chap 10 : Oan oan tương báo
Su của anh , anh đã quen với việc mẹ luôn kề kề bên cạnh , chăm bẵm anh như một đứa nhỏ . Cho nên , khi bà ra đi , anh trống rỗng , bế tắc đến cùng cực... Anh ghen tị , anh ghen tị em có mẹ.. Có ba. Nhưng tận mãi đến hôm nay anh mới biết , thì ra, em của anh , cũng phải trải qua nỗi đau này ...
Thậm chí là hơn anh ..
Hè đến . Suốt cả mùa hè ,ở nhà bố tôi để con Su kè kè bên tôi . Ra đường , một đám vệ sĩ lấp bên này , rình bên nọ . Tôi có cảm giác bản thân cứ như công tử bột có nguy cơ bị ám sát cao . Tôi không được đến bar , không được đàn đúm , tụ tập bạn bè .
Mùa hè đã nóng , cách hành sự thái quá của bố tôi càng làm tôi như sắp bị bức phát điên
" Anh Quân , dạy em tập bơi đi "
Suốt ngàu nghe con Su lải nhải , não tôi ngập sụ tiếng nó . Đến khi mơ cũng nhìn thấy mồm nó đang nói , giọng nó phát ra.
Amen
Tôi đâm ra thích cáu bẩn
" Nhờ người khác đi , anh không rảnh "
Con Su lon ton chạy đến cạnh tôi ,mắt nó chớp chớp rất tội nghiệp
" Quản gia Lí già rồi , mấy bá giúp việc cũng không biết bơi "
Tôi quay sang lườmg nó
" Mẹ mày đâu ?"
Nó lăn mấy vòng tại mép ghế , ra vẻ đau khổ
" Mẹ Thẩm đi làm móng rồi "
Cái chữ mẹ Thẩm làm tôi.. Nhớ đến.. Từny có lần nó gọi mẹ Diệp . Tôi nhìn nó khôny chớp mắt , buột miệng hỏi
" Dì Thẩm không phải mẹ ruột Su phải không ?"
Su của anh , nỗi đau đã đóng vẩy lại bị rạch ra . Buốt lắm phải không em ? Anh của ngày đó vô tâm , hững hờ , anh mải chạy theo cám dỗ , mải bồng bột , non dại . Anh đã tổn thương em bao lần ? Su , nụ cười gượng ấy , chứa bao nhiêu bất lực ?
Su nín thinh , tôi thấy môi nó giật giật , nó quay phắt mặt đi , lắp bắp
" Anh không dạy em bơi thì thôi.. Em không cần biết bơi !!!"
Dứt lời , nó chạy như cơn lốc ra ngoài .
...
Phải nói thật lòng một câu , tôi chưa bao giờ khao khát mùa hè trôi nhanh đến vậy . Tôi muốn thoát khỏi cảnh ngột ngạt , tù túng này . Tôi muốn xả xì trét .
Ông trời cuối cùng cũng thương tôi . Nhà trường tôi gọi tập trung vào một ngày nắng nhạt .
Trước khi rời khỏi nhà , bố tôi đã răn đe tôi , không được đánh nhau, không được làm càn .
Lớn rồi , phải ra dáng anh trai . Đã vậy , còn giao toàn bộ tính mạng tôi đặt trong tay con Su . Chỉ cần tôi có biểu hiện đe dọa học sinh mới , hãy alo cho bố tôi .
Phiền phức vc
Tôi đưa con Su đến trường bằng xe của tôi . Không hiểu từ bao giờ nó lại có cái tính mè nheo , làm nũng
" Anh Quân , em thích uống trà sữa ?!!"
" Không tốt cho sức khỏe "
" Nhưng em thích uống "
Nó dí cái đầu của nó vào gần tay tôi , cọ cọ . Tôi không care nó .
Nó lắc lắc tay tôi . Tôi vẫn ung dung lái xe .
Thế quái nào nó trượt đà , ngã dụi vào đùi tôi . Tôi quýt lệch tay lái vì bất ngờ . Tôi đánh xe vào lề đường. Kéo cái con bé đang nằm chếr lặng trên đùi tôi dậy
" Tối có muốn tắm cùng anh không ?"
Mắt tôi híp lại . Thật ra tôi muốn đe dọa nó , nhưng mãi sau này tôi mới biết . Tôi của ngày hôm đó.. Rất ư.. biến thái ..
Con Su lắp bắp ngước lên
" Tắm.. Tắm cùng anh ?"
Tôi thở hắt ra một hơi
" Có phải mày thèm khát anh lắm không ? Cho mày ngắm body chuẩn từng xentimet của anh free . Dám không ?"
" Anh.. Anh"
Tôi xốc con bé dậy , nhìn về phía cánh tay đang chống lên quần của tôi
" Nhưng trước hết !! Su!!! Bỏ tay mày ra khỏi tiểu quý tử của anh !!!"
Con Su bật dậy như cái lò xo , chắc vì quá ngượng mà nó hét lên ầm ĩ
" Em muốn trà sữa !!!"
...
Vì cái tính nhầy nhầy của con Su . Chúng tôi muộn giờ tập chung . Con bé cười cứ nhơ nó vô tội làm tôi thật muốn giết người.
Nó vẫy vẫy tay chào tạm biệt tôi . Cánh tay ấy giơ lên , tim tôi giật mấy hồi . Mùi sữa non nớt từ người nó vẫn vướng vít quanh tôi...
...
" Đại ca , đi bar không ? " đám đàn em tôi lại bu xúm xít quanh tôi . Tôi liếc mắt , không nhìn thấy con Su giữa lố nhố người ra về .
Tôi yên tâm thì thầm
" Ra bãi đất bỏ hoang sau trường . Tao cần thanh toán vụ lần trước "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro