Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Bóng tối heo hắt,thanh âm lạnh lẽo, sự cô đơn bao chùm, có lẽ như tôi vẫn còn đang chìm trong giấc mơ dài dẵng mà bản thân đã bị cuốn vào.

Nhưng nếu nó thật sự là một giấc mơ, tôi mong nó sẽ sớm kết thúc, vì ở đây vừa tối vừa đáng sợ chẳng giống như khi tôi ở với mẹ chút nào.

Chắc chắn sau khi thoát khỏi giấc mơ này tôi sẽ bổ nhào vào người mẹ tôi rồi òa khóc, nũng nịu với mẹ để mẹ dỗ dành và hát cho tôi nghe, nhưng rồi tôi bỗng nhớ ra điều gì đó.

Rằng mẹ tôi đã chết.

Đột nhiên lúc này trước mắt tôi lại hiện lên một ánh sáng chiếu từ trên cao xuống, hình ảnh đánh đập tàn nhẫn và tiếng cầu xin thê lương đi kèm theo lại như khơi gợi những mảng kí ức tồi tệ đã ẩn mình sâu trong tâm trí của tôi.

Nước mắt tôi lưng tròng,những gì tôi muốn làm bây giờ chỉ là lao đến và bảo vệ mẹ khỏi người đàn ông hung tàn kia nhưng từ đâu lại xuất hiện một bàn tay nắm chặt vai tôi lại, kìm hãm chân tôi đến mức muốn dính chặt vào nền đất phía dưới.

Mặc dù không thấy được mặt người phía sau nhưng cơ thể tôi lại sợ sệt đến mức run rẩy liên hồi.

Có lẽ như tôi biết người đó là ai nhưng đầu tôi lại không tài nào nhớ ra được, chỉ biết rằng họ là người khiến tôi không thể nào yên ổn trong một khoảng thời gian nhất định nào đó.

Bỗng nhiên lúc này, bàn tay ấy lại đẩy thật mạnh tôi xuống đất khiến tôi quay người đối diện trực tiếp với chủ nhân của bàn tay ấy.

Có lẽ như tôi nhớ được người đứng trước mặt là ai rồi.

Người mà ba tôi hứa sẽ chăm sóc cho tôi thật tốt, người mà ba tôi chắc chắn rằng sẽ tốt hơn mẹ tôi gấp trăm ngàn lần, người mà ba tôi cho rằng là người phụ nữ tốt đẹp, đến với ông ta vì tình yêu thật sự.

nhưng sao trong trí nhớ của tôi chỉ đọng lại được những câu chửi thậm tệ và những vệt roi máu me mà bà ta ban tặng cho tôi thế nhỉ.

Tôi căm hận bà ta,hận luôn cả người cha vô trách nhiệm đã đẩy tôi vào vực thẳm sâu không thấy đáy kia, nhưng người tôi hận nhất có lẽ là mẹ tôi vì bà ấy đã nhẫn tâm rời bỏ thế gian để tôi ở lại với những chuỗi ngày bất hạnh nơi đây.

Bỗng lúc này mọi tiếng kêu gào, cầu xin sau lưng tôi đột nhiên im bật hết, kể cả tiếng đánh đập cũng chẳng còn, điều này càng khiến tôi sợ hơn.

Đôi mắt tôi bắt đầu quay về phía ánh sáng chói lóa kia, cảnh tượng trước mắt dù cho tôi đã nhìn thấy lần thứ hai nhưng trái tim thì vẫn cứ như ai đó bóp nghẽn lại,đau đến khó thở.

Mẹ tôi lại một lần nữa nằm trong vũng máu loang lổ hòa cùng những giọt nước mắt đau đớn của bà ấy.

Ngay lúc này đây, cả người ba độc ác và người "mẹ" vô danh lại như một con thú đội lốt người mà nhìn thẳng vào tôi rồi nhoẻn miệng cười như bắt được con mồi béo bở, đáng thương mà chúng đã nhắm đến.

Đầu óc tôi bây giờ cũng chả thể nhận diện được đây có còn là một giấc mơ nữa hay không,hay là một không gian khác đang cố tường thuật lại cuộc sống thể tham của tôi vào khoảng thời gian trước.

Nhưng nếu nó là cuộn phim chiếu lại cuộc đời của tôi thì tôi e rằng nó đã thiếu mất một chi tiết rồi.

Vì trong những mảng kí ức nhỏ nhoi của tôi, đâu đó lại len lỏi một bóng người thân thuộc mà tôi chắc chắn rằng người này chính là lý do khiến tôi tin vào và tồn tại thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro