Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:

Stiles đứng dưới căn hầm, nơi này tràn ngập mùi ma thuật hắc ám.Một sinh vật hình người cao 2m, đôi mắt đỏ rực, nóng vuốt sắc nhọn như được phủ một lớp kim loại quý giá sáng lấp lánh trong màn đêm. Sinh vật mặc một bộ giáp sáng bóng của một hiệp sĩ thời trung cổ.

"Tìm cô ấy! tìm Heather!"

Sinh vật biến mất, chìm vào bóng tối như chưa từng xuất hiện trước đây

Stiles bước ra khỏi nhà, nhìn ngôi nhà tan hoang đầy máu người và xác quạ trước mặt. 

"Tôi không muốn gây chiến nhưng là ngươi bắt đầu trước!"

--------------------

Heather run rẩy, cô bị trói vào một cái cây, xung quanh tối đen như mực, chỉ có tiếng thở hổn hển của kẻ bắt cóc cô, kẻ có khuôn mặt quái dị như thể đó là một sản phẩm của một cái thảm cọ móng của mèo cũ nát vậy.

"Thả tôi ra, làm ơn! đừng làm vậy. Làm ơn! Ai đó cứu tôi với, cứu tôi!"

Kẻ quái dị hay bất kì tên nào của thứ đó siết chặt dây trói. Thứ đó đứng ra trước mặt Heather, cầm lấy đầu cô đập mạnh về phía sau, khiến đầu cô đau đớn, những đốm đen dần xuất hiện trên tầm mắt cô. 

"Dừng lại, làm ơn!"

Kẻ đó muốn đập một lần nữa, bàn tay nắm lấy tóc cô đưa về phía trước. Một thanh kiếm xuyên qua ngực kẻ đó trước khi cô ta hoặc hắn ta có thể làm gì khác. Đôi mắt đỏ rực sáng lên khi sinh vật đằng sau nâng kẻ đó lên bằng thanh kiếm của mình và ném ra xa. Sinh vật cao 2m kia nhìn chằm chằm vào Heather làm cô run lên vì sợ hãi.

"Xin chào Heather, chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Mình mong cuộc nói chuyện còn giang dở của chúng ta sẽ kết thúc lần này."

Heather thở phào nhẹ nhõm khi cô nhận ra giọng nói đó

"Stiles! Cảm ơn chúa! Cứu mình với!"

Stiles tiến về phía kẻ lạ mặt trong khi sinh vật kia giải thoát cho Heather. Kẻ đó lùi lại vè phía sau, áo choàng đen che khuất phần lớn cơ thể. Trông nó cứ như một kẻ phản diện bước ra từ những bộ phim trắng đen vậy. kẻ đó nhìn Stiles rồi lại nhìn Heather, người đang trốn sau sinh vật cao 2m kia. 

" Có bất kì lười chăng chối nào không?"

Kẻ quái dị đưa tay phải lên, nhanh tróng bắn một con dao về phía Heather, Stiles bắt lấy nó.

"Lời chăng chối lạ đấy!"

Con dao quay trở lại, đâm xuyên trái tim của chủ nhân nó. Kẻ quái dị ngã trên mặt đất, cơ thể bốc hơi, tan từ từ thành đất.

Stiles nhìn với vẻ mặt hứng thú

" Một Golem, Thông minh đấy!"

Stiles quay về phía Heather nở một nụ cười vui vẻ.

" Bây giờ quay lại với những gì chúng ta đã bỏ lỡ lúc trước. Mình hy vọng cậu không ngại tắm một chút."

--------------------------------

"Stiles"

Stiles lấy sách ra khỏi tủ

"Hey, Jackson!chuyện gì vậy? Ai đó chết hả?"

Jackson nhăn mặt

"Không! Chỉ là mình muốn là bạn Stiles, cho dù cậu không còn ở trong Gói nhưng cậu vẫn là bạn của bọn mình!"

Lydia đứng đằng sau xen vào

"Cậu ấy nói phải đấy! bọn mình chỉ cố giữ an toàn cho cậu!"

Stiles che ngực, vẻ mặt mộng mơ

"Điều đó thật ngọt ngào các cậu! mình chắc chắn chúng ta sẽ là bạn tốt suốt đời, cuộc đời chúng ta sẽ tràn ngập màu hường và những con kì lân bay lượn trên không trung mỗi lúc chúng ta thức dậy!" 

Stiles bỏ tay xuống, khuôn mặt trở lại bình thường, nhướng mày nói với bọn họ

"Cậu nghĩ mình sẽ nói như vậy sao? An toàn, đây là Beacon Hill, không ai an toàn ở đây cả vậy nên đừng đổ hết mọi chuyện lên người mình trong khi các cậu đã làm những điều tồi tệ với mình."

Allison đứng ở phía đối diện lắc đầu. Cậu ta tiến lại

"Bình tĩnh! Cả ba người. Mình xin lỗi Stiles, vì đã khiến cậu tổn thương! Cậu nói đúng, lẽ ra bọn mình không nên đẩy cậu ra ngoài ... chỉ là, đêm đó, cậu bị thương vì bọn mình và Scott và Derek lo lắng sẽ không thể giữ an toàn cho cậu."

Stiles bất ngờ trước câu nói của Allison

"Derek trong Derek Hale ... lo lắng cho mình? Cậu đang kể chuyện cười sao? Bởi vì thật sự nó rất vui!"

Allison nhíu mày

"Không, Stiles mình đang nói thật đấy. Và có lẽ mình biết chuyện này hơi quá đáng sau những gì bọn mình đã làm với cậu nhưng cậu có thể giúp bọn mình với một vài nghiên cứu nhỏ được không?"

Stiles dựa vào tủ

" Thử thuyết phục mình đi!"

Lydia xen vào trong lúc Allison đang nghĩ ra một lý do nào đó

"Họ có Erica và Boys! Gói Alpha có Erica và Boys! Mình biết cậu khá thân với Erica. Điều đó đã đủ chưa hay cậu còn cần một lý do nào khác để con người lạnh lùng ác độc như cậu đồng ý giúp bọn mình!"

Stiles làm vẻ mặt bất ngờ

"Woa! Đây là Lydia mà mình biết! Qeen Bee luôn biết những điểm yếu của người khác để biến nó thành lợi thế của mình!"

Jackson vươn lên trước

"Vậy là cậu đồng ý?"

"Yeh, Mình đồng ý! giờ cho mình xem cậu cần tìm gì nào!"

Lydia và Allison giơ tay ra

"Vết thâm tệ thật! Nó có thể là một biểu tượng hay một logo nào đó, nhìn nó rất quen mắt, có thể mình đã thấy nó ở đâu rồi!"

"Một cô gái chụp lấy tay mình và Allison hôm qua, cô ấy nói vài thứ rất lạ, bảo bọn mình đi tìm ai đó."

Scott đi tới, nhìn vào Stilles

"Chào các cậu! Stiles! Cậu đi đâu cả mùa hè vậy? " 

Stiles đưa một tay lên môi 

"Tránh xa tất cả các cậu! Điều đó đã đủ rõ ràng chưa?"

Allison chen vào

"Scott!không phải cậu nói Derek sẽ đến trường để giúp xem xét biểu tượng sao? Chúng ta nên đi thôi, Stiles đồng ý giúp chúng ta rồi!"

Scott có vẻ bất ngờ

"Nhưng..."

Allison nhìn vào Scott

"Đi thôi!"

Trong phòng học Derek đã chờ sẵn ở đó, Derek có vẻ bất ngờ khi Stiles tiến vào

"Cậu ta là gì ở đây?"

Lydia dành nói trước

"Derek! chúng tôi đã nói chuyện và Stiles đã đúng, Beacon Hill không an toàn và còn không an toàn hơn khi cậu ấy không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây cả."

Derek đưa tay ra chỉ vào Stiles 

"Vậy bây giờ cậu ta sẽ lại vào Gói sao?"

Stiles cười mỉa mai

"Gói? Không Derek, không có gói nào ở đây cả, tôi chỉ đang giúp với tư cách là bạn của họ! Điều này không liên quan gì đến anh cả! Với lại tôi hoàn toàn không muốn ở trong gói nào hết cả!"

Là do mắt của cậu có vấn đề hay Derek của tất cả mọi người đã khó chịu khi cậu nói không liên quan gì tới anh ta? Nghĩ lại thì có lẽ cậu đã nhầm.

"Dẹp chuyện này qua một bên đi, chúng ta sẽ nói về nó sau. Các cô cần cho tôi xem cái gì?"

Lydia và Allison đưa tay ra. Derek nhìn vào vết thâm trên tay họ.

"Tôi chẳng thấy gì cả!"

Scott ra hiệu lại

"Nhìn lại đi"

"Làm sao một vết bầm tím có thể cho tôi biết Erica và Boys đang ở đâu?"

Scott tiếp lời

"Cả hai bên giống nhau! Giống hệt luôn!"

Derek từ chối

"Nó chẳng là gì cả!"

Lydia đảo mắt

"Pareidolia! nhìn thấy những thứ không có thật. Đó là một kiểu của apophenia*"

* Apophenia: bối cảnh một người nhìn thấy những thứ không có thật.

Derek quay sang nhìn Scott. Scott biện minh cho họ

"Họ đang cố giúp"

"Hai người này ấy hả?" Derek chỉ vào Lydia 

"Người này dùng tôi để hồi sinh ông chú tâm thần của tôi. Cảm ơn nhé!"

Derek nhìn sang Allison

"Còn người này, đã bắn 30 mũi tên vào tôi và đàn của tôi"

Stiles xen vào 

"Được rồi, thôi nào. Không ai chết, được chứ? Có thể có... thương tật một chút,sứt sẹo một chút nhưng không ai chết cả. Đó là điều mà tôi gọi là 'điểm khác biệt quan trọng' đấy."

Derek nhìn sang Stiles với ánh mắt huyền thoại 'im đi hoặc tôi xé cổ cậu bằng răng của tôi'

Allison lên tiếng

"Mẹ mình đã chết"

Derek phản bác lại

"Cái thứ luật danh dự của gia đình cô đã giết chết mẹ của cô chứ không phải tôi."

"Cô gái đó đi tìm Scott. Tôi ở đây để giúp anh ấy chứ không phải anh."

"Cô muốn giúp? Hãy tìm cái gì đó cá thật ấy" Nói xong câu đó Derek đi ra cửa.Scott đi theo

"Derek! Hãy cho cô ấy một cơ hội, giờ họ cùng hội cùng thuyền với ta rồi."

"Có lẽ cậu nên cho cô ấy biết đêm đó mẹ cô ta đã thực sự định làm gì!" Nói xong Derek đi ra khỏi cửa

Jackson ghé lại gần chỗ Stiles

"Gói này, thật sự là một mớ hỗn độn phải không Stiles!"

Stiles dùng tay đẩy mặt Jackson ra

"Nó đã là một mớ hỗn độn trước khi mình đi rồi! giờ thì mình có việc phải đi rồi, hẹn gặp các cậu sau."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro