Chương 2
Một tuần sau khi Ivan về Nga, tại buổi tiệc ra mắt Rosalia Agafonov cũng chính là em gái của Ivan. Rosalia thừa hưởng mái tóc vàng kim và đôi mắt xanh của bố, làng da trắng tất cả đương như được thừa hưởng từ bố duy nhất chỉ có vẻ đẹp là thừa hưởng từ phu nhân Agafonov. Không như Rosalia Ivan lại là sự kết hợp của cả cha và mẹ, mái tóc đen giống mẹ, đôi mắt xanh của bố, chiều cao của bố, khuôn mặt có nhiều đường nét châu Á, làng da hơi ngâm do thường xuyên đến biển.
Tại buổi tiệc này cậu gặp lại Catherine, một người bạn thuở nhỏ.
Thấy cậu Catherine mỉm cười tiến đến chào hỏi: "Ivan, 2 năm qua cậu sống thế nào?"
"Tôi vẫn ổn, còn cậu thì sao?"
Catherine cười đáp: "Tôi vẫn luôn ổn."
Xong lại nói tiếp: "Về việc hôn ước của bọn mình..."
Catherine từ nhỏ đã thân thiết với Ivan, từ rất lâu Ivan đã coi Catherine là em gái của mình, không hề có tình cảm nam nữ.
Catherine là ái nữ gia tộc Voklov. Việc hai gia tộc liên hôn đã được định sẵn từ lúc cả hai chưa được sinh ra.
Catherine Voklov lớn lên xinh đẹp hơn người, mái tóc đỏ bồng bềnh, đôi mắt xanh biếc dáng người xinh đẹp đã khiến bao nhiêu người điêu đứng. Không những ngoại hình xuất sắc, cô còn có tài năng ca hát, giọng hát tựa như rửa sạch tâm hồn, thanh tẩy mọi thứ đen đủi. Cũng là một trong những giọng ca được yêu thích hiện nay.
"Catherine, chuyện đó tôi.."
Thấy Ivan khó xử, Catherine đã hiểu được đáp án chỉ nhẹ nhàng đưa ánh mắt thâm tình , đặt tay lên vai Ivan nói.
"Tôi biết đều cậu muốn nói, không sao cả, tôi sẽ chờ cậu."
Cậu thầm nghĩ người tốt như Catherine phải gả cho một người xứng đáng hơn cậu, tội tình gì phải gả cho cậu, đúng thật đáng tiếc.
Nhị thiếu gia của gia tộc Agafonov không ai là không biết tính cách nổi loạn của cậu, nhiều lần chống đối với người đứng đầu gia tộc Agafonov, chính là Amos Agafonov, cũng chính là ông nội của Ivan.
Vì thế chuyện cậu bỏ nhà ra đi cũng như cơm bữa, không những thế, Ivan Agafonov lại chọn từ bỏ quyền thừa kế gia tộc hảng tỷ đô đổi lấy con đường mà không một thiếu gia quyền quý nào muốn.
Từ bỏ vị hôn thê xinh đẹp, gia tộc hàng tỷ đô.
Chỉ để đổi lấy cuộc sống gian khổ, nơi chiến trường, sống nay chết mai.
"Ivan" Giọng nói của ông cậu phát lên, cũng là lúc đều cậu không mong muốn nhất sắp ập đến.
"Lại đây?"
Ivan nhíu mài, không hài lòng bước đến. Trước ánh nhìn của tất cả quan khách, Amos Agafonov lớn tiếng chất vấn.
"Đến bao giờ thì cháu mới trưởng thành?" Amos Agafonov đưa ánh nhìn lạnh lẽo hướng về phía Ivan, ánh nhìn trầm ổn một cách đáng sợ.
"Cháu muốn chống đối đến bao giờ?"
Ivan không sợ, bình tĩnh đáp lại lời ông.
"Cuộc sống của Ivan Agafonov là do Ivan Agafonov quyết định, nếu sống chỉ là quân cờ dưới tay kẻ khác."
"Cháu thà chết." Ánh mắt Ivan khiên định hơn bao giờ hết, cậu không muốn cả đời phải nhẫn nhịn, chịu đựng như mẹ mình, cậu cũng chán ngáy cái cảnh sống mà chỉ biết nhìn sắc mặt của kẻ khác. Nếu phải sống một cuộc đời gò bó, không lối thoát thì sống còn ý nghĩa gì? Chẳng phải thà chết đi còn hơn?
Amos thở dài, đưa ánh mắt chán ghét nhìn phu nhân Agafonov, ánh mắt sắt lạnh như dao. Hàm ý đằng sau ánh mắt đó là gì, hơn ai hết phu nhân Agafonov hiểu rất rõ, ông Amos là đang trách bà không biết dạy con.
Phu nhân Agafonov sợ hãi trong lòng, nhưng vẫn không dám để lộ sơ hở trước mặt người ngoài, âm thầm chịu đựng ánh mắt áp bức khủng bố từ người đứng đầu gia tộc.
Thấy mẹ bị ức hiếp, Ivan đứng che chắn mẹ mình, trước mặt Amos Agafonov, cậu tỏ rõ ánh mắt thù địch.
Amos thấy một màng mẹ con thâm tình, cười lớn, to tiếng nói: "Nếu cháu đã muốn chọn con đường đó thì đừng hối hận."
Ivan Agafonov: "Cháu chưa từng hối hận."
Phu nhân Agafonov đứng sau lưng con trai mình, liên tục níu tay áo, bảo Ivan dừng lại, bà biết rõ những kẻ chống lại ông ta đều có kết cục không tốt. Nước mắt bà sắp rơi nhưng lại cố kìm nén, bà sợ lại làm mất mặt chồng mình.
Amos Agafonov: "Nếu đã vậy hãy đến đảo Frantz Joseph, nơi đó rất thích hợp với cháu, cháu thấy thế nào?."
Tất cả quan khách đều sửng sốt khi ông Amos Agafonov nói đến Frantz Joseph, Rosalia cũng không kìm chế được nửa trực tiếp nắm lấy tay anh mình, khuyên can. Phu nhân Agafonov không thể chịu nổi đưa tay che miệng, đôi mắt bà đã bắt đầu rỉ những giọt nước mắt, Catherine vội vàng đỡ lấy phu nhân, giúp bà che đi những ánh mắt khinh miệt đang nhìn chằm chằm vào bà.
Rosalia: "Ivan, anh chỉ cần xin lỗi ông, ông sẽ bỏ qua cho anh, xin anh, Ivan đừng làm ra những chuyện khiến bản thân gặp nguy hiểm."
Chỉ có đồ điên mới muốn đến Frantz Joseph, hòn đảo là khu cân cứ quân sự lớn nhất cả nước, nổi tiếng với điều kiện sống khắc nghiệt, nơi mà mạng sống con người được xem như cỏ rác, chỉ cần bước đến nơi đó dù có là con của tổng thống, hay con trai của ông trùm mafia đều chỉ là người bình thường không hơn không kém, nơi mà kẻ mạnh thực sự thống trị, lò đào tạo ra những cổ máy giết người hàng đầu của cả nước.
Rosalia: "Ivan..."
Rosalia hiểu rõ ánh mắt này của Ivan là sự kiên định, cô biết bây giờ chẳng có gì có thể can ngân được anh trai mình, chỉ biết bất lực đưa ánh mắt chứa đựng sự thống khổ nhìn về phái người ông đáng kính của mình.
Tưởng chừng sẽ uy hiếp được Ivan, ông Amos kẽ cười, ánh mắt lại càng thêm chăm chọc nhìn Ivan. Thế nhưng có lẽ những lời tiếp theo sẽ là những lời làm ông Amos Agafonov không ngờ đến, Ivan thế mà lại cười trao phúng sản khoái, như đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Cậu tưởng rằng ông sẽ ép mình kết hôn nhưng lại không nhờ đến Amos thế mà lại bảo cậu đến Frantz.
"Cảm ơn, cháu thật sự rất vui vì quyết định này của ông."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro