Oneshot
Ngày xửa ngày xưa , xưa ơi là xưa ở một khu rừng kia có một con Hổ bị đột biến zen xấu ơi là xấu đen xì một cục . Mọi người biết tại sao lại vừa xấu vừa đột biến zen không vì.... cả đàn màu trắng gọi là bạch hổ , con hổ đen còn có hai vị baba và cha cha là hai con hổ trắng gần như là đẹp nhất trong đàn , vậy sao lại đen ta . Ấy mọi người đừng vội nghĩ Bạch cha cha ngoại tình nha vì con hổ này...
- Trưởng tộc , sao tiểu Khải nhà tôi sao lại đen vậy - Bạch baba và Bạch cha cha cực kỳ dầu dĩ , tại sao cả tộc là tiểu bạch một mình con là tiểu hắc vậy nhỡ tối con đi lạc ta biết tìm con kiểu gì thế nên , bây giờ , điều quan tâm nhất chính là không được đi chơi đêm . Lạc Vấn Đề !!!
- Nó vốn dĩ phải đen, mà cũng tại hai người cơ ? - Lão y trưởng tộc làm bộ bí hiểm vuốt ria .
- Có ý gì ?
- Tôi nói cho hai người nghe 2 tên hổ đực đẹp gần nhất tộc sau mỗi ta lại đi yêu nhau , có biết làm tổn thương biết bao trái tim thiếu nữ không hả.
- Trưởng tộc yêu dấu ta còn biết trước kia ông theo đuổi bà xã của ta liền bị đá đến ba ngàn cây số không , có muốn thử lại cảm giác không ? Hổ baba hãn còn ghen lắm . -_-
- Tóm lại số nó phải đen mới tìm được vợ
-----------------
Chính vì câu nói đó đến giờ con hổ đen tên Vương Tuấn Khải đã 16 tuổi rồi vẫn không được đi sờ-pa tắm trắng . Mà cũng vì nó màu đen nên trong tộc không ai chơi với nó cả , mà ra ngoài cùng vì cái lông màu đen này làm cho các con vật khác sợ chạy mất NÊN NÓ CỰC KỲ CÔ ĐƠN :((((
Và vào một ngày đẹp trời , Khải hổ vì quá lười nên trốn giờ học ngoại khoá đi tìm chỗ ngủ , đang ngủ rất ngon giấc đợt nhiên thấy lông của minh bị nhổ . Đứa nào dám nhổ lông của ông , ông gầm chết mi . Vừa mở mắt liền nhìn thấy một con thỏ trắng cự kỳ đáng yêu , hai cái tai dựng đứng , cái mỏ bĩu ra , còn có cái mông vểnh vểnh , to to , sao cái chân ngắn thế nhỉ không sao baba hay bảo " chân ngắn đáng yêu mà " í hị hị hị . Nhưng cái mặt nhìn như biểu tình , khó chịu thế kia .
- Ngươi dám bức lông ta - Hổ nheo mắt đầy nguy hiểm
- Tại người dám nằm lên cỏ của ta - Con thỏ trắng đưa tay chỉ thẳng ngón giữa vào mặt Khải hổ
- Cho này có cái bảng " Cỏ của thỏ lùn , cấm động " à
- Con hổ đen thui , ngưoi ta loại abjhbcuhebcihrehiu... Thế mà còn hfutdestfviuh... , không những thế ...ƯƠ\#Ư~>*?gụnekdk....thậm chí là...-/;;&'ưu%#*ơ|_$~!$_~... Hơn thế nữa....- Thỏ trắng vừa nói vừa nhảy tưng tưng sang hai bên rất có qui luật cứ 8 giây sẽ chạm đất rồi nhảy tiếp 8 giây nữa sẽ chạm đất mà khoảng cách đều là 2 cm . Khải hổ liếc nhìn thỏ con rất lâu cảm thấy vô cùng là hứng thú trước nay các bạn cũng tộc nhìn thấy hắn thì ngúng nguẩy cái mông bỏ đi , loại khác thì vừa nhìn thấy hắn trong phạm vi 1500m là chạy mất tiêu chỉ có con thỏ này không những không chạy còn đứng chửi hắn, rất có cá tính, hổ lớn đột nhiên muốn hù dọa thỏ con một chút .
- ỒN ÀO QUÁ , CÓ TIN TA " ĂN " NGƯƠI KHÔNG - Khải hổ hét vang cả một góc trời , tất nhiên là thỏ con sẽ không thể hiểu chứ ăn theo suy nghĩ của chúng ta và Khải hổ được đúng không nào . Thế nên im bật cái tai dựng lên cũng cụp xuống , cái tay cũng làm rơi cọng cỏ , đầu cúi thấp xuống đến mức không nhìn thấy mặt . Qua một lúc không thấy thỏ con có phản ứng gì Khải hổ liền cảm thấy kì kì , theo hắn nghĩ con thỏ kia sẽ nhảy dựng lên mắng hắn Con hổ kia hét cái gì , nhưng lẫy giờ chút phản ứng cũng không có là sao ??? Vì tò mò Khải hổ lại gần nâng cằm thỏ con lên liền nhìn thấy đôi mắt thỏ con hồng hồng , nước mắt rơi lã chã ướt hết một mảng lông lớn .
- Thỏ lùn người đừng khóc ta...ta...ta chỉ định trêu người thôi xin lỗi - Khải hổ thấy thỏ nhỏ khóc không biết dỗ thế nào cuống loạn hết cả lên
- Oa Oa ngươi...ngươi...ngươi doraemon ơi có người bắt nạt ta - Thấy con hổ đen kia xin lỗi , thỏ con càng được nước lấn tới khóc to hơn . Nhưng mà không có con chuột máy nào xuất hiện sao hay nhớ nhầm truyện nhỉ . Không phải rõ ràng anh nó hay kể cô tấm bị người khác bắt nạt khóc lên sẽ có con chuột máy xuất hiện giúp đỡ hay sao , như lần con mèo của cô đang bơi tung tăng dưới nước bị người ta bắt mất cô khóc có ngay một con cá xuất hiện giúp cô , chuyện này hơi nhiều tiên thì phải nhưng anh nó đã bảo là đấy là một tổ hợp tiên đỡ việc cho nhau để chẳng may tiên này đang bận tán trai , hay đi vệ sinh sẽ có người thay thế đó mà . Điều này không quan trọng , nó khóc hết lít nước mắt rồi tại sao không có con vật nào xuất hiện vậy . Khải hổ nghe thấy mắt xuất hiện ba vạch hắc tuyến , nhưng trước hết phải dỗ nín con thỏ này đã .
- Nín đi ta đưa ngươi đi thảo nguyên chơi được không ?
- Oà ngươi bắt cóc ta , mẹ ta bảo con gì màu đen đều xấu - Ông phắc mẹ nó ông màu đen nhưng vẫn là công dân tốt , mà con thỏ này ngốc bẩm sinh hay có đào tạo thế , bắt cóc còn báo trước với ngươi à .
- Ta không có bắt cóc ngưoi , ta muốn đưa ngươi đi chơi . Nơi đó có rất nhiều cỏ , còn có cà rốt rừng - Vừa nói Khải hổ vừa nhấc thỏ con đang ngây ngốc tưởng tượng thảo nguyên lên lưng mình , sợ thỏ con ngã hổ lớn cứ lững thững đi .
- À thỏ lùn ngươi tên gì , ta là Vương Tuấn Khải
- Ta không lùn , ta chỉ không được cao lắm thôi - Cái tai vì hứng thú dựng nên giờ lại rũ xuống , nó cũng không biết nó lại lùn như vậy , thỏ con ủy khuất.
- Hảo, ngươi không lùn chỉ không cao bằng ta , nói đi ngươi tên gì .
- Ta tên là Vương Nguyên , ta gọi ngươi là Khải đen nhé , ngươi cứ gọi ta là Vương Nguyên siêu cấp đẹp trai là được rồi
- Nguyên Tử cái tên này rất hợp với người - Khải hổ ôn nhu nhìn nhìn thỏ Nguyên làm thỏ con mặt đỏ tim đập .
- Tuỳ ngươi - Không khí ngại ngùng nhanh chóng bị đánh tan khi đến thảo nguyên vì thỏ Nguyên quá phấn kích liến chấp 2 tay lên đầu lắc cái hông , rồi lắc cái mông , cuối cùng là vũ điệu mông shin huyền thoại . Quan trọng nhất là vũ điệu ấy được thực hiện trên đầu con hổ thi thoảng còn đạp trúng mắt , mũi của hổ . Thấm mệt thỏ Nguyên mới chịu ngưng lại ngoan ngoãn ngồi im ăn cỏ và cà rốt Khải hổ vặt cho , để hổ đưa mình đi chơi . Khi mặt trời đã xuống núi thỏ Nguyên phải về nhà , hai người tạm biệt hẹn ngày mai đi chơi tiếp . Khải hổ rất vui mong ngày mai mau tới , những ngày sau đó nhìn ảnh của thỏ Nguyên dường như ăn sau vào ký ức của Khải hổ không gặp liền nhớ thời gian cứ thế tấm tắc trôi bây giờ Khải đã 18 tuổi lần con hổ dũng mãnh nơi thảo nguyên , thỏ con ngày nào cũng trưởng thành trở nên vô cùng xinh đẹp . Và vẫn luôn ở bên Khải hổ . Vào một đêm nọ thỏ Nguyên xách Vali đến nhà Khải hổ ngồi khóc , làm hổ dỗ mãi
- Nguyên Tử em làm sao thế
- Ba mẹ bảo em phải đi tìm chồng đi liền đuổi em ra khỏi nhà - Khải hổ trốn đi gọi điện cho ba mẹ Vương liền hiểu vấn dề hí hửng qua lại chỗ thỏ Nguyên
- Em đinh tìm chồng ở đâu
- Sao phải tìm không lẽ Khải đen ca ca không muốn làm chồng em ư
- Em nói thật - Con hổ nào đó mở cờ trong bụng mà mặt làm ra vẻ nghiêm trọng
- Thật em..yêu hổ nhất
- Nguyên tử anh yêu em
- Em biết nhưng anh bế em lên giường làm gì
- Ăn em - suốt mấy năm trôi qua Thỏ Nguyên cuối cùng đã hiểu ra ăn là gì rồi . Đêm đó thỏ Nguyên bị Khải hổ ăn sạch
--------
Đâu đó phía bên ngoài
- Thấy chưa ta bảo nó đen nên mới tìm được vợ , chứ như mấy con hổ trắng đằng kia kìa ế xưng sắp thành hàng tồn kho đến nơi rồi - Mấy con hổ kia nghe thấy liền quay lại trừng trưởng tộc Đình Vĩ, ngàn hổ chung một ánh mắt " Chúng tui ế kệ tui , ai ế xưng , ê xỉa thành hàng tồn thì chưa biết " - Trưởng tộc cũng không phải đang vừa đâu trừng lại mấy con kia " ta không ế là ta chung tình biết chưa " . Bạch baba Vương Trường An nhìn thấy liền trừng trả đám im hết . Đình Vĩ gào khóc ta mới là trưởng tốc hay hắn vậy , Tuỳ Ngọc bé nhỏ làm sao lại yêu tên này cơ chứ
Đàn hổ said : " Đáng đời "
-------------
~4 năm sau ~
Ngày 15/7 thỏ Nguyên hạ sinh một bé hổ tên là Vương Hạo Hiên , bé hổ này rất đặc biệt có thân là hổ màu vàng ánh kim có thêm hai cái tai và đuối thỏ màu trắng đen
- Bé con à người rất giống cha ngưoi đó - Trưởng tộc Đình Vĩnh vừa đến phán ngay cho một câu như thế còn giống thế nào thì Snowy cũng chịu chuyện nhà họ mà....bye bye🙊
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sắp hết ngày Khải Nguyên rồi mới đăng coi như món quà tạm biệt 4 năm Hạ Thu bước sang nam thứ 5 , mặc dù tết Khải Nguyên năm nay hời trầm và buồn nhưng không sao hay tin năm sau sẽ vui thôi . Mọi người ăn tết vui vẻ nha 😚😇
~Snowy thân ái ~
P/s : Thực ra mình cũng không nhớ lí do gì mà không đăng, chỉ nhớ fic được viết trong 1 ngày . Và mình muốn chúc mừng thêm Hạ Thu 6 năm , 7 năm và sắp 8 năm rồi . Và Nguyên Bảo sắp lên đường đến một đất xa lạ để học tập ,theo đam mê của anh , sắp xa đồng đội . Fic mình đăng coi kỉ niệm trước khi anh đi , và để nhớ trong quá khứ mình yêu thương họ như thế nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro