Mở đầu😘
Người phụ nữ tựa bên cửa sổ, quay đầu lại nhìn gã. Dung nhan yêu kiều, nụ cười lấp ló lúm đồng tiền bên má. Nàng lúc nào cũng vấn tóc, dẫu trời lạnh đến mấy cũng đi chân trần trên đất. Bộ sườn xám cắt may giản dị, khoác trên thân hình mảnh mai của nàng nom hơi rộng, bâu áo để hở nửa cần cổ trắng ngần. Ngoài cửa sổ là một cội mai.
Tiêu Đằng những muốn gọi tên nàng, song môi không mở ra nổi, cổ họng gã khô khốc.
"Lăng..."
Dì Lăng. Gã chẳng bao giờ chịu gọi tên nàng. Gã sợ gọi như vậy sẽ tạo ra khoảng cách. Nhưng lại hận sao khoảng cách giữa họ không phải là người dưng nước lã.
Thế gian này có bao nhiêu người không tuân theo khuôn phép lễ giáo, tại sao gã và nàng đã định chẳng thể đến với nhau?
Gã nghĩ không ra.
Đã bao năm trôi qua, cuối cùng vẫn không thể tin được.
Về sau gã cưới con gái nhà họ Đồng, một cô gái xông xáo, mạnh dạn, xinh đẹp lại đầy đặn. Cho dù gã có thích đối phương hay không, ngày vẫn cứ thế trôi qua, còn có với nhau một trai ba gái.
Chí ít có thể chứng minh ở phương diện nào đó, gã là người chồng chuẩn mực.
Vậy mà vợ gã ở cái độ tuổi bất cứ người đàn bà nào cũng nên an phận, lại bỏ trốn theo trai.
Chỉ để lại đúng một câu, cô ta chịu đựng gã hết nổi rồi.
Cô ta có gì mà chịu không nổi gã? Gã mang đến cho cô ta nào áo lông hột xoàn, nào nhà lầu xe hơi, giữa các buổi tiệc rượu, cô ta ăn diện không hề kém cạnh với bất cứ quý bà nào, rồi người giúp việc, quản gia hầu hạ, đi ra đi vào lúc nào cũng có bảo vệ, muốn quẹt thẻ sắm sửa bao nhiên cũng được, thường xuyên tổ chức tiệc tùng, lấy phi cơ trong nhà mở tiệc trên không gã cũng chẳng chau mày một cái.
Cô ta có gì không bằng lòng?
Con cái cũng vậy, gã luôn cho bọn chúng những gì tốt nhất, trường học đẳng cấp nhất, mời gia sư riêng giỏi nhất, đồ chơi xịn nhất, thú cưng đắt nhất... nhưng chúng cũng chẳng thân cận với gã. Tuy lễ phép kính trọng đó, nhưng lúc nào đám nhỏ cũng xa cách, hời hợt.
Cả Tiêu Huyền cũng vậy. Gã thương em trai mình là thế, vậy mà nó lại chỉ vì một kẻ hèn mọn như sâu kiến, mà gần như phản bội lại gã.
Cả đời này, người từng đối xử với gã cũng chỉ có mỗi người con gái ấy. Nhưng nàng cũng chẳng do dự từ bỏ gã.
Chẳng lẽ gã kém cỏi đến vậy sao?
Tiêu Đằng thức dậy trong cơn đau dị thường khắp mình mẩy, ngoại trừ đau đầu do say rượu ra, còn có một cảm giác khó chịu bất thường. Cảm giác này kì quái vô cùng, đến một kẻ lì lợm như gã cũng phải nhăn mày, rồi miễn cưỡng mở mắt ra.
Trần phòng khách sạn hoa lệ đập vào mắt, Tiêu Đằng vô thức hừ một tiếng. Chạy quãng đường xa xôi thương thảo chuyện làm ăn với người ta, khách sạn và đưa đón đều do đối phương sắp xếp. Kể ra người làm chủ cũng quá tận tình, chí ít gã cũng chẳng phàn nàn gì về chỗ ở, tối ngâm suối nước nóng trong khách sạn, xoa bóp thư thái, rồi lại đến quán bar uống rượu, có thể nói là thỏa thuê tận hưởng.
Vậy thì cơn khó chịu trên người là do đâu?
Tiêu Đằng chau mày, đỡ trán gắng gượng đứng dậy, đến chừng nhìn thấy rõ tình hình hiện tại, đồng tử bất chợt mở lớn.
Trên cái giường lớn còn một khuôn mặt khác ló ra khỏi chăn.
Là một khuôn mặt trẻ trung thanh tú...
...của nam.
Cái tên chẳng biết chui từ đâu ra này lại còn ngủ ngon lành, vẻ mặt vô tội, nằm nghiêng người về phía gã.
Tiêu Đằng đã bao năm chẳng ngủ chung với ai nhất thời như bị sấm sét bổ xuống đầu, mất một phút đồng hồ để bình tĩnh lại, rồi nghiến răng mặc quần áo vào.
Bước xuống giường mới nhận ra đây chẳng phải phòng mình, Tiêu Đằng ra khỏi cửa ghi lại số phòng, rồi về phòng gã, sau đó gọi cho vị thư ký thân cận đã thất trách tới.
"Tối qua ông đã làm gì?"
Vị thư ký kiêm quản gia cao tuổi làm việc ở Tiêu gia còn lâu hơn cả số tuổi Tiêu Đằng thoáng sợ hãi, "Thiếu gia muốn uống rượu một mình nên tôi về phòng trước. Ở đây rất an toàn nên tôi mới..."
"Thôi được rồi." Tiêu Đằng đã cố gắng ngồi vững trên sofa, cảm thấy bực bội khó chịu, bèn đưa số phòng đã ghi lại cho đối phương,"Gã khách trong căn phòng này, bất kể là thân phận gì, bất chấp dùng thủ đoạn gì, cũng phải xử lí hắn. Làm gọn gàng một chút."
Thư ký đi ra rồi, Tiêu Đằng mới ngồi thở phì phì, vung tay ném bình hoa trên bàn trà xuống đất. Vốn cho hả cơn tức, nào ngờ bình hoa rớt xuống tấm thảm dày chẳng mảy may sứt mẻ, đến tiếng vang cũng không có, trái lại vì gã dùng sức quá mạnh mà cơ lưng thiếu điều co thắt, gã lại càng giận điên người, bốc hỏa suýt ngất.
Tiêu Đằng có thể trải qua đủ sóng gió cuộc đời, bản lĩnh có thừa để ứng phó mọi sự cố bất ngờ, thương trường cũng lăn lộn đến nhuần nhuyễn. Nhưng cái sự " ngoài ý muốn" lần này cũng quá thách thức thần kinh của gã.
Buổi chiều còn phải thương thảo một hợp đồng lớn, dù Tiêu Đằng có giận đến choáng váng đầu óc thì cũng phải xuống lầu dùng cơm trưa. Gã cần tinh thần và thể lực sung mãn, tối qua đã đủ đen rồi, nếu không đạt điều kiện tối thiểu dự kiến cho phía mình, thì dẫu cái tên chết tiệt có mắt không tròng kia bị băm thành thịt vụn, gã cũng không hả giận nổi.
Gã vào phòng ăn dùng xuất salad tôm hùm nhỏ, cảm thấy chẳng chút ngon miệng, thứ nước sốt dinh dính còn hơi ghê ghê, bèn đứng dậy định lấy món khác, chợt nghe có người gọi, "Mỹ nhân"
Cái kiểu gọi này thực sự quá tức cười, khiếm nhã, chẳng biết kẻ nào xui xẻo bị gọi nữa. Tiêu Đằng giương mắt lên nhìn, liền thấy cái-kẻ-ấy đang cười tươi rói, vẫy tay, "Hi." với mình, còn sống sờ sờ.
Tiêu Đằng lập tức nghe tiếng gân xanh trên trán nổ tung, phẫn nộ và kinh ngạc đến mức cơ mặt co rút, thân thể cũng không kìm được run rẩy vì giận dữ.
Chưa kịp bùng nổ, thư ký cao tuổi đã thoăn thoắt đi tới, lo sợ kêu lên, "Thiếu gia."
Tiêu Đằng ráng ghìm mình lại, nghiến răng ken két, nén giọng hỏi, "Vương Cảnh, thế này là thế nào? Tôi đang thấy hồn ma bóng quế à?"
Gọi thẳng tên họ vị thư ký vạn năng lão làng này ra, đủ thấy gã thực sự giận điên người.
Vương Cảnh dè dặt trình bày, "Tôi đang định báo cho thiếu gia biết. Thân phận người này rất đặc biệt, chúng ta đừng đụng đến thì hơn."
"Chẳng phải tôi đã nói bất kể là ai cũng không buông tha sao!?"
"Thiếu gia à," Vương Cảnh nhìn gã từ nhỏ đến lớn, bất kể gã bao nhiêu tuổi cũng một mực gọi là thiếu gia, "Cậu ta là Dung Lục của Dung gia ở Giang Nam."
"..."
Là đối tượng hôm nay bàn chuyện làm ăn với gã.
Dòng họ nhà Dung tuy nhiều, nhưng gia tộc đến thế hệ cha Dung Lục toàn là độc đinh, Dung Thế Nghĩa cũng chỉ có mỗi một mụn con trai là Dung Lục.
Nghe đâu nhà họ bị gãy đường con cháu, Dung phu nhân mang thai khó, sinh non hai lần, tuổi tác không còn trẻ nữa nên mới sinh đứa kế tiếp, lại còn ốm yếu bệnh tật, sợ đứa bé chết yểu nên mới đặt tên là "Lục", lừa gạt quỷ thần rằng trước đó đã có năm anh chị em chết non, tốt xấu gì cũng phải buông tha một đứa.
Ngày Dung Lục đầy tháng, hầu như những nhân vật máu mặt đều đến chúc mừng. Tiêu Đằng đi theo cha, gã còn chính tay ôm đứa bé quý nghàn vàng đó, cha còn dặn đi dặn lại là đừng có trượt tay đánh rơi em bé đấy.
Kết quả là bây giờ...
Tiêu Đằng hung hăng túm cổ áo gã đàn ông đang cười toe toét kia, lôi xềnh xệch vào tận góc phòng.
"Ấy..." Kẻ bị kéo đi ngớ người chẳng hiểu mô tê gì, "Sao tự dưng lại thô bạo với đằng này vậy? Tối qua rõ ràng chúng ta con rất 'ấy ấy' mà, nói chuyện đến là..."
Còn dám ỡm ờ, Tiêu Đằng suýt nghẹn thở, hận không thể bóp nát tên này ra, "Cái thằng thối tha này, tối qua mày đã làm gì tao?"
"Ớ?" Trên mặt kẻ kia viết đầy chữ tui-vô-tội, nhìn quanh nhìn quất, thấy cậu phục vụ rượu cứ lén nhìn về đằng này, bèn nói, "Chúng ta? Chuyện đó hả, thì chúng mình tán gẫu thôi, còn tâm sự thâu đêm..."
Tiểu Đằng đang run người, "Ý tao là chuyện trước đó!"
"Ờm", thì tôi ở quán bar, cảm thấy anh đúng là hình mẫu lý tưởng của tôi nè, nên mới mời rượu anh, rồi sau đó anh cũng có vẻ rất khoái tôi, thế là mình..."
Sợi dây lý trí của Tiêu Đằng tức thì đứt phựt, "Nói nhảm! Tao có mù cũng không thể nào khoái mày được, tao đâu phải biến thái!"
Dung Lục rờ rờ mũi, "Tôi cũng đâu phải biến thái!"
"Tao ghét đàn ông!"
Dung Lục thoáng kinh ngạc, "Thật á?"
Thấy vẻ đằng đằng sát khí không giống giả vờ của Tiêu Đằng, cậu ta vội vàng nhận lỗi, "Xin lỗi, tôi không biết chuyện đó. Lúc đó anh một mình uống say khướt, còn nói với tôi cái gì mà cô đơn quá, tôi mới..."
Mặt Tiêu Đằng đen như đáy nồi, "Làm sao có thể!"
Dung Lục lại chẳng hề biết sợ, còn rất đỗi chân thành gật đầu, "Thật mà. Không chỉ vậy, anh còn lôi kéo tôi không chịu buông, tôi mới nghĩ thôi thì làm việc thiện, cùng anh này nọ, tâm sự..."
Mắt Tiêu Đằng tối sầm, "Nói bậy!"
"À, coi bộ tôi đã hiểu lầm rồi, thật xin lỗi." Dung Lục nói rồi lại thấy không cam lòng, "Nhưng mà anh với tôi nói chuyện hợp rơ lắm, chúng ta nói quá chừng nói, hết trên trời dưới biển, anh biết..."
Tiêu Đằng nghe tiếng gân xanh mình đứt 'pặc pặc', nghiến răng rít lên, "Câm mồm!"
"Được rồi." Dung Lục lại ngoan ngoãn đáp lời, "Rất xin lỗi vì đã gây phiền hà cho anh, tôi sẽ bồi thường thiệt hại gây ra". Ngưng một chút lại nói, "Nhưng mà..."
"Cấm nhưng nhị gì nữa!"
Dung Lục nhìn gã bằng ánh mắt thương xót, "Anh dễ nóng giận ghê. Đừng thế mà, tức giận hoài không tốt cho sức khỏe đâu, sẽ trở nên xấu xí đó. Anh coi chỗ này của anh đã có nếp nhăn rồi này..."
Lần đầu tiên Tiêu Đằng biết thế nào là tức đến bủn rủn, "Mày, mày..."
"A!" Dung Lục ngó đồng hồ, "Xin lỗi, tôi có hẹn với người ta, giờ phải đi rồi. Ở ngay trong khách sạn này thôi. Tôi đưa anh số điện thoại, tối nay có thể gọi cho tôi."
Tiêu Đằng thở hộc một hơi, hung bạo nói, "Khỏi."
"À". Dung Lục nghĩ rồi nói, "Vậy anh cho tôi số của anh đi."
"..." Tiêu Đằng lại thở mấy hơi mới nhịn xuống được, "Khỏi luôn!"
"Ớ?" Nhưng..."
"Người cậu hẹn là tôi."
"A!" Dung Lục rõ là cũng giật mình, ngó gã từ trên xuống dưới, "Anh là Tiêu Đằng?" rồi lẩm bẩm, "Không giống, tuyệt đối không giống..."
"Giống cái gì?"
"Mấy người đó bảo anh giống hà bá..."
Cơn điên khó khăn lắm mới nhịn được giờ lại nổi lên, "Mày, mày..."
"Cái này không phải tôi nói nha". Dung Lục vội thanh minh, "Cá nhân tôi thấy anh chẳng những không giống hà bá, mà còn đúng chuẩn nam thần, dạng tỏa sáng lập lòe thế này này..."
Nghe lời tâng bốc của đối phương, Tiêu Đằng ráng nhịn không cho tên kia ăn đạn thì chết luôn, hằm hè nói, "Cậu nghe cho rõ đây: Đắc tội tôi, cậu tưởng là mình còn đường sống trở về à? Đừng tưởng tôi không dám xử cậu. Đừng tưởng tôi không dám đụng vào Dung gia."
Dung Lục ngó gã bằng đôi mắt trong sáng thuần khiết vô tội, "Nói cũng đúng. Nhưng lỡ tôi gặp chuyện bất trắc, nhà tôi nhất định sẽ điều tra tường tận nguyên nhân, không bỏ lỡ bất cứ manh mối nào. Đến chừng đó, người biết chuyện tối qua của chúng ta, e rằng không chỉ có mỗi tôi với anh..."
Tiêu Đằng lại nghẹn thở, mặt xanh lè.
Dung Lục tỏ vẻ áy náy, "Dĩ nhiên, sai là ở tôi, tôi hồ đồ mạo phạm anh, lỗ mãng quá rồi. Tôi khẳng định là mình sẽ chịu trách nhiệm."
Tiêu Đằng lạnh lùng nhìn cậu.
Dung Lục nở nụ cười tiêu chuẩn đủ đốn tim phái nữ, "Tôi không bội tình bạc nghĩa đâu, anh yên tâm."
Tiêu Đằng lại thấy mình sắp điên rồi, "Mày, mày..."
"A, đừng mà, tôi giỡn thôi mà." Dung Lục lại vội vàng nhận sai, "Tuy là rất thất lễ, nhưng giờ tôi chưa nghĩ ra cách bồi thường khác, trước mắt có thể làm gì thì làm vậy. Chẳng phải chúng ta nên bàn việc chính sao? Anh đưa hợp đồng bên anh cho tôi coi nào."
Tuy Tiêu Đằng còn giận, nhưng đầu óc gã vần tỉnh táo, hiểu rằng không còn cơ hội nào tốt hơn thế, bèn ngồi lại vào vị trí với tên kia, kêu Vương Cảnh mang hợp đồng tới.
Dung Lục cầm xấp hợp đồng dày cộp lướt xem rất nhanh, thoăn thoắt lia bút sửa lại mấy chỗ, đánh dấu vài cái, rồi trả lại cho Tiêu Đằng.
"Đây là bản hợp đông mới. Anh xem coi có bằng lòng không."
Tiêu Đằng hơi hoài nghi liệu đối phương có thật sự xem xét kỹ lưỡng không, sau khi lật lại nhìn, tâm trạng gã thoáng phức tạp.
Những chỗ gã gài bẫy đều bị cậu ta nhìn thấu, đồng thời chỉnh sửa lại, tên này quả thực rất tinh mắt. Song những điều kiên trong bản hợp đồng này lại khá hơn kết quả dự đoán trước đó là đôi bên giằng co không ai nhường ai, thật đúng là một kết quả ngoài ý muốn.
Nhưng nghĩ đến nguyên nhân khiến Dung Lục rộng rãi như vậy, gã lại thấy tức anh ách.
"Thế nào?"
Tiêu Đằng đặt hợp đồng xuống, cố hết sức giữ bình tình, "Tôi chấp nhận."
Dung Lục thở phào, nở nụ cười lấy lòng, để lộ lúm đồng tiền bên má, "Vậy thì hợp tác vui vẻ, uống nhé."
Gân xanh Tiêu Đằng nảy lên, "Tôi không uống với cậu nữa."
"Ớ? Nhưng mà..."
"Không được nói 'nhưng mà'!"
Tuy chuyện kết lại ở đây, nhưng mỗi lần Tiêu Đằng nhớ đến lại tức muốn xỉu.
Chỉ là, gã không thể phủ nhận rằng Dung Lục nói có lý. Chuyện tệ hại hơn việc bản thân xúi quẩy, đó là bị người ta biết mình xúi quẩy. Vừa nghĩ đến việc có kẻ thứ ba biết được chuyện đã xảy ra, hắn đành bỏ đi kế hoạch bóp chết Dung Lục, nhưng khao khát giết người lại càng bùng cháy giữ dội hơn.
Sáng nay đang ngồi trong sảnh đọc báo, ngẫm nghĩ xem tiệc sinh nhật tối nay nên xã giao thế nào, Vương Cảnh cầm một chiếc hộp bọc vải sa-tanh đi tới, "Thiếu gia, quà tặng sáng nay Dung gia đưa tới."
"Ừm." Tiêu Đằng thờ ơ đáp, "Chẳng phải đã nhận quà Dung gia bữa trước rồi à?"
Mở hộp ra, bên trong đựng một miếng ngọc phỉ thúy, khối ngọc xanh mướt, gần như không chút tì vết, trong ngần. Đến Tiêu Đằng cũng phải nhướn mày lên.
Cha luôn dạy gã rằng, ngọc là đồ tốt. Giữ ngọc bên người, có thể hấp thu "khí dữ" của gã. Gã có khuynh hướng ưa thích những đồ vật có tính hàn.
"Đây là quà riêng của thiếu gia Dung Lục."
Tiêu Đằng thoáng động lòng. Sinh nhật gã vốn chẳng làm rinh rang, Dung gia cũng chẳng có giao tình sâu đậm gì với gã, nhà họ tặng một phần quà lớn là đủ rồi, Dung Lục lại tặng thêm món này, kể cũng có tâm.
"Thiếu gia, còn cái này nữa, cũng nằm trong phần quà." Vương Cảnh trước giờ nói chuyện bình tĩnh cũng hơi run giọng.
Ông đưa ra một bó hoa hồng to đùng, đỏ đến chói mắt.
Tiêu Đằng nghe tiếng gân xanh đứt phừn phựt, "Cho dù hắn là Dung Lục cũng xử hắn cho tôi!"
"Thiếu, thiếu gia!"
Ông chú quản gia vạn năng kiêm thư ký Vương Cảnh, kể từ ngày ấy bắt đầu cảm thấy cuộc sống hết bình yên.
Đọc xong nhớ ấn vào hình ngôi sao phía dưới nha❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro