang cùng ni-chan là được"
"Tôi chóng mắt lên xem tên anh trai ngu ngốc của em làm gì nuôi nổi em"
"Hứ... thế thì đến Kubukichou làm việc"
Tetta cắn chặt răng như muốn điên lên, người gã nóng hừng hực - "Em nói lại lần nữa xem !?"
Cô tức giận phồng má lên, đôi gò má hồng hào với điệu bộ hờn dỗi ấy thì Tetta có lạnh lùng đến mấy cũng chẳng mắng thêm được câu nào, gã thở dài rồi chầm chậm đi tiếp, đi gần một tiệm bánh bao nhỏ, mùi thơm của bánh bao tử bên trong phát ra khiến cô thèm thuồng.
"Muốn ăn không ?"
"Muốn....."
"Vậy à ?"
"Thả em xuống, em muốn ăn bánh bao"
"Không thả"
"Hể thả em xuống, thả em xuống.... Tet-chan"
"Có làm nũng cũng vậy thôi không nghe lời thì em nhịn đi"
"Tet-chan... /chụt/ thả em xuống đi"
Làm nũng bất thành giờ chỉ còn cách hôn gã, vừa hôn gã đã đỏ mặt và nhẹ nhàng thả cô xuống.
Hiwari nhanh chân chạy vào trong mua hai cái bánh bao, còn gã vẫn ngượng ngùng ngoài kia, cách này bao giờ cũng hiệu quả cả. Đợi cô ra, gã vẫn cõng cô, Hiwari đưa chiếc bánh ra.
"Cái này của anh"
"Tay tôi bận rồi"
"Thế em cầm giúp anh, ăn đi"
Cô cầm chiếc bánh bao một tay thì cầm cho gã ăn, một tay thì cầm ăn ngon lành. Ăn hết cái bụng nhỏ cũng no nê, cô vui vẻ ngồi trên lưng Tetta.
"Anh có lạnh không ?"
"Hơi lạnh"
Nói rồi cô bỏ chiếc găng tay ra để vào túi áo rồi áp đôi tay nhỏ bé ấy lên mặt gã.
"Em-em làm gì thế..."
"Ấm không ?"
"......"
"Không ấm à ?"
"Â-ấm...."
"Để em sưởi ấm cho anh"
"Mau đeo găng tay vào đi"
"Nhanh về nhà thôi trời tối rồi"
Đã bao lâu chưa thấy gã dịu dàng quan tâm em đến vậy, em thầm vui trong lòng. Chỉ mong những giây phút ít ỏi này trôi qua chậm một chút, có vậy em mới được ở bên gã lâu hơn.
"Tet-chan...."
"Hửm ?"
"Tet-chan...."
"Tôi ở đây"
"Tet-chan à...."
"Có tôi"
"Anh có thích em không ?"
"Không thích"
"Tet-chan....."
"Sao nào ?"
"Thế có yêu em không ?"
"Tôi không trả lời đâu"
"Tet-chan...."
"Tôi nghe"
"Trả lời đi"
"Không trả lời đâu"
"Tại sao"
"Yêu hay không chỉ một lời nói làm sao biết được" - Gã nghiêm túc trả lời cô.
"Thích thì không thích, còn yêu thì không biết được, thế chắc là... không yêu rồi... nhỉ ?" - Cô cúi mặt xuống ủ rũ nói với giọng lí nhí trong miệng, gương mặt giờ đây đang rất thất vọng cùng những dòng suy nghĩ tiêu cực cứ thế đang xâm chiếm cả đầu óc cô.
"Này... sao thế, ai bảo là không yêu"
"Nếu yêu thì sẽ không như thế...."
Giọng cô rung lên khiến tim gã loạn nhịp, thật thì thông minh giúp gã biết vận động đầu óc, lập ra những kế hoạch và thoát thân trong mọi tình huống, nhưng với trường hợp này thì cái IQ như tuột xuống con số 0 vậy.
Lòng cứ tự hỏi "Phải làm sao đây, phải làm sao đây", một bài toán khó không làm gã phải bối rối nhưng chỉ cần cô xụ gặp xuống đã khiến gã phải đắn đo suy nghĩ.
"Không phải tôi cố ý quên sinh nhật em mà do tôi bận, tôi hứa sau này sẽ không thế nữa đâu.... này..."
Cô gượng cười nói - "Sao cũng được về nhanh thôi lạnh quá"
Thấy cô phớt lờ Tetta lại thêm một nỗi lo, hình ảnh cô cười một nụ cười gượng làm gã không thể nào quên được.
Lòng tự hỏi bản thân đã sai điều gì hay do đã lỡ lời câu nào mà dạo này cô lại thay đổi nhiều đến như thế.
Cứ vậy về đến nhà cô thì vào phòng gã cũng lủi thủi đi tắm thay đồ rồi đến phòng làm việc của mình. Ngồi trên ghế Tetta cứ nghĩ cái hình ảnh ấy gã lại thấy bản thân tội lỗi chồng chất.
*Làm sai cái gì... chỉ là lỡ quên thôi mà, sao phụ nữ khó hiểu thế này....*
"Kisaki"
"Không biết gõ cửa sao"
Hanma dẫu đã mở cửa bước vào nhưng nghe thế anh ta giơ tay gõ cửa vài cái rồi tiến đến chỗ Kisaki.
"Sở thích mới à ngồi trong phòng không mở rèm cũng không bật đèn, thế thì làm sao tao biết mày đang ngồi ở đâu"
Cứ miễn tên này nói ra câu gì Kisaki chỉ hận không thể giết chết anh ta ngay lập tức vì đối với gã anh ta là "con cờ thân tín" của gã.
"Sao lại đang nghĩ gì thế này"
"Không có gì"
"Mày với Hiwari đi cùng một ruột à, đứa nào cũng thích ngồi trong phòng tối òm ra, hỏi thì nói không có gì"
"Thì sao"
Hanma tiến đến châm chọc - "Đâu có gì, chắc ai đó đang bị Hiwari dỗi"
Kisaki lườm anh ta một cái, biết con quạ này đã bị đâm trúng tim đen Hanma chẳng sợ sệt mà tiếp lời - "Đúng là chẳng biết dỗ con gái"
"Mày giỏi thì dỗ đi !" - Kisaki nhìn anh ta bằng đôi mắt như muốn ăn tư nuốt sống, giọng cáu gắt đáp.
Hanma bật cười nhìn gã đang sôi máu mà trong lòng như vui đến được mùa vì bình thường chỉ có anh ta bị cô dỗi và phải ăn năn sám hối, năn nỉ ỉ oi lắm thì cô em gái nhỏ mới nguôi giận, còn Kisaki thì hiếm khi bị nên lần này là cơ hội trả thù tốt nhất - "Có cần tao nói hộ vài câu không.... hả anh bạn ?"
"Câm miệng đi Hanma !"
"Thôi nào Kisaki, đi dỗ con bé đi, mày sẽ phải hối hận nếu cứ ngồi thừ trong bóng tối như một thằng ngốc ra mãi đấy"
"......"
"Con gái khó hiểu lắm, đừng có tự gây phiền phức"
Nghe Hanma nói gã cũng thấy phần đúng nhiều hơn là sai, tuy lời nói vẻ châm chọc nhưng lại là lời khuyên hữu ích nhất hiện tại.
Bỏ mặc Hanma, Kisaki đi nhanh ra khỏi phòng, gã đi đến và đứng chần chừ mãi ở trước phòng cô. Hanma cũng theo sau và trấn an gã bằng cái vỗ vai rồi đi xuống bếp.
Mặc dù không biết quyết định nghe theo tên "Hanma ngu ngốc" có đúng hay không, nhưng lỡ leo lên lưng cọp thì phải cưỡi theo thôi. Bên trong Hiwari sau khi tắm rửa xong cô nằm thừ xuống giường rồi thút thít trong chăn.
/Lạch cạch/
Tetta đi vào trong, căn phòng cũng bị bóng tối bao trùm những ánh sáng nhỏ thấp thoáng từ nơi cửa sổ, gã tiến đến phía giường thì thấy cô đang nằm quay lưng về phía gã, Kisaki đến nằm cạnh rồi ôm chằm lấy cô vào lòng.
Cái mùi đặc trưng cùng cái hơi thở ấy, cô đã nhận ra Kisaki dù chẳng cần quay lại để xác nhận, vì cô đã thân thuộc với gã quá rồi còn gì.
"Này sao thế... bỏ em ra"
Cô cảm nhận được hơi ấm từ đằng sau nhưng cố né tránh, Tetta tựa đầu lên đôi vai nhỏ bé ấy, từng hơi thở dài này khiến cô hiểu gã đang cảm thấy mệt mỏi nhiều thế nào.
Quả thật trong lòng Tetta chứa rất nhiều phiền muộn và tham vọng, nhưng gã lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ để không ai thấy được điểm yếu của mình.....
"Này..."
"Xin em.... chỉ một lát thôi"
Cô thở dài, giờ chỉ biết nằm yên cảm nhận từng nhịp thở của nhau.
Bây giờ gã đã có hay mắt em đã ướt lệ từ lúc nào, nhưng có lẽ điều này cô cũng quá quen rồi, quen với chiếc gối thường xuyên bị ướt bởi nước mắt vì đêm nào cô chẳng kết thúc một ngày của mình bằng bằng những giọt lệ cay nồng và buồn tủi.
Em không hề oán trách, ghét bỏ gã,
Em chưa từng nghĩ đến việc sẽ từ bỏ gã,
Hay em cũng chưa từng muốn bỏ mặc gã....
Giờ đây em chỉ trách bản thân mình....
Chắc là vì em quá lụy tình, em nghĩ em sẽ cứu rỗi được gã - một tên lắm tham vọng và gian xảo trong mắt mọi người....
Em yêu gã lắm, em yêu gã tận trong từng nhịp thở, từng nhịp đập..... yêu tận xương tủy và tâm trí em chỉ nghĩ đến gã.
"Tôi lại làm em khóc rồi...."
"....."
"Giờ tôi thấy mình như thằng đàn ông tồi vậy"
Cô ngồi bật dậy rồi kéo gã lên, trừng mắt nhìn gã sau đó giơ tay tát thẳng vào mặt gã một cái tát rất mạnh, rồi cô nhón người và hôn lên gò má mà mình vừa cho gã một bạt tay đau điếng. Hiwari ôm lấy Tetta, cô đã khóc to hơn và càng lúc càng ôm chặt gã hơn.
"ANH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NÓI NHƯ VẬY, CHỈ CÓ EM MỚI CÓ QUYỀN NÓI CÂU ĐÓ THÔI ! EM KHÔNG NÓI THÌ ANH LÀM SAO ĐƯỢC PHÉP NÓI RA !"
Gã gục xuống vùi đầu vào hõm cổ cô, mùi hương nhẹ nhàng của cô bay xốc vào mũi, một hương thơm dịu nhẹ từ sữa tắm, cô biết hắn đang rung lên nhưng cố kiềm chế lại.
"Cứ để em khóc trước mắt thế này mà chẳng thể làm gì... thì tôi khác nào thằng đàn ông tồi đâu hả em...."
"Con người không ai hoàn hảo cả Tetta, anh cũng không thể trong tay nắm lấy tất cả được..."
"Hiwari, tôi... xin lỗi"
"Nếu anh cứ tiếp tục xin lỗi thì em sẽ chết trước mắt anh.... ngay lập tức"
Cô là đang vừa đánh vừa xoa...
Cô muốn đánh cho gã thất tỉnh cũng muốn xoa dịu tâm hồn mục nát của gã.
Giận gã thì có giận đó, dỗi thì cũng có dỗi đó nhưng chưa bao giờ em hận hay trách móc gã.
Cô biết Tetta không hoàn hảo, cũng chẳng thể một tay che trời mãi được.
Cô muốn gã nhận ra việc gã đang làm, nói chính xác hơn là một người bị tổn thương lại đi tổn thương nhiều người khác, phản diện thì làm gì có được hạnh phúc rồi một ngày gã sẽ nhận ra những việc mình làm đối với cuộc sống này đều chỉ là vô nghĩa...
Nhưng tại đây là câu chuyện của gã và Tetta Kisaki sẽ là nhân vật chính.
Đôi tay to lớn của gã ôm chặt lấy cô, hơi thở gấp vì có lẽ hắn đang lo sợ.
Dù Hiwari nhỏ bé thật, nhưng giờ đây cô đang che chở lấy Tetta, sự dịu dàng bao dung của cô khiến gã cảm thấy bình yên hơn hẳn.
Gã cứ vùi đầu vào hõm cổ của cô, mùi hương của cô xoa dịu sự mệt mỏi trong gã. Làm bất lương ngầu thì ngầu thật đấy, một tiếng của gã kêu gọi biết bao tên đàn em, chống chội và đi ngược lại mọi người. Điều đó đã sinh ra vô ngàn vấn đề và khó khăn mà gã buộc phải gánh lấy trên đôi vai mình.
Tỏ ra nguy hiểm trước mặt mọi người nhưng giờ đây, một Tetta Kisaki lại trông vô hại và đáng thương trong mắt cô.
Bàn tay nhỏ bé cô vỗ lên lưng gã, Hiwari đang trấn an gã bằng sự ân cần của mình.
Cô buông gã ra đôi mắt gã giờ đây chẳng dám đối diện với cô nữa, tay Hiwari nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt gã rồi cô hôn lên môi gã.
Sự ngọt ngào này này làm Tetta như con hổ đói đã lâu ngày được thấy thịt vậy. Gã bị cuống vào nụ hôn này và rồi gã đè cô xuống mạnh bạo tạo nên những nụ hôn sâu.
Đến khi cô hết cả oxi trong người Tetta mới luyến tiếc rời đôi môi anh đào ấy. Hiwari thở hỗn hởn sau một nụ hôn sâu, Tetta đang cố kiềm chế lại sự rạo rực và người "anh em" trong gã.... Hiwari chỉ nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ bé lên vai rồi kéo gã lại gần cô hơn và gọi tên gã như một "sự đồng ý"
"Tetta-chan"
Tetta nhẹ nhàng hôn lên đôi vai cô, tiếng rên nhẹ phát ra khiến cô gượng đỏ mặt vội dùng tay che miệng lại và cố không phát ra thêm.
Dẫu có sự đồng ý của cô, nhưng gã vẫn sợ sẽ làm cô đau nên con hổ "đói" này nhẹ nhàng vờn mồi lắm.
Gã còn chẳng dám dùng lực cưỡng chế vì cứ sợ bảo bối này sẽ bị đau hay bị tổn thương mất. Nhưng sau khi nghe tiếng rên nhỏ này lại thêm phần dạo đầu nóng mắt gã không thể kiềm chế bản tính của một người đàn ông lại nữa.
Chẳng bao lâu cả hai người đã gần như chẳng còn mảnh vải che thân, con người nhỏ bé kia bị gã đè chọc ghẹo mà cứ ngượng ngùng che miệng mình lại, gã cầm lấy hai tay cô rồi kéo lên trên, Hiwari khó chịu nhìn hắn đôi mắt như một con mèo đang làm nũng vậy.... vừa quyến rũ lại đáng yêu làm sao.
"Ai cho phép em im lặng... mau rên cho tôi nghe đi..."
"Ưm.... anh... chơi xấu" - Dù xấu hổ lắm nhưng cô chẳng thể kiềm nổi Tetta đang châm chọc cô.
"Sao đến cả rên mà tôi cũng thấy em đáng yêu thế này chứ ?"
"T-... Tet-chan"
"Phải... rên tên tôi cũng không tồi"
Làn da trắng nõn nà ấy thật mịn màng, bấy lâu nay nuôi bây giờ đã được lấy "thịt" được rồi. Người "anh em" bên dưới thì đang hứng hở lắm còn gã thì vẫn cố chầm chậm lại vì sợ cô "lần đầu" sẽ bị đau.
"Tôi không kiềm được nữa.... Hiwari...." - Giọng nói gã càng lúc càng ma mị cô nhìn gã thổ thẹn nói nhỏ.
"Tet-chan....."
"Lần này tôi không tha cho em được rồi.... tôi vào trong có được không ?"
Hiwari gật đầu ánh mắt nhìn sang một bên vì xấu hổ - "Ừm..."
Giải thoát cho người "anh em" đang biểu tình vì muốn được tự do, gã làm rất chậm chạp và nhẹ nhàng nhất có thể.
Nhưng vì là "lần đầu" nên có lẽ đã rất đau, cô la nhẹ khi gã mới chỉ vào "phần đầu" nghe thấy cô đang khó chịu thế gã dừng lại chỉ biết ôm lấy rồi hôn cô dỗ dành.
"Hiwari...."
"Ưm... đau...." - Sao nó lại đau đến thế, giọt nước mắt rơi dài trên mi, nhưng được gã dỗ dành nên cô cảm thấy phần nào đỡ hơn.
"Em đau sao... tôi xin lỗi nhé, em đau rồi nên tôi sẽ không ép đâu"
"Tet-chan....."
Hơi đau một chút nhưng cơn "khoái cảm" đã lấn chiếm tâm trí cô, Hiwari kéo gã đến và hôn lấy gã, sau nụ hôn ấy gã từ từ vào sâu hơn nữa. Cô cầm bấu chặt tấm gra giường, gã xót xa nhìn cô rồi kéo tay cô đặt lên lưng gã.
"Muốn bấu thì làm trên lưng tôi"
Cô ôm lấy lưng gã cơn đau bên dưới đến lại cào nhẹ lên lưng gã, Tetta đã dần vào sâu trong cô gã càng lúc càng "hăng máu" hơn.
"Nghe theo tôi.... thả lỏng ra nào...."
"Tet-chan....."
"Bên trong em.... sướng thật"
Hiwari đỏ hết cả mặt cô nhìn chằm chằm Tetta, bên dưới dường như không còn cảm thấy đau nữa nên gã đã bắt đầu "hành động".
"Ưm... a ~~"
"Mèo con em làm tôi muốn điên lên đây"
"Tetta... em...."
"Sao tiếng rên của em cũng quyến rũ thế chứ...."
"Anh.... chọc... em"
"Thế em bắt nạt lại tôi đi"
"A.... anh...."
"Liệu có ổn nếu tôi làm mạnh hơn không ?"
Cô khẽ gật đầu giờ đã bị kéo vào cơn mê chỉ biết nghe theo gã, Hiwari đang bị cuốn vào "cuộc chơi" này với một cảm giác và cảm xúc vô cùng khó tả.
Và không lâu sau dòng máu đỏ tinh khiết ấy đã xuất hiện.... gã rất hài lòng và vô cùng vui sướng khi cảm nhận được nó bên dưới.
Hai người cứ thế mà dính lấy nhau cả đêm cùng nhau "vui vẻ" và cả hai giờ như "nhất thể đồng tâm". Cứ vậy và cuống vào mấy lần cho đến gần sáng.
"Tetta... em... không chịu... nổi nữa"
"Đợi tôi... một chút nữa thôi"
"Ưm.. em"
"Phải là như thế... một cái nữa"
"A.... ưm.... Tetta...."
"Grrr... a..."
Hơi thở nhẹ nhõm ấy, gã đã "ra" hết trong cô rồi. Thấy cô mệt mỏi mồ hôi đổ nhễ nhại trên đôi vai gầy, mái tóc rối che lấy gương mặt nhỏ nhắn ấy. Tetta với tay vén tóc cô lên mang tai rồi dịu dàng hôn lên đôi môi cô.
"Vất vả cho em quá...." - Gã ôm cô vào lòng - *Cảm ơn em....*
Đợi cô hết mồ hôi, Tetta đứng lên đi vào phòng tắm, gã tắm rửa cho thoải mái rồi choàng chiếc khăn tắm đi ra xem.
Hiwari ngủ ngon và đang cuộn tròn mình trong chăn, gã thở dài bế luôn cô lên rồi nhẹ nhàng vào tắm rửa cho cô sau những "trận" dài mệt mỏi. Để cô ngâm mình trong bồn nước ấm mà gã chuẩn bị rồi nhanh chân đi ra ngoài ra dọn dẹp lại giường.
Một mình gã đi lấy chiếc gra giường mới và dọn dẹp mớ hỗn độn mà cả hai tạo nên đêm qua. Cứ vậy gã ân cần thay đồ rồi bế cô lại giường còn nhẹ nhàng đắp chăn và hôn lên trán cô, cái cảm giác an toàn này khiến Hiwari không còn phòng vệ gì nữa.
Lúc tắm cho cô gã cũng đã cắn răng kiềm chế mấy lần chỉ nghĩ đến cảnh cô bị đau hay gì đó thì lại không đành lòng nên thôi thì tự mình chịu đựng, xoa dịu người "anh em" mình lại vậy.
Ôm chặt cô vào lòng, đối với con người nhỏ bé như cô Tetta đã như một gã khổng lồ mà đến gần Shuji lại càng lực lưỡng hơn cả. Tetta ôm trọn cô vào lòng, dù có hơi mệt nhưng gã vẫn chưa thể chợp mắt được, vì trong lòng cứ canh cánh một nỗi lo không tên, cứ vậy Tetta với đôi tay to lớn cứ ôm chặt lấy cô.
Từ đó đến nay mỗi khi đứng trước cô, gã luôn kiềm chế bản thân và tỏ ra vô tâm phớt lờ nhưng chính gã cũng chẳng biết bản thân gã yêu cô từ lúc nào.
Ngày trước, sự dịu dàng của cô bạn cùng lớp Hinata Tachibana khiến gã điên cuồng bất chấp mà làm mọi thứ. Từ một học sinh giỏi nhất lớp gã đi theo con đường bất lương chỉ vì muốn chiến thắng Takemichi Hanagaki và để chứng minh rằng gã có thể là tên bất lương số một Nhật Bản.
Gã nghĩ chỉ có như vậy thì Hinata mới để mắt đến gã, nhưng gã nào biết câu nói động viên từ Hinata chỉ đơn thuần là câu nói động viên của bạn bè cùng lớp, trái tim của cô ấy chỉ có một mình "tên ngốc lì đòn" Takemichi mà thôi.
Tetta Kisaki vốn ban đầu đã sai nay lại có quá nhiều tham vọng khiến nước đi những quân cờ mà gã cho ra trận của ván cờ này không ai có thể cứu vãn nổi, những quân cờ một khi đã đi thì không thể rút lui được, giờ đây gã muốn chứng minh không ai có thể mạnh bằng gã.
Nhưng con người một tay không thể che trời, cũng không thể một tay mà nắm hết tất cả. Muốn có thứ gì đó thì phải đánh đổi thứ mình đang có. Vậy nên cái giá phải trả cho những tham vọng ấy có thể khiến gã hối hận và đau đớn tuột cùng.
"Kisaki rồi một ngày không xa mày sẽ hiểu cảm giác mất mát nó đau đớn thế nào....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro