Chương 2
"Bố nhớ dì Lela chứ?"
Stiles hỏi trong khi cả hai đang ăn sáng.
Cảnh sát trưởng suy tư một lúc rồi nhớ ra
"Phải! Một người họ hàng của mẹ"
Stiles bỏ bát xuống
"Con sẽ đến ở với dì ấy vào mùa hè này"
không đợi cha mình nói chuyện
"Con cần thư giãn bố! Rất nhiều chuyện đã sảy ra!"
Cảnh sát trưởng cũng không nói nữa, năm qua quả thật có rất nhiều chuyện chính ông nhiều lúc cũng không thể xoay sở kịp.
"Giữ sức khỏe con trai! Bố luôn ở đây mỗi lúc con cần!"
———————————————
L.A là một thành phố tuyệt đẹp, dì của cậu mở một quán cà phê nhỏ đối diện với một công ti luật.
Dì Lela trào đón cậu bằng những cái ôm
"Oh Stiles! Cháu gầy quá rồi! Dì chắc chắn sẽ trả lại cho cha cháu một thằng con mập mạp!"
Stiles tránh thoát những cái ôm. Dì cậu đưa cậu về một căn hộ nhỏ.
"Đừng bỏ lỡ mùa hè Stiles! Vui chơi nhiều vào! Phòng của cháu ở trên lầu."
Stiles sắp xếp đồ vào căn phòng. Nơi này không lớn hơn phòng cậu là bao nhưng rất sạch sẽ.
Ban đêm L.A được thắp sáng bởi ánh đèn của những toà nhà cao tầng, những quán Bar nhộn nhịp.
Stiles tiến tới một quán Bar lớn nhất nhì L.A.
Quán Bar rất ồn ào, người với người nhảy múa, cố gắng va chạm, quyến rũ đối phương.
Nhưng tiếc là Stiles không có ý tưởng gì cho việc nhảy nhót. Điều này khiến quầy Bar trở thành một địa điểm lí tưởng.
" The City of Angels thật là một địa điểm vui vẻ phải không Stiles!"
Harry trên ghế nói với người bên cạch đang liên tục uống rượu.
" Không phải là anh chưa đủ tuổi để vào đây sao? Trời ạ, người ta cần phải thắt chặt quản lí hơn đi!"
Stiles nói không thèm nhìn sang.
Người anh rắc rối của cậu đang làm gì ở đây? Không lẽ thế giới của cậu chưa đủ phức tạp hay sao mà cần Harry chen vào làm gì!
"Vậy sao em có thể vào đây? Không phải em cũng chưa đủ tuổi sao?"
Harry hỏi bằng giọng hài hước.
Stiles buông li rượu xuống nhìn vào Harry
" Em thật sự rất tò mò tại sao người anh thân yêu của em không tiếp tục vui chơi ở thế giới cũ mà cứ phải làm phiền em làm gì?"
Harry ôm ngực
"Em thân yêu! Em đã phá vỡ trái tim anh bằng những lời nói lạnh lùng của mình rồi! Anh đến đây vì anh nhớ em trai bé bỏng của mình không được sao?"
Stiles nhếch mép cười, Harry vẫn luôn như vậy! Luôn tìm cách gọi cậu bằng những biệt danh cậu ghét nhất. Harry giống như đang cố gắng gợi nhắc cậu về thấy bại trong cuộc chiến những năm trước đó.
"Em không bé bỏng! Jeremy mới bé bỏng! Anh tìm sai người rồi. Em không có hứng thú chơi trò gia đình hạnh phúc với anh!"
Harry đương như không thèm để ý
" Nhưng em hứng thú với các cuộc chiến phải chứ! Hay cuộc sống bình yên đã làm em..."
Harry kéo sát khoảng cách với Stiles
"Yếu đuối!"
Stiles quay lại nhìn vào mắt Harry đôi mắt cậu ta sáng lên ánh tím.
'Sao Harry dám nói như vậy! Điều duy nhất Stiles chưa từng có kể từ sau khi thức tỉnh là sự yếu đuối!'
" Em không yếu đuối Hary!"
Màu tím nhạt dần trả lại đôi mắt nâu ngọt ngào cho Stiles.
Harry mỉm cười
"Anh đang mang đến cho em một cuộc chiến. Nhớ lúc ta còn ở Erty chứ! Con điên đó còn chưa chết đâu hơn nữa nó còn tìm ra vũ khí giết ta nữa kìa!"
Stiles nâng chén rượu lên
"Anh chắc chứ? Loại quái vật nào lại có thể sống lại khi em đã xé nát thân thể nó, dìm nó vào ngục thẳm."
Harry nhướng mày
"Chúng ta chưa hủy diệt linh hồn Alita! Lũ Thợ Săn đã khôi phục lại cô ta và giờ cô ta nói cho bọn chúng cách để giết ta."
Stiles nhìn sang
"Thật ra chỉ làm bị thương thôi nếu muốn giết thì chưa đủ sức đâu! Với lại anh chưa biết tin gì sao? Jeremy giữ một nửa linh hồn cô ta! Biết nói gì đây... người cũ mà!"
Stiles biết việc Jeremy giữ linh hồn cô ta thật ngu ngốc. Cậu cảm thấy đứa em trai của mình thật hết thuốc chữa rồi! Nó vẫn không thể buông bỏ được quá khứ như cậu và Harry đã làm! Jeremy dường như rất cố gắng để cứu vớt nhân tính của nó!
Harry nhăn mặt
"Nhưng em yêu à! Anh ghét bị đau lắm!"
Stiles đảo mắt
" Vậy anh muốn em làm gì?"
"Vũ khí đó là một thanh kiếm với năm hòn đá được phân tách khi chúng ta được đưa đến thế giới khác. Chỗ anh có 3 viên đá và chuôi cầm kiếm. Em có thân kiếm, Jeremy có hai viên còn lại."
Harry nói.
Stiles nhìn về phía Harry không ngạc nhiên cho lắm.
"Woh! Anh phải chuẩn bị kĩ lắm rồi ! Còn điều gì em cần biết về kế hoạch tuyệt vời của anh không?"
Harry nhìn cậu em trai bất mãn
"Có đấy! Làm ơn đừng chơi hỏng thế giới này!"
Stiles cau mày, cậu không cần Harry nhắc nhở điều đó, cậu không cần Harry phải nói cậu cần làm gì trên thế giới của Stiles.
"Đây là thế giới của em Harry, Tay anh không cần duỗi dài như thế đâu đại sứ hoà bình ạ!"
Stiles quay lại nhìn về phía đoàn người đang ra sức nhảy nhót những vũ điệu điên cuồng rồi ánh mắt cậu dừng lại ở một góc, một người đàn ông tóc vàng ngồi lặng lẽ, ánh sáng mờ ảo của quán Bar khiến người đàn ông như một con báo đen đang săn mồi, một con báo sẵn sàng nhảy ra lấy mạng người.
"Em sẽ tìm nó cho anh! Giờ xin lỗi, con mồi của en xuất hiện rồi!"
Stiles tiến lại về cái bàn trong góc khuất.
"Liệu tôi có được vinh hạnh mời quý ông đây một ly không?"
Người đàn ông nhìn lên Stiles bằng đôi mắt xanh xám.
"Không phải cậu quá trẻ để đến quán Bar sao?"
Stiles cười tinh nghịch
" Không phải ông quá già để đến quán Bar sao Mr.Vampire"
Đôi mắt của người đàn ông biến thành màu đỏ, nguy hiểm theo dõi Stiles.
"Làm thế nào mà cậu biết?"
Stiles ngồi xuống đặt li rượu xuống trước mặt người đàn ông.
"Mùi của anh Vampire! Nó có mùi như cái chết lạnh lẽo trong một đêm đông kết hợp với một đóa hoa hồng!"
Stiles nhấc li rượu lên một lần nữa
"Stiles!"
Người đàn ông đưa tay nhận li rượu
"Alex Hunter"
Alex uống li rượu
"Điều gì khiến cậu nghĩ một con ma cà rồng thích hợp để qua đêm?"
Stiles bĩu môi
"Anh có bể bơi! Tôi có thể ngửi thấy mùi nước trên da anh!"
Stiles đưa môi lại gần tai Alex
"Tôi nghĩ chúng ta nên đổi chỗ nói chuyện Alex và đừng cố hút máu tôi! Anh không chịu nổi nó đâu!"
———————————————
Hoá ra, Stiles đã đúng.
Alex có một bể bơi. Căn hộ của Alex nằm ngay phía trên quán Bar.
Alex đưa cho Stiles một li rượu vang.
"Cậu là loại sinh vật nào?"
Stiles hỏi ngược lại
"Anh nghĩ tôi là loại nào?"
Alex chần trừ một lúc
"Cậu có mùi biển hoà quyện với mùi sấm sét. Vậy nên cậu là một sinh vật của biển cả! Cậu quá xinh đẹp để trở thành một sinh vậy xấu xí như Kraken, trông quá nguy hiểm để trở thành một siren. Cũng không loại trừ cậu là một loài sinh vật khác vừa đi biển về!"
Stiles uống li rượu vang
"Sao anh nghĩ tôi không phải là Siren?"
Alex nhìn cậu như thể Stiles nói với anh ta một câu chuyện cười
"Siren là lũ yếu đuối và gần như vô dụng! Bọn chúng khi lên bờ sẽ bước đi khó khăn, cơ thể yếu ớt theo thời gian, bọn họ chỉ có thể dùng giọng hát của mình để mê hoặc những kẻ có tâm trí yếu đuối! Tôi đã từng gặp một Siren 15 năm trườc, cô ta sống gần biển nhưng lại không dám xuống biển. Cô ta chẳng làm được gì ngoài việc mê hoặc một người đàn ông kiếm sống cho cô ta."
Stiles tò mò hỏi
"Sao cô ta lại không dám?"
Alex nhìn về phía xa
"Bởi vì hiện giờ Siren không còn thuần chủng. Họ đều bị lai với con người khi chiến tranh xảy ra và biển không thể sống được nữa. Họ thậm chí không thể thở dưới nước chứ đừng nói là bơi lội!"
"Dù sao, quá lạc đề rồi, cậu là sinh vật nào?"
Stiles nhướng mày
"Làm anh thấy vọng rồi, tôi là một Siren!"
Alex ngạc nhiên
"Không thể nào!"
Stiles mỉm cười nháy mắt với Alex
"Nói cho tôi biết Alex! Anh đã bao giờ làm tình với một Siren chưa? Vì bây giờ anh đang có một cơ hội đấy!"
Alex tiến đến, đặt li rượu vang xuống bàn, trao cho Stiles một nụ hôn nhỏ
"Well! Điều gì cũng có lần đầu tiên!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro