Thất Hứa Với Bản Thân
Ngày lên trường tiếp theo, tôi rất hoang mang khi có một lá thư nhỏ trên bàn tôi có nội dung là: "Em cho chị làm quen nha, chị học 11CV-1, tên Khánh Châu". Chuyên văn mà ngắn gọn quá nhỉ...? Lớp 11CV-1 hình như rất quen, tôi hình như đã từng nghe ở đâu đoa, cái tên Khánh Châu cũng rất quen...
Chưa vào học, tôi nhớ lớp 11CV-1 là bên dãy A , kế bên nên đi thử, ạ ngờ cũng gần, khi tôi vào lớp ấy, có vài anh chị đã vào lớp.
-Cho em hỏi chị Khánh Châu có ở đây không ạ?
Một chị rất xinh đi về phía tôi.
-Em là Võ Quỳnh Thiên?
-Vâng ạ.
-Chị là Khánh Châu đây.
Vừa hay, mẹ tôi dúi cho tôi hộp Milo tôi không uống, sau đó đưa bằng hai tay cho chị Châu.
-Quà gặp mặt ạ.
Chị Châu đơ người, sau đó cười rất tươi bảo tôi đợi chút rồi đi vào, lấy 1 thứ gì đó từ trong cặp đưa cho tôi. Là 1 hộp bánh nhỏ được thắt nơ.
-Chị cũng định tặng em.
Mắt tôi sáng lên, một hộp Milo đổi lấy một hộp bánh macaron nhỏ? Hời quá trời rồi!
-Em cảm ơn chị ạ!
Sau đó, tôi tung tăng xuống căn tin mua ba cái bánh Chocopie và thêm mọt hộp sữa Vinamilk. Không phải tôi ăn, sáng mới ăn tô phở uy tín của dì Năm đầu ngõ. Đây là cho Bằng. Tôi không hiểu sao, bằng trong giờ lại hay ôm bụng, tôi đoán là do nó đi học không ăn sáng nên bụng khó chịu thành đau bao tử.
Lên lớp, tôi đã thấy cô bạn thân yêu của tôi. Tôi sáp lại gần khoe chiến tích hộp bánh macaron dễ thương.
-Chị ấy dễ thương cực!
-Tao không ngờ vì một hộp bánh mà mày vui vậy đấy.
-Nhà giàu thì viết cái đếch gì? Tao muốn ăn lâu rồi đó!
-Sau không nói tao?
-À quên, tiền cắt tóc trả mày.
-Ủa? Gì vậy cha...???
-Hả?
-Tao hỏi sao mày thèm không bảo tao? Chứ tiền cắt tóc mẹ gì???????
-Nhà mày sản xuất bánh à mà nói?
-Ông cậu tao làm bên Pháp, lâu lâu về toàn tặng cái bánh này, tao ăn riết sắp lòi lìa rồi.
-Vậy...cho tao đi.
-Ừ, mai tao đem.
-Ôi bạn yêu....tôi yêu bạn quá! [thả một trăm trái tim🫰🫰]
-Tao mới ăn, đừng để tao ói.
Một lúc sau, Bằng cũng tới, tôi đứa nhóc đó bánh với sữa, được đựng trong một hộp nhỏ. Gì thì gì chứu tặng tôi chú trọng hình thức lắm.
-...Cho tao à?
-Ừ, ăn đi, đau bao tử lăn đùng ra xỉu tao không đỡ mày nỗi. Đau bao tử đáng sợ hơn mày nghĩ đó.
-Sao mày biết tao bỏ ăn sáng?
-Tao là Tôn Ngộ Không.
-???
----------------------------------------------------------
Ra chơi, tôi mới xách theo giày mang vào, định đi đánh cầu long với Hùng- cậu bạn tôi quen ở sân cầu lông thì có một chị lạ mặt đi tới, đưa cho tôi một hộp *chocolate Ferrero Rocher làm tôi đơ người. Hãng này tôi thấy khá mắc nên cũng không muốn mua, giờ lại được tặng, còn là phần năm cái (Tầm 84.000VNĐ).
-Chị là Quốc An, học lớp 12CH-4, rất mong được làm quen.
-Dạ vâng, em là Quỳnh Thiên, 10CT-2, rất vui được gặp chị. Em xin cảm ơn vì quà ạ..
Cái gì đây??? Đến dân chuyên Hóa cũng tặng quà cho tôi hả? Ơn trời thật chứ. Lúc đó trời mới biết tôi sướng lên tới mây xanh.
Bằng muốn xem tôi chơi cầu long nên lẽo đẽo theo sau tôi. Nhưng trên đường đi cũng có chuyện bất ngờ. Là một chị đi lại tặng sữa Milo cho Luân Bằng. Tôi biết ngay có mặt này sẽ có người đổ mà. Nhưng cậu ta đi theo tôi, đã là người của tôi rồi!
Tôi đi lại gần, cười với chị ấy.
-Em chào chị, em là Quỳnh Thiên, cùng lớ với bạn Luân Bằng. Bạn ấy hơi ngại. Em cảm ơn chị về món quà ạ.
Nhìn Luân Bằng ra hiệu, nó cũng hiểu ý.
-Em cảm ơn chị ạ.
Vừa lúc đó, tôi thấy bảng tên của chị đó là Nguyễn Kiều Hoa, 11CV-4.
Giải quyết xong, tôi đưa hộp sữa cho Luân Bằng.
-Nhưng mày cho tao rồi mà?
-Của người ta, phải nhận.
Bằng sau đó ngoan ngoãn lấy hộp sữa, cầm trên tay tiện uống luôn. Nhưng tôi đưa cậu ta trước mà, sao cậu ta không uống của tôi trước? Biết vậy xin hộp sữa rồi...
----------------------------------------------------------
Đến sân cầu lông của trường, tôi bắt dầu trút giận lên trái cầu của Hùng. Đánh mà tôi cứ đập, nhiều khi còn trúng cậu ta làm cậu ta kêu oai oái, xém bị cấm chat vì cái mỏ hỗn.
Trường tôi có một cái nhà thể thao khá rộng, có ba sân cầu lông nhỏ, một sân bóng rổ, hai sân tennis size S còn bóng đá và hồ bơi là ở chỗ khác. Ở đây ra chơi thì có khá nhiều học sinh muốn chơi nên Hùng mới ra giành sân trước.
Đánh đến gần hết giờ, nốt ván cuối, tôi sẵn bao Hùng nước còn nhóc Luân Bằng thì là một gói bánh nhỏ. Mục đích chính là mua đồ cho chị Quốc An. Với món quà giá trị của chị, tôi chỉ biết mua một que kem vài vài món lặt vặt trong căn tin.
----------------------------------------------------------
Một ngày học vui vẻ trôi qua nhưng tôi đâu có ngờ, Luân Bằng trông cứ buồn buồn, đăm chiêu suy nghĩ cái gì dữ lắm, hỏi cũng không chịu trả lời, ra về cứ nhìn tôi mãi. Ánh mắt của Luân Bằng làm tôi thấy là lạ, nhìn trông như đang suy nghĩ nhiều điều, chất nhiều tâm tư ấy. Nếu mắt của cậu ta là bầu trời, thì sự lấp lánh trong mắt cậu ta là của những suy nghĩ như ngàn vì sao bên trong. Mắt cậu ta đẹp, chỉ tiếc là quá trầm lắng khiến tôi không thể hiểu được cảm xúc ấy là gì.
*Chocolate Ferrero Rocher:
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Góc nhìn thứ Ba:
Cậu nhóc Trần Luân Bằng hôm nay như trai thất tình, cha có mắng kiểu gì cũng không quan tâm, suy nghĩ trôi dạt về miền xa nào ấy. Ừ thì...mảnh suy nghĩ của cậu đều trôi về phía của cô gái nhỏ Võ Quỳnh Thiên.
Cô là người chữa lành vết thương cậu hôm ấy...nhưng cậu cảm thấy, cậu với cô không cùng một thế giới.
Thế giới của Thiên là bầu trời rộng lớn, dù có trong bóng đêm vẫn nở rộ. Nhưng cậu thì không thể, cậu không thể như Thiên, có thể cười đùa với người ta, tự tin như vâyb.
Cậu đã từng hứa, hứa rằng, hứa rất chắc chắn với chính bản thân. Cậu không thể để ai vào dọn dẹp đống bừa bộn, mảnh thủy tinh cùa chai rượu do cha cậu để lại, phần còn lại của hoa hồng khi cắt đi phần hoa đẹp nhất của mẹ. Cậu không muốn thế...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro