Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I : Nội gián.

Nhu Khiết là một tên thiếu niên vừa mới ra trường , dù bằng tốt nghiệp là loại suất sắc nhưng cậu hiện tại vẫn chưa được công ty nào nhận .Cậu đành loanh quanh đi vào quán nước ven đường để dừng chân .

Bà chủ quán vừa thấy cậu vào liền nhanh nhảo bước ra , khuôn mặt vui vẻ hiếu khách cất giọng hỏi cậu :

- Cho hỏi cậu muốn uống gì , quán tôi có nước nho , nước cam ....

Cậu không để tâm đến lời bà chủ quán nói ,chỉ loay hoay lấy tờ giấy có 1 số nơi cần tuyển nhân viên ra xem .Đợi đến khi bà chủ quán nói xong mới cất lời:

- Cho cháu một ly trà đá là được ạ .

- Cái gì ? Quán tôi có nhiều nước ngon vậy mà cậu chỉ gọi trà đá thôi à ?

Bà chủ quán mặt biến sắc nhìn chầm chầm vào cậu .Cậu liền quay mặt sang bảo:

- Cháu chỉ cần uống một ly trà đá thôi , đợi uống xong cháu nghỉ một lát rồi đi ngay nên không cần uống mấy loại nước đó đâu thưa bác!

Bà chủ đưa khuôn mặt hống hách nhìn sơ qua cậu một lúc , sau đó giở giọng châm biếm nói:

- Nhưng quán chúng tôi không có món nước rẽ tiền đó .

- Bác...

Cậu nghe bà ta nói thế trong lòng liền sinh ra một cảm giác tức giận .Không nói không rằng liền bỏ đi trước ánh mắt khinh bỉ của chủ quán nước .Không phải vì cậu sợ không cãi lại với bà ta mà là vì cậu không muốn lớn chuyện chỉ vì cốc trà đá như thế .

Rời khỏi quán nước , cậu liền tìm đến Trác Thị , đứng trước tòa nhà cao ốc rộng lớn cậu hiên ngang bước vào trước sự kính nể của nhân viên.

- Thiếu gia , người trở về rồi.

Thư kí Lâm nhanh chân chạy đến trước cậu , vui vẻ cười .

Vị thư kí Lâm này cũng tính là cánh tay trái đắc lực của ba cậu  đi , Y là con trai của Lâm tổng - cổ đông chiếm số cổ phần chỉ sau ba cậu một chút .Tính tình vừa tận tâm lại xuất sắc trong công việc ,vẻ ngoài lại sáng ngời thế kia mà đến nay vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào .Nghĩ đến lại khiến cậu có chút buồn cười nha~

" Chào anh thư kí Lâm , không biết công ty có cần tuyển nhân viên không?"

Cậu cười cười nhìn Y , Thư kí Lâm cũng cười lại với cậu .Hai người bốn mắt nhìn nhau miệng đều nở nụ cười nhưng giây tiếp theo lại khiến cậu tắt hẳn.

-Dạ không ạ

Thư kí Lâm dứt khoát trả lời .

Nhu Khiết giật giật nơi khóe môi , công ty ba cậu lớn như vậy không lí nào lại không cần tuyển thêm nhân viên? Lại nói đến không phải vài ngày trước trong lúc ăn cơm cậu còn nhìn thấy ba cậu xem kế hoạch cho năm nay , 7 chữ " Dự án tuyển nhân viên năm XX " chính là ghi rõ như vậy .Vì sau hôm nay cậu đến lại nói không cần? Như vậy sự thật chỉ có 1 ...
-Thư kí Lâm , Không phải là ...Công ty ba tôi sắp phá sản rồi không ?Đến ngay cả tiền thuê nhân viên cũng không đủ.

Cậu tỏ vẻ hốt hoảng , đưa tay lau lau dòng nước mắt có như không của mình trên khuôn mặt trắng nỏn.

Thư kí Lâm nghe cậu nói vậy liền vội vàng giải thích

- Thiếu gia à , cậu nghĩ đi đâu vậy chứ ? Công ty chúng ta lớn như vậy nếu phá sản thật thì số tiền còn lại cũng đủ cậu sống hết 7 đời rồi đó!

Thư kí Lâm ngao ngán trước cậu , vị thiếu gia này cũng là chưa trãi sự đời rồi .

- Sau không nói sớm , khiến tôi thật là đau tim mà.

Cậu thờ phào nhẹ nhỏm , tay giơ lên trán lau vài giọt mồ hôi lấm tấm .Lại hỏi:
- Vậy vì sau lại không tuyển tôi ?

- Thiếu gia à , dạo gần đây công ty gặp một chút trục trặc ngoài ý muốn, tuy không nghiêm trọng lắm nhưng cũng khiến cổ phiếu công ty vơi bớt .Ba cậu và chúng tôi đang cố gắng khắc phục nó .

Y nói , tay lại xoa xao thái dương tỏ vẻ mệt mõi .

- Chúng tôi cũng đang rất nghi ngờ trong công ty có nội gián , vì vậy mới khiến cho thông tin bản thảo mới của cồng ty chưa ra mắt đã bị người khác nắm thóp .Việc không tuyển thêm nhân viên là để tránh việc đưa người lạ vào khiến tài liệu mật tiếp tục bị rò rỉ .Vì chủ tịch đã đưa ra ý như vậy chúng tôi chỉ biết tuân theo , ngay cả cậu cũng không được tuyển .

Cậu nhíu mài , hỏi Y.Chuyện lớn như vậy ba cậu cũng chưa từng nói cậu biết.

- vậy đã tìm ra nội gián chưa?

-Hắn ngụy trang quá tốt, chúng tôi đến giờ vẫn chưa khoanh vùng được ai.

Y thở dài

- Vậy phải làm sao? Không tìm ra được hắn nhanh chóng thì nguy cơ chuyện tương tự sẽ xảy ra lần 2 sẽ rất cao .

- Trước mắt chúng tôi đã họp để bàn luận về điều này , phương án được đưa ra tốt nhất bây giờ chính là " Giấu đầu lòi đuôi ". Chúng tôi sẽ  giả vờ nới lỏng cảnh giác,để hắn tự tung tự tác thêm vài ngày , sau đó liền đợi lúc hắn sơ hở lật ngược  ván bài.Hắn chạy đằng trời cũng không thoát.

Thư kí Lâm  nói nhỏ vào tai cậu sau đó nhếch môi , lộ ra 1 đường bán nguyệt gian xảo .

- còn tiếp-

Đôi lời của tác giả :
Cảm ơn mọi người đã ghé đọc ạ , đây là tác phẩm đầu tay của mik nên không tránh khỏi sai lầm và thiếu sót .Mong mọi người nhẹ nhàng góp ý đừng vội nặng lời phán xét để mik làm tốt hơn .Cảm ơn ạ~.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro