Chap 17 : Nhà nuôi một con thỏ ?
Tôi đưa tay ra sau gáy , hôn nhẹ tóc Su .
" Su , thật tốt quá "
Sáng hôm sau .
Đây , có lẽ là lần đầu tiên ba bố con ngồi chung một bàn ăn sáng. Su hào hứng ra mặt . Tôi sau khi đã gỡ được tâm tư to vò , cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm . Tâm trạng cũng vui vẻ hơn hẳn ngày thường . Bố tôi thấy hai anh em sốt sắng như vầy , tựa hồ trút được gánh nặng . Giọng ông trầm trầm cất lên:
" Mấy ngày tới bố phải đi công tác , Quân ở nhà có chơi vui đến đâu cũng đừng quên chăm sóc cho em ."
" Bố đi bao lâu ?"
" Chắc độ 3, 4 tháng "
" Tô thị lại thành lập thêm công ty con sao ?"
" Thành lập thêm 4 công ty nữa "
Su có vẻ không quan tâm đến đoạn đối thoại của bố và tôi lắm . Nó cắm cúi ăn rồi cắm cúi đi lên lầu . Nó còn chẳng liếc tôi lấy một cái . Tôi nói vọng lên .
" Bố đừng lo , con nhất định thương yêu em !"
...
" Anh Quân lái xe thì nhìn đằng trước đi , đừng nhìn em "
Tôi lườm con bé một cái . Hôm qua , khi tôi hôn lên tóc con bé , rủ rỉ vào tai nó :
" Làm người yêu anh ?"
Thái độ con bé quay ngoắt . Ngày trước nó thích bám víu tôi , thích tạo ấn tượng với tôi . Giờ nhìn đi , bẽn lẽn , rụt rè... có phần xấu hổ .
Tôi tức giận nhìn về đằng trước .
" Su sợ gì chứ !"
" Em có sợ đâu..."
" Trèo lên xe của anh lén lén lút lút , anh cầm cặp cho em thì phản ứng thái quá ! Không phải sợ bố phát giác chúng ta yêu nhau thì là gì ?!"
Su tí thì bổ nhào về phía tôi .
" Sao anh nói yêu dễ thế . Bố và biết... liệu có lên cơn đau tim không?"
" Chúng ta không phải anh em ruột , bố có phản đối mà mắc phải sự gay gắt của chúng ta , ông ấy không tán thành cũng không được !"
Su này , sao em chẳng nói cho anh nghe về tâm tư của em . Anh ngồi đây chợt nghĩ , em hồi xưa , chẳng khác gì chú cá nhỏ mắc cạn đáng thương . Muốn quay về với biển lại bị đất liền cứng rắn cám dỗ cũng ngặt nỗi , biển chẳng còn lòng dung chứa em .
Su của anh , giá em kể cho anh nghe tâm tư em ngày đó . Cả hai ta đã chẳng quằn quại đến mức này ...
Em của anh ...
" An Nhiên , giặt hộ mình cái giẻ lau nhé !"
" Nhưng mình còn phải đem cơm hộp đến cho anh mình..."
" Gì chứ ? Có phải hôm nào cũng nhờ đâu ? Đấy , cứ bảo sao chẳng thích chơi cùng , ngoài mặt lúc nào cũng thân thiện , cởi mở , sẵn lòng . Việc có nặng gì cho cam ! "
" Mình bận thật mà..."
" Biết rồi biết rồi "
Cô bạn kia vốn chẳng ưa Su từ lâu , ngày nào cũng kiếm cớ làm khó con bé . Tôi cũng từng nghe đám đàn em kể lại nhưng thiết nghĩ : Su đâu hiền đến mức bị bắt nạt toàn diện như thế ?
Tận mắt chứng kiến mới thấy : Cần tăng năng lực ứng phó cho con bé .
Tôi cực chướng tai với một màn vừa rồi , tôi đạp cánh cửa lớp Su mạnh đến mức người tôi còn rung nhẹ một cái . Khỏi nói cả lớp Su kinh ngạc đến mức nào khi thấy tôi đi vào .
Cậu đeo băng dôn lớp trưởng đứng bật dậy , thân vào thế phòng thủ , lắp bắp :
" Anh Quân ?.."
Tôi đút hai tay vào túi quần , hết sức kìm chế ngọn núi tức giận muốn phun trào mà đập nát bàn ghế của lớp . Tôi cười cười đi đến chỗ Su tay cầm hộp cơm còn đang ngơ ngác nhìn tôi , tựa hồ rất ngạc nhiên .
" Anh ?"
Tôi bước đến , hất nhẹ một cái , chỉ thấy Su rung lắc rồi ngã òa vào ngực tôi . Không còn ánh mắt Su theo dõi , tôi híp mắt nhìn cô bé mặt váy ngắn trước mặt .
" Thỏ con nhà anh đã làm gì đắc tội em đến mức em phải nạt nộ ?"
" Dạ... Không..."
" Cẩn thận thái độ hành xử , em có là sư tử anh cũng chẳng ngại " cạo bờm " em ?"
Cô bé hẳn đang rất sợ , tôi thoáng thấy tay chân cô ta run lẩy bẩy , mắt long lanh chực khóc .
Đã có rất nhiều học sinh vây đến lớp Su . Su khẽ nhéo eo tôi một cái , con bé thì thầm .
" Anh ơi , đi đi .."
Tôi khẽ xoa đầu em . Su còn đang thất thần tôi trở tay , bế bổng em đứng lên trên mặt bàn gần tôi nhất . Su trợn tròn mắt muốn nhảy xuống , tôi dùng lợi thế chiều cao và sức mạnh bản thân , cố định Su trên bàn , bá đạo cất lời .
" Người yêu tôi , đừng động ?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro