Chapter 17 : Tao yêu cô ấy....
Shuji ngước nhìn lên bầu trời anh ta thầm nói - "Trời hôm nay..... trong thật...."
Kisaki cũng giương đôi mắt nhìn về phía bầu trời ngoài kia, từng đám mây nhỏ trắng xóa lơ lửng bay qua một cách nhẹ nhàng. Ánh hoàng hôn làm bầu trời có màu cam vàng và hơi rực đỏ ở chỗ mặt trời đang giấu mình xuống để đến nơi đang chờ đợi thứ ánh sáng ấm áp từ bên kia bán cầu.
Thiết nghĩ giờ đây Kisaki và Hiwari cũng như bầu trời vậy, chỉ khác nhau ở chỗ người là ban đêm kẻ là ban ngày, tiếc là ngày và đêm vĩnh viễn chẳng thể chạm mặt nhau một cách đường đường chính chính, cũng như bầu trời và biển sâu tuy trong xanh tựa như nhau nhưng không thể chạm vào nhau.
Vạn vạn kiếp kiếp chỉ có thể nhìn nhau mà chẳng thể trùng phùng.
"Tao muốn hỏi một chuyện...." - Shuji bỏ lon bia xuống và nghiêm túc nói.
"Sao ?" - Kisaki nhìn anh ta với ánh nhìn đầy thắc mắc.
"... mày... đã bao giờ thích em gái tao chưa ?"
"......."
"... không trả lời được à"
Kisaki trầm ngâm trong sự im lặng vì gã không dám đối diện với câu hỏi của Shuji, thấy được sự trầm mặc giữa cả hai anh đứng lên và thản nhiên nói.
"Về thôi" - Nói rồi Shuji bắt đầu bước đi, Kisaki cũng lặng lẽ theo sau.
Trên con đường trở về đầy tĩnh lặng, cả hai không ai mở lời gì cho đến khi về tới nhà, Shuji đi ra sau bếp ăn tối còn Kisaki vẫn cứ nhốt mình trong phòng của cô mãi không chịu rời. Gã nhấc ghế và ngồi lặng thầm ngoài ban công thơ thẫn như cách cô đã từng làm.
"Cậu Kisaki không xuống dùng cơm tối ạ ?" - Satou vừa dọn thức ăn ra bàn và hỏi.
"Chắc nó bận làm việc" - Shuji vừa ăn vừa trả lời.
".... tôi có cần lên gọi cậu ấy không thưa cậu ?" - Cô ấy phân vân hỏi.
Shuji vẫn không quan tâm đến điều gì, anh ta chỉ chăm chú ngồi ăn rồi bình thản nói - ".... giờ chắc nó không nuốt trôi cơm đâu... cứ để nó yên tĩnh một mình đi"
Satou thở dài - "... vâng, tôi hiểu rồi"
"Cô cũng ngồi xuống ăn đi" - Shuji nhìn cô ấy rồi thở dài nói.
".... tôi sẽ ăn sau thưa cậu"
"Ngồi xuống ăn cùng tôi đi.... ăn một mình.... cảm thấy không quen"
Shuji cầm bát cơm trên tay và ăn một cách miễn cưỡng, đôi mắt như tha thiết nói với Satou-shi rằng hãy ngồi xuống bàn dùng bữa tối cùng để anh phần nào cảm thấy được an ủi và nuốt trôi bữa cơm này.
Satou lặng lẽ ngồi xuống và ăn tối cùng Shuji, cả hai cứ cặm cụi ăn và không biết nói gì nhiều ngoài vài chuyện của Hiwari.
".... con bé... có thường nói gì.... về tôi không ?"
Satou đặt bát cơm xuống bàn ngẫm nghĩ lại một lúc lâu rồi từ tốn trả lời.
"Rất nhiều, cậu muốn nghe những gì ?"
"... con bé... thường nói gì về tôi ?"
"Cậu là người anh trai tốt, đôi khi biết an ủi và tâm sự với cô chủ mỗi khi cô ấy cảm thấy buồn, nếu như cậu có thể quan tâm đến cô chủ nhiều hơn thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, dù sao cậu đã tròn trách nhiệm người anh... mấy năm nay cậu vất vả rồi"
"Tôi muốn nghe em ấy....."
Satou ngắt lời - "Đó là những lời nói mà cô chủ luôn nói đi nói lại mỗi ngày với tôi...." - Cô ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào Shuji và nói tiếp - "Những gì cậu muốn nghe đều vỏn vẹn mang ý nghĩa như những lời tôi vừa nói.... mấy năm nay cậu vất vả rồi, cậu Hanma, trước giờ cô chủ chưa bao giờ giận hay hối hận khi có người anh trai như cậu"
"......"
".... tôi tin ngay ở giây phút này cô chủ đang đứng đâu đó rất gần với cậu và muốn nói rằng dù là kiếp sau, cô chủ vẫn mong cậu có thể tiếp tục làm người anh trai cả đỡ đầu cho cô ấy"
Cổ họng Shuji nghẹn lại, anh ta thẫn thờ trước những câu nói của Satou-shi, từ ngày em gái mình mất đi Shuji cứ canh cánh một nỗi lòng mang đầy tội lỗi. Anh thầm trách bản thân, lí do em gái mình cảm thấy chán nản với sự sống này cũng vì một phần do anh ta đã quá vô tâm và thờ ơ.
Shuji đứng dậy ngay sau đó và lập tức đi về phòng mình, tay anh đóng sầm cửa lại và đi đến ban công, đôi mắt cay đỏ nhìn lên ngôi sao xa xôi ngoài bầu trời đằng kia.
"Tại sao.... tại sao không giận.... con ngốc....."
"Em phải giận chứ... em phải dỗi và không muốn gặp anh nữa chứ...."
"Em phải nói là không... không muốn nhìn thấy anh nữa...."
Trước giờ cuộc sống của Shuji vốn quá đỗi quen thuộc với mấy chuyện ghê rợn máu me, anh ta không thường hay bị ám ảnh với bất kì thứ gì. Cái chết đối với anh ta quá đỗi bình thường thôi, con người sinh ra lớn lên rồi chết đi đó là quy luật của cuộc đời này. Anh ta cũng từng nghĩ rồi một ngày nào đó chẳng may bản thân anh cũng phải nhắm mắt buông xuôi rời bỏ cuộc sống này, lúc đó chỉ cần nhìn thấy Hiwari đã lập gia đình và sống thật hạnh phúc thì anh sẽ không còn chút muộn phiền nào về cuộc đời này nữa.
Ở phía Kisaki, gã đang trông ngóng điều gì đó từ phía bầu trời tăm tối xa xa ngoài kia. Trong đầu gã lập đi lập lại câu hỏi ban nãy của Shuji.
"Mày đã bao giờ thích em gái tao chưa...."
Rốt cuộc là có thích hay không, có yêu hay ghét ? Chính Kisaki đang mắc kẹt trong chính những suy nghĩ cùng cực này.
"Tet-chan anh có thích em không ?"
"Tet-chan anh có yêu em không ?"
Trước những câu hỏi ngây ngốc của Hiwari, gã lần nào cũng sẽ kiên định dứt khoát trả lời - "Không trả lời"
"Không trả lời.... vậy mà không thích.... cũng không yêu rồi"
Lần nào hỏi cô cũng biết sẽ khiến bản thân phải thất vọng trước câu trả lời và thái độ của Kisaki, nhưng bản thân Hiwari chỉ muốn gã sẽ thay đổi câu trả lời vì một chút hi vọng nhỏ nhoi đối với cô là một nguồn động lực vô cùng to lớn để tiếp tục cho sự lựa chọn này.
Kisaki bỗng nhớ lại ngày hôm đó, cái hôm định mệnh ấy và sự đau khổ tột cùng đến hiện tại. Gã đã dùng tất cả lời lẽ mà bản thân có thể diễn đạt, nhưng cuối cùng lại không thể giữ cô ở lại thêm lần nữa. Có được thiên hạ làm gì để giờ đây tâm can và trái tim càng bị tổn thương nhiều hơn, nó dường như đã nghẹn lại và không còn sức để hòa vào từng nhịp đập nữa rồi...
Gã lẩm bẩm câu gì đó trong miệng và thơ thẫn nhìn lên ngôi sao đang sáng rực trên bầu trời kia. Gió đêm thổi qua những sợi mỏng ẩn trong đôi hàng tóc mai, nhằm xoa dịu đi những vết thương mà ngày hôm đó đã để lại. Nhưng thật ra, từng cơn gió thổi qua chỉ càng làm Kisaki gợi lên một vùng trời kí ức.
"Em muốn đi chơi thôi"
"Em không thích, em muốn đến công viên"
"Tet-chan thật xấu tính, xấu tính hệt như ni-chan"
"Tet-chan dẫn em đến công viên đi mà"
"Chỉ hôm nay thôi Tetta-chan"
Gã bất giác nói - "Được... tôi đưa em đi"
Kí ức của con người cũng giống như một cuốn băng cũ, cho dù đã phai màu mờ tiếng nhưng một số tình tiết mãi mãi in sâu trong tâm trí mỗi người.
"Tet-chan đừng làm việc nữa, chơi cùng với em đi"
"Chơi với em một chút đi mà"
"Tetta-chan đã lâu rồi anh không dành thời gian cho em"
"Em thật sự rất buồn chán đó... Tetta-chan"
"Được... tôi chơi cùng em" - Gã bất giác trả lời trong sự vô thức của bản thân.
Lúc cô mới về bên cạnh gã, Hiwari sẽ luôn mè nheo đòi gã tạm gác những công việc lại để dành thời gian cho cô. Nhưng dần theo thời gian và bao lần Kisaki tỏ thái độ bực nhọc thì cô đã chẳng còn bước chân vào phòng làm việc của gã càu nhàu và nũng nịu đòi được đi chơi nữa rồi. Con người có những việc đã trôi qua quá lâu đến hiện tại mới nhận ra và hối tiếc thì e là có chút muộn màng.
Ngẫm lại câu nói này có chút sai, đối với Kisaki thì chắc chắn là đã quá muộn màng chứ không hẳn chỉ còn e là nữa... nhưng nói trắng ra đâu phải chỉ riêng câu chuyện của gã. Trong tình yêu một khi đã đánh mất đi thì sẽ không tìm lại được nữa, có đau có tủi thì mọi thứ đều đã bước đến nước cuối cùng cũng chẳng thể quay ngược chiều kim đồng hồ quay trở lại.
Kisaki quay lưng lại đi đến chiếc giường vẫn còn vương một chút mùi hương dịu ngọt của cô, có lẽ mùi hương quen thuộc ấy đã dần phai nhạt đi theo thời gian và những cơn gió thoáng vào phòng.
Dạo gần đây gã hút thuốc rất nhiều và thậm chí cũng nạp rất nhiều bia rượu vào cơ thể dưới những buổi đêm cô quạnh trong phòng. Ấy vậy mà những lần vào phòng cô, Kisaki đều sẽ tắm gội rất kĩ càng thậm chí gã còn phải chọn bộ quần áo không bị ám mùi thuốc lá mới dám bước vào phòng. Gã sợ mùi hương dịu nhẹ ấy sẽ biến mất đi, gã sợ không giữ được những thứ còn sót lại nữa, vậy nên dù cho thế nào một khi bước vào phòng cô Kisaki vẫn trong rất tươm tất và sạch sẽ, có vẻ chỉ gã mới nghĩ cách đó sẽ che đi được phần nào sự tàn tạ của bản thân nhưng rốt cuộc còn gương mặt đã đầy sắc khí tối tăm ấy thì có chau chuốt mấy vẫn vậy.
Gã nằm dài xuống giường, chiếc nệm và gối thật mềm mại, tay Kisaki cầm lấy con gấu bông mà cô thường ôm. Ngẫm nghĩ lại gã hơi ghen tị với nó một chút, lúc trước cô đã ôm nó ngủ mỗi ngày đó là điều gã không thể làm được. Nhưng thật ấu trĩ khi phải đi ghen tị với thứ vật chất vô tri vô giác này.
"Em đang ở đâu...."
Trời đã vào hơn nửa đêm, đột nhiên bên phòng Shuji có tiếng đóng sầm cửa rất lớn, hình ảnh anh khoác chiếc áo hoodie lớn và kéo nón che lại gương mặt của mình. Mắt Shuji hơi sưng lên gương mặt đã tiều tụy và hốc hác đi rất nhiều, anh lặng lẽ đi ra khỏi nhà trong đêm tối tĩnh mịch. Trên con đường yên tĩnh không một bóng người qua lại, dáng vẻ Shuji cứ như một kẻ nghiện ngập đang lang thang ngoài đường một cách đơn độc, anh ta đi đến nghĩa trang nơi ngôi mộ mới chôn cất đã phần nào mọc lên những ngọn cỏ xanh mướt.
"Anh đến đây kể chuyện như đã hứa....."
Shuji đứng trước nhìn một tấm bia mộ có khắc tên Hiwari Hanma một lúc lâu, sau đó anh ngồi bệt xuống tựa đầu vào mộ và khẽ nói.
"Anh đã hứa sẽ không bỏ nhóc một mình...."
"Mày cũng nói chuyện một mình rồi đó sao, Hanma"
Kisaki từ xa đi đến trên tay gã là một túi đồ vừa mua ở một cửa hàng gần đó. Gã tiến đến và ngồi cạnh Shuji.
"Mày cũng đến đấy à"
"..... tao lỡ hứa với cô ấy rồi"
Gã vừa nói vừa lấy từ trong túi đồ ra vài lon bia và một lon nước trái cây, tay đưa một lon cho Shuji rồi sau đó khui lon nước trái cây và đặt trước mộ cô.
"......" - Shuji chỉ im lặng nhấm nháp lon bia trên tay, từ khi nào mà mùi vị của bia lại đắng và khó uống đến như thế chứ. Anh tuôn hết một hơi rồi bóp nát lon bia trên tay với một gương mặt mệt mỏi.
"Tao...."
"......."
Kisaki bỏ lon bia trên tay mình xuống và quỳ xuống dập đầu một cái sau đó nói - "Tao yêu cô ấy....."
"Ừ" - Shuji thở dài - "Nhóc đó nghe được sẽ vui lắm đấy"
Câu nói này đã dồn nén trong lòng Kisaki từ lâu, hôm nay gã đã có thể trút ra một cách nhẹ nhàng rồi. Nhưng chẳng hay cô có nghe được hay không, hay lời nói đó đã trôi dần theo bầu không khí trầm mặc ở hiện tại.
Đôi mắt Kisaki thất vọng nhìn về phía đằng xa kia, hình ảnh cô hiện ra trước mắt và tiến đến gần gã, cô thì thầm.
"Em không trách anh đâu mà...."
"Con bé.... sẽ không... trách mày đâu" - Shuji vô hồn nói.
Kisaki ngồi bệt xuống đất, gã đờ đẫn suy nghĩ.
Ngày nhỏ từng đọc qua câu truyện Peter Pan, từng thấy đây là câu truyện rất khó hiểu và có hơi vô vị. Cứ tưởng chỉ đơn giản là những nhân vậy như Peter hay thuyền trưởng Hook, nhưng thực chất Peter Pan là một người dẫn dắt linh hồn. Sự thật là những đứa trẻ kia thật sự đã chết và Peter đến đưa chúng đi khỏi thể giới thực tại, để phiêu lưu đến một thế giới thần tiên của những linh hồn. Rốt cuộc giờ đây Kisaki đã hiểu được ý nghĩa của câu truyện đó.
"Peter Pan... đã nghe chưa ?"
"Đã từng....."
"Tao muốn theo chân Peter Pan"
"Để làm gì"
"Đến gặp cô ấy...."
Shuji bật cười - "Mày thành mấy đứa nhóc còn chưa cai sữa khi nào đấy, đó là truyện cho con nít"
"Ừ... tao biết chứ"
Anh trầm ngâm nói - "Cần gì phải đi đâu... chẳng phải con bé đang trước mặt sao"
Biết những lời nói này thật trẻ con nhưng Kiski thật sự rất muốn đi đến chỗ cô, gã nhớ cô da diết và tâm trí không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi trước mộ phần của cô. Trái tim gã nhường như trống rỗng và mệt nhoài trong từng nhịp, tựa như nó không còn có thể bơm máu đi khắp cơ thể nữa.
Bầu trời đêm nay thật sáng, không một chút mây mù chỉ có những cơn gió nhè nhẹ vô tình thổi qua, Shuji nhìn lên bầu trời mãi không rời mắt còn Kisaki thì gục đầu trước bia mộ cô, tưởng tượng bản thân phải sống trong một thế giới không còn Hiwari, tâm can sao lại thấy mất mát như thế này cơ chứ.
Thế giới không có em thì chắc sẽ có một ý nghĩa nào khác.
Nhưng chắc chắn thế giới không có em cũng chỉ như tháng 8 học sinh không có kì nghỉ hè.
Thế giới không có em như mùa xuân mà hoa anh đào không nở rộ, những tán cây đã thôi lay động.
Thế giới không có em như Tokyo hoa lệ nhưng lại tăm tối về đêm, chẳng còn dòng người tấp nập hay những tiếng ồn ào.
Thế giới không có em cũng chỉ như ông già Noel không biết cười, những đứa trẻ cũng chẳng có quà Giáng sinh.
Thế giới không có em cũng như Helianthus Annuus thôi hướng về mặt trời từ bỏ thứ ánh sáng ấm áp.
Không còn em như một mùa đông xuất hiện giữa mùa xuân và kéo dài suốt 12 tháng trong năm...
Một thế giới trống rỗng và vô vị, tôi tìm em giữa dòng người tấp nập, nhưng tiếc là em không thể xuất hiện với hình hài một cô gái bằng xương bằng thịt nữa đối diện trước mắt tôi nữa. Riêng với Kisaki mỗi ngày sau khi mở mắt thức dậy, gã đều cảm thấy bản thân mất mát đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.
*Giá mà lời nói có thể truyền đến tận cùng thế giới, thì tôi sẽ nói với em tất cả mọi thứ.....*
Sau đêm đó trở về, Kisaki dần trở nên máu lạnh hơn trong các phi vụ của bang. Gã trở nên tàn ác và nhẫn tâm hơn rất nhiều, chỉ cần nghi ngờ ai phản bội lại mình Kisaki sẽ khiến cho người đó chịu đủ mọi hình phạt, và Shuji sẽ là người trực tiếp đi giải quyết những người phản bội lại tổ chức. Gã dần ít ngủ hơn thường xuyên thấy ác mộng, uống rất nhiều bia rượu, hút nhiều thuốc và điên cuồng hơn đến cả Shuji cũng cảm thấy phần nào rợn người. Mỗi đêm Kisaki đều sẽ trắng đêm nằm trong phòng cô mà luyên một mình, còn ban ngày sẽ cùng Shuji đi giải quyết các chuyện lớn nhỏ của bang.
"Giỏi thật đấy, mày dám phản bội cả Kisaki"
Shuji đang nắm đầu một tên cấp dưới và hành hạ đánh đập đủ đường, Kisaki với đôi mắt vô hồn cùng một vệt quầng thâm đậm bên dưới mắt. Gã trong thật đáng sợ và toát lên một vẻ vô cùng máu lạnh.
"Mày muốn tao giúp mày thế nào đây ? Muốn moi tim hay moi não"
".... tha... th...a"
"Hả" - Shuji hạ người xuống hỏi - "Mày nói gì cơ ? Hỏi Kisaki muốn làm gì mày à ?"
Anh nhìn qua Kisaki như một câu hỏi có nên hạ sát hay không, gã dùng tay chỉnh lại kính rồi lạnh lùng nói - "GIẾT !"
Shuji cười điên dại cúi đầu xuống như một cách tuân lệnh rồi phục tùng, anh không gớm tay mà xử luôn tên cấp dưới ấy sau đó cùng Kisaki bỏ đi. Từ ngày Kisaki một tay thao túng được tất cả chỉ có Shuji là tên thân cận và hiểu ý gã nhất, từ khi nào mà giới cảnh sát cảm thấy ngán ngẫm với những phi vụ mà Kisaki là đầu não. Không thể điều tra, không có bằng chứng cũng chẳng có chút manh mối nào sót lại, mọi thứ được dọn dẹp một cách vô cùng sạch sẽ.
Kisaki gã điên thật rồi... thật sự đã điên thật rồi.
"Hiwari.... em nghĩ thế nào khi tôi đã trở thành bất lương số một Nhật Bản ?"
"Em... có tự hào về tôi không... ?"
Gã đã lúng sâu vào tội ác và không còn con đường quay đầu nữa rồi. Đôi khi Kisaki cảm thấy ghê sợ trước bản thân mình gã đã đập hết những chiếc gương trong phòng mình cũng không cho ai vào dọn dẹp. Satou-shi chỉ biết cầu nguyện trước linh hồn của Hiwari, cầu mong cho Kisaki sẽ tịnh tâm nhưng có lẽ gã chỉ điên cuồng và máu lạnh hơn cả lúc ban đầu.
"Cô chủ... nếu cô vẫn luôn ở đây, xin cô hãy dẫn lối cho ông chủ....."
"Kisaki đâu rồi ?"
"Cậu ấy vẫn còn ở trên phòng ạ"
Tiếng đổ vỡ trên phòng vẫn phát ra liên hồi, dường như hai người đã quen phần nào nên chẳng còn ngạc nhiên gì nhiều nữa.
"Em từng nói sẽ bên tôi mà... tại sao... tại sao thế em ơi ?"
Phải !
Phải là em từng tâm tâm niệm niệm chắc chắn sẽ mãi mãi ở bên cạnh gã. Nhưng em phải thất hứa vì cả thế giới này khiến em quá thất vọng, và có lẽ trong ván cược này em thật sự đã thua rồi. Em không thể khiến gã dừng lại, rốt cuộc chỉ làm cho gã càng lúng càng sâu vào tội ác và đôi tay đã quá dơ bẩn rồi.
Kisaki tựa người vào thành giường và ôm chặt bộ váy của cô trên tay rồi lẩm bẩm thầm trong miệng.
"Em từng nói... sẽ không bỏ tôi..."
"Em từng nói... sẽ bên tôi...."
"Em từng nói....."
Gã thiếp đi trong cơn mệt mỏi với đôi mắt nặng trĩu, trong cơn mê man Kisaki lần nữa lạc trong một chiều không gian vô định, xung quanh gã toàn một màu đen tăm tối.
"..... Hi.... wari"
Hiwari hiện hữu xuất hiện trước mắt gã, nhưng gương mặt cô mang một nét thầm sầu, đôi mắt thất vọng nhìn gã chằm chằm mà không thèm nói một câu nào. Kisaki kích động chạy đến chỗ cô nhưng gã chạy mãi, chạy thật nhanh vẫn không với được tay cô.
"Hi... wari... HIWARI !"
"Đôi tay ngươi đã bẩn rồi... vĩnh viễn không thể chạm tới cô ta được đâu !"
Một giọng nói từ khoảng không vô định, Kisaki nhìn lại đôi bàn tay của mình. Ban nãy vẫn bình thường nhưng giờ đây lại bị dính một vệt đen sau lan ra khắp bàn tay, gã thở gấp và nhìn lại cô.
"Tôi..."
"Ngươi không thể vấy bẩn hay làm dính chàm vào đôi cánh của một linh hồn được.... vì một kẻ đầy những tội ác như ngươi không xứng đáng có được cô ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro