Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4 : Có những yêu thương bị chôn vùi

Xin chào ! Tôi là Quân - một chàng trai tồi.  Tôi có một đứa em gái , cùng cha khác mẹ . Tôi ghét nó từ khi gặp mặt , đến lúc chia xa , vẫn mãi cứ ghét...

" Cháttttttt !!!"

Bố tôi giơ tay , ông dường như lấy hết sức bình sinh đánh tôi .

Cái tát ấy dài cả thế kỉ , như tiếng sét xoẹt ngang tai tôi. Làm thân tôi chết điếng...

" Bố.. "

Tôi bất động thần người . Bố đứng tôi ? Ông đánh tôi ? Ngày mẹ còn sống , họ nâng niu tôi như chân tơ kẽ tóc , hôm nay , mẹ mất , ông có người đàn bà mới , vì đứa con hoang , con ra tay tát tôi ?

Bố có vẻ cũng sững sờ , ông từ từ hạ tay xuống , mặt mày bi thương , ông xuống giọng

" Quân , coi như bố xin con , đừng có thêm ác ý gì với Su nữa , con bé khổ đủ rồi.."

Tôi chợt thấy tức cổ họng , tôi cười khan

" Bố hạ mình xin con ? Vì người thân thích bố hạ nhân phẩm xin con ? Bố , con Su là gì của bố mà bố phải làm vậy ???"

Tôi đập tay mạnh xuống bàn , lồng ngực phập phồng tưởng như muốn nổ tung , mắt tôi cay xè , mắt ông cũng vằn tơ máu . Bố tôi không nhìn tôi nữa , ông lảng mắt đi chỗ khác , như sợ sệt , như trốn tránh...

Ngay giây khắc đó , tôi hiểu rồi , tôi lùi lại vào bước , tự nhiên muốn bật cười điên cuồng

" Bố . Con Su là con bố phải không ? Lúc mẹ con sống bố đã ngoại tình phải không ? BỐ !!!"

Ông nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh trên mặt bàn . Bố tôi cúi đầu , như cam chịu nỗi đau nào đó .

Người bố nghiêm khắc , người người kính nể , ông cao cao tại thượng , chưa từng kiêng sợ ai . Bố , người ấy đang cúi đầu trước tôi ...

Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa , tôi muốn bỏ chạy, muốn trốn tránh sự thật này ....

Rằng , ông tất cả tình yêu ông dành cho mẹ tôi từ trước tới nay đều là giả dối

Rằng , ông ... tệ...

Giây phút tưởng tôi sắp cất bước khỏi căn phòng ngột ngạt này , giọng ông vang lên.

Ê chề , rợn ngợp...

" Quân , Hạ Nhiên là con riêng của bố và dì Thẩm ( tức mẹ ghẻ ) . Quân , coi như nể tình máu mủ , đừng thành kiến với con bé nữa . Đừng gây khó dễ cho nó nữa,.. Nó vô tội .."

Con Su vô tội ? Nó vô tội ? Vậy tất cả tội lỗi ông nên gánh chịu ? Bố tôi mới có tội ?

Tôi gật gật đầu , nước mắt không tự chủ chảy thành hàng..

" Vâng .. Bố.."

...

Tôi chạy nhanh về phòng , đóng sầm cửa lại , bất lực , chán nản , bế tắc , tôi trượt xuống cánh cửa , vò đầu đến đau nhức..

Cớ gì bố tôi lại tàn nhẫn đến vậy ? Ông yêu mẹ tôi lắm mà , mẹ tôi tin ông lắm mà , gia đình tôi hạnh phúc lắm mà..

Tất cả đều là tại con Su ! Tại nó ! Sao nó lại có mặt trên cõi đời này ? Sao nó lại sinh ra ? Cái loại phế vật ấy , sao lại tồn tại ?

Tôi hận nó hơn bao giờ hết .

Bảo tôi buông tha cho nó ? Dễ vậy ư ?

Sáng hôm sau

" Su , lại đây " thoáng thấy bóng nó dưới lầu , tôi vẫy vẫy tay gọi nó . Hình như nó tân trang lại rồi , tóc dài ngày xưa bị cắt nham nhở giờ thành tóc ngắn đến ngang vai , ờ , hợp hơn với mặt nó đấy .

Chắc bố tôi nhờ bác sĩ riêng bôi thuốc cho nó nên vết bầm tím hôm qua đỡ hơn rồi . Nhưng trong mắt tôi , vẻ nhếch nhác hôm qua mới thực sự xứng với nó.

Su dè dặt đi đến chỗ tôi , nó vẫn cúi đầu , tóc che hết mặt. Gớm , trông như con quỷ

" Dạ.."

" Su , hôm qua anh không đúng , tha lỗi cho anh "

Tôi đột nhiên thấy bản thân sến sủa đến lạ , cmn , cứ như đứa nói ra câu này dell phải tôi .

Con Su mắt mở tròn , bất ngờ lắm thì phải

" Dạ.. Anh.. "

Tôi chán ghét cái vẻ mặt này , kéo nó lên xe , đẩy nắp xe , mở khóa xe , rồi phóng đi không chút dấu vết

" Anh thấy hành vi hôm qua của mình thật không đúng , hôm nay để tạ lỗi với em , anh dẫn em đi ngoại thành chơi "

Con Su mím môi cười , vẫn là điệu cười nhếch nhác , giả tạo , nó cúi đầu bảo

" Nhưng em và anh còn phải đến trường nữa ..''

'' Trốn một buổi chết ai ?

'' Nhưng em chưa chuẩn bị gì cả ''

" Anh chuẩn bị hết rồi "

Nó một câu em , tôi một câu anh đến phát mệt , nhưng vì đại nghiệp , phải nhịn .

Su của anh , nếu thời gian được trở lại , mong ngày ấy , em không thương anh nhiều đến vậy , không tin anh nhiều đến vậy ...

Trên chiếc xe Bugatti , lần đầu nghiêm túc nói chuyện với Su , tôi cũng không thấy nó đáng ghét như tôi vẫn nghĩ

Nó nói lắm , nói nhiều , thấy gì cũng hỏi , thấy gì cũng thắc mắc , như người rừng lên thành phố . Nó cũng thích cười, thích hát , thích trêu chọc.

Su ạ, anh xin lỗi , xin lỗi em , xin lỗi vì ngày ấy đã bỏ rơi em..

Xin lỗi vì đã để lại em ở nơi tối tăm , dơ dáy ấy một mình , xin lỗi vì đã để ai đó khác anh , ... Đánh đập em...


Chii buồn rồi đấy ... off dài ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro