Chương 2
Đáng lẽ hôm nay Dung Lục phải đi rồi chứ?" Mặt gã đàn ông như đang đóng một lớp băng.
Vương Cảnh bỗng nhiêm cảm thấy ở trong tủ lạnh còn ấm áp hơn.
"Thiếu gia, máy bay đã khởi hành rồi. Cậu ấy ngủ đến giờ còn chưa dậy, không nên quấy rầy cậu ấy..."
Quấy rầy giấc ngủ của Dung Lục là điều tối kỵ.
"Vậy còn ngày mai!?"
Vương Cảnh khó khăn đáp, "Chuyện đó, tôi cũng không biết ngày mai cậu ấy ngủ đến mấy giờ..."
Mặt Tiêu Đằng lạnh lẽo, Vương Cảnh còn tưởng đâu gã lại chuẩn bị ném đồ vô tường, may mà đại thiếu gia gân xanh phật phồng một hồi thì nhịn xuống không động thủ nữa, song nhiệt độ lại hạ thêm hai độ.
Chỉ tội cho thư ký Vương Cảnh cứ như vừa rớt xuống hầm băng.
Chuyện làm ăn đã bàn xong, cũng đã tận tình làm chủ đưa đám người Dung Lục đi ăn chơi ở thành phố T, thết đãi nồng hậu, muốn chơi có chơi, muốn nghỉ dưỡng có nghỉ dưỡng, còn có người đưa tiễn bọn họ quay về Mỹ, vậy mà Dung Lục vẫn còn chưa chịu cút, liên tục hai ngày ngủ nghê bét nhè trễ giờ lên máy bay.
Tiêu Đằng thực sự muốn đá văng cái thằng ngủ như chết đó qua bờ bên kia Thái Bình Dương. Nhưng gã phải nhịn.
Tuy không muốn thừa nhận, nhưng Dung gia vẫn trên cơ Tiêu gia một bậc. Dung Lục hệt như viên ngọc quý được che chở đủ bề, số mệnh cũng tốt hơn gã.
Nếu Dung Lục ở đây có bề gì, gã sẽ gặp nhiều rắc rối.
"Thiếu gia."
"Chuyện gì?"
"Nếu Dung Lục thiếu gia còn ở đây, vậy tiệc rượu đêm nay cậu ấy có dự hay không?"
Tiêu Đằng lại thấy hơi đau đầu.
Dung Lục có thể xem như người nổi tiếng, bởi lẽ Dung gia quả thực quá chăm bẵm o bế đứa cháu đích tôn nghe đâu không được khỏe mạnh này.
Hồi đó sợ cậu ta chết non, có bao nhiêu bác sĩ tiếng tăm lớn nhỏ gì đều vời bằng hết, cứ như cứu hộ cá heo sông Dương Tử vậy. Vô cùng náo nhiệt. Nhờ phúc cậu ta, mà có cả mớ 'phương pháp bí truyền' được lưu hành rộng rãi trong giới những kẻ yêu mạng phát cuồng, đình đám một thời.
Có điều phần lớn chỉ mới nhhe tiếng Dung Lục chứ chưa diện kiến người. Thời gian Dung Lục sống trong nước cũng không lâu, quan hệ hữu hạn, cũng hiếm khi đi đâu. Một năm có vài bận quay về nhà ở Giang Nam, nhưng chả bao giờ thò ngó chân ra khỏi nhà, nắng chiều không tới, hệt như một đóa hoa nhà kính gặp nắng sẽ héo vậy.
Lần này cậu ta 'đại giá quang lâm' thành phố T, tuy Tiêu Đằng đã nhẫn nhịn hết cỡ, không muốn gây ra rắc rối, nhưng bây giờ nếu không chịu đưa cậu ta đến nơi giao lưu hội tụ của giới tinh anh cho mọi người thưởng lãm và có cơ hội lấy lòng, không khỏi có vẻ hơi nhỏ mọn.
Dung Lục lại có vẻ rất hứng thú đối với những tiệc rượu nhàm chán này, ăn vận tươm tất sẵn sàng đợi Tiêu Đằng dắt đi. Tiêu Đằng cố ý rề rà đến khi muộn thật muộn mới kêu tài xế đến đón cậu, Dung Lục bị bơ cũng không giận, vẫn cười tươi rói.
Sắc mặt Tiêu Đằng càng khó coi, cậu ta càng cười tươi như hoa. Cậu ta càng cười như được mùa, Tiêu Đằng càng muốn bóp chết đối phương.
Nếu không phải sợ Dung Lục có bề gì thì nợ nần tính lên đầu mình gã, Tiêu Đằng đã không ép hồn ép xác lẽo đẽo theo đuôi cậu ta như một tên cận vệ, lại còn phải giới thiệu cho bao người đến mức miệng khô lưỡi đắng.
Dung Lục vốn tuấn tú, lại thêm Tiêu Đằng mặt đơ như cái tủ lạnh đứng bên cạnh, nụ cười của cậu càng ấm áp lay động lòng người, gió xuân phơi phới.
Vậy nên tiệc rượu mở màn chưa bao lâu, nhờ có sự phông bạt của Tiêu Đằng, độ phủ sóng của Dung Lục tăng lên theo cấp số nhân, gần như được hâm mộ nhất buổi tiệc.
Dung Lục nhân duyên tốt bao nhiêu, thì đường xã giao của Tiêu Đằng lại ghập ghềnh bấy nhiêu, cả buổi tiệc không bói ra nổi một người nhìn vừa mắt gã. Vừa mới nhấp chút rượu, ngẩng đàu lên đã đụng phải tay ủy viên bên ngân hàng C vừa mới kết thúc quan hệ hợp tác gần đây.
Ủy viên đã qua tứ tuần nhưng "bảo dưỡng" khá tốt cười với hắn, "Tôn phu nhân dạo này mạnh giỏi chứ?"
Gân xanh trên trán Tiêu Đằng giật giật.
"À, xin lỗi, suýt nữa tôi quên mất, hình như tôn phu nhân đã cao chạy xa bay với người khác từ lâu lắm rồi. Chẳng hay đã quay về chưa?"
Tiêu Đằng hừ một tiếng, "Chuyện nhà họ Tiêu, chưa đến lượt ông xen mồm vào."
Ủy viên lắc đầu, "Coi anh kìa. Tôi chỉ là có lòng tốt chỉ điểm cho anh thôi mà."
Tiêu Đằng cười gằn, "Chỉ điểm ư? Còn phải coi ông có năng lực đó hay không."
Ủy viên phá ra cười, vỗ vỗ vai gã, "Tiêu Đằng à, anh thật hài hước. Tôi không có khả năng thì còn ai có? Anh chỉ cần học được một phần mười của tôi thôi, đảm bảo vợ anh không bao giờ bỏ anh chạy đi mất đâu."
Ủy viên kết hôn hai mươi năm có lẻ, vợ chồng nổi tiếng nồng thắm, có thể nói là hình mẫu chuẩn mực. Lúc kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới, bên tòa soạn lớn còn cho ra ấn phẩm đặc biệt, tình chàng ý thiếp, tạo nên một giai đoạn phu thê hoàn mỹ, trở thành niềm mơ ước của tất cả mọi người.
Tiêu Đằng nghĩ đến cuộc hôn nhân be bét của mình. Hơn ba mươi tuổi đầu, kết hôn độ mười năm, có bốn mặt con. Không nói không rằng bỏ mình và con cái đi, rốt cuộc là cô ta nghĩ gì chứ?
Gã thật sự khiến người ta không thể chịu nổi ư?
"Coi bộ chắc là gia đình của anh mỹ mãn lắm hả?"
Dung Lục chẳng biết từ đâu thò ra sau lưng, cười hì hì với ủy viên.
Ủy viên cười dè dặt, đang định xã giao thì Dung Lục hạ giọng, nghiêm mặt nói, "Nhưng mà tôi khuyên anh một câu, gần đây nhớ cẩn thận, anh cù cưa lâu quá rồi, cô tình nhân kia bắt đầu có tâm tư kiếm chị nhà ngả bài rồi đấy."
Không chỉ Tiêu Đằng biến sắc, mà nụ cười trên miệng ủy viên cũng cứng lại. Tiêu Đằng cứ tưởng hắn ta sẽ chửi um lên, nào ngờ hắn cứ y như bị nói trúng tim đen, sắc mặt cứng ngắt, thậm chí còn chẳmg buồn đáp trả có lệ đã vội vã xoay người chuồn mất.
Tiêu Đằng kinh ngạc, quay lại nhìn nụ cười thoát tục không dính bụi trần của Dung Lục, không khỏi cảm thấy sụp đổ hình tượng thay cho mấy cô tiểu thư khuê các, "Cậu đúng là nhiều chuyện. Mới đến có mấy bữa mà đã hóng hớt đến mức đó. Rảnh thì lo làm chuyện đúng đắn đi. Việc nhà người ta, khuyên cậu đừng có chõ vào."
"Tôi đâu có nhiều chuyện." Dung Lục bị quạt cho một trận, oan ức nói, "Ông ta là ai tôi còn chẳng biết nữa là."
Tiêu Đằng choáng váng, "Vậy cậu nói cái quái gì thế?"
Dung Lục ngoan ngoãn khai, "Nhưng gáy ông ta có dấu răng đó. Nếu là vợ thì đã không để chồng ra khỏi nhà như vậy mà không nhắc nhở gì hết. Chỉ có nhân tình mới cố ý để thế, chắc hẳn là muốn cho vợ ông ta phát hiện ra."
Tiêu Đằng thoáng sững sờ, chau mày, "Mắt nhìn của cậu cũng không tệ nhỉ."
Dung Lục cười hì hì, "Uống thuốc bắc nhiều bổ mắt lắm đó."
"Ừ."
"Bởi vậy, tối đó cho dù quán bar đông người, tôi liếc phát là chấm ngay anh."
Gân xanh Tiêu Đằng nổi cộm, rít the thé qua kẽ răng, "Cấm nhắc lại chuyện đó!"
"Nhưng mà..."
"Cấm nói 'nhưng mà'!"
"Nhưng..."
"Nín!"
Dung Lục ngậm mồm.
Tiêu Đằng nốc vài ly liên tiếp, càng uống càng phiền não. Tối nay đả kích mà gã hứng phải không kém tay ủy viên kia là bao. Không nói ra, càng kìm nén càng khó chịu, nhưng lại chẳng thể nói với ai, đành phải hỏi kẻ bên cạnh.
"Tại sao tình cản đôi bên tốt đến vậy, yêu thương đến mức đó mà còn có thể tòm tem..."
"Tôi được quyền lên tiếng à?"
"Nhảm nhí."
"Tại vì giữ tim dễ, giữ thân khó đó mà." Dung Lục cười hinh hích, "Đàn ông thì nửa thân dưới luôn nhanh hơn đầu óc."
Tiêu Đằng thoáng nghệt ra nghĩ ngợi, ngay cả điểm này gã cũng có thể làm tốt, chưa từng léng phéng mèo mả gà đồng, vậy mà vợ gã cũng ghét gã.
"Còn nữ thì sao?"
Dung Lục khẽ cúi đầu, đối mặt với gã, "Anh đang hỏi nghiêm túc đấy à? Thành thật mà nói, anh cũng đừng tâm tư quá làm gì. Thế giới này vốn chẳng có cái gì là mã mãi cả. Lòng người cũng thế."
Tiêu Đằng những muốn cười lạnh mắng cậu ta hàm hồ. Thế nhưng...
Lăng Mai đã như vậy, vợ gã cũng như vậy. Ai nấy cũng đều đã thay lòng.
Gã không hiểu.
Rõ ràng lúc bắt đầu, họ đều cuồng nhiệt với gã. Mỗi lần như vậy gã đều cho rằng có thể tiếp tục đến suốt đời suốt kiếp.
Tình cảm một người dành cho một người, rốt cuộc phải làm sao mới được dài lâu. Hay phải chăng, mãi mãi vốn dĩ là một lời dối trá bậc nhất?
"Phải rồi, anh còn có một đứa con trai, ba đứa con gái phải không. Tôi thấy ảnh trong văn phòng anh, đứa nào cũng dễ thương hết."
Tiêu Đằng lãnh đạm, "Vậy thì sao?"
"Gà trống nuôi nhiều con vậy cực lắm, chi bằng, để tôi làm ba nuôi sấp nhỏ được không?"
Tiêu Đằng suýt chút nữa là đấm nát cái mũi dọc dừa của đối phương.
Đọc xong nhớ ấn vào nhình ngôi sao phía dưới nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro