ổn
Cách biệt chỉ có một giây
một giây cậu nhắm mắt cũng là giây tim mọi người dừng đi 1 nhịp, jaemin im lặng nhìn bác sĩ đo mạch tim vẫn còn ổn, chỉ là ngất .
Lúc này cứu thương kịp tới, xách jisung lên băng ca rồi di chuyển tức tốc chạy , được phép chỉ mang một người thân, ai cx muốn đi cả nhưng quản lý nên là người ngay lúc này đã kịp đi theo sau
Còn vị quản lý còn lại sẽ làm việc với đống hỗn loạn này
Xoay người lại
"các em, xuống phòng chờ nghĩ ngơi đi và đừng lo lắng quá đợi anh sắp xếp một chút rồi ta sẽ đi thăm jisung sau nhé"
Nghe lời, mọi người làm việc của mình các anh lớn an ủi dream đặc biệt là chenle và renjun, dìu nhau bước xuống cầu thang còn khu vực đèn đã dán dây nguy hiểm và xem lại kỹ thuật điện.
Sau 30p ở phòng
Một không gian yên lặng đến lạ mà hiếm khi xảy ra ở nct này.
Chenle là người trầm lặng nhất, renjun dù sợ và lo nhưng cũng rất quan tâm đứa em cùng hương của mình dù sao chenji thân nhau hơn anh.Bây giờ chỉ biết vỗ vai em an ủi còn chenle thì vẫn còn đang sốc nhưng ko vì thể mà khóc sướt mướt chỉ cầm tờ giấy chùi nước mũi nén nước mắt mà tự nhủ
" mấy tên đần như jisung sẽ ổn thoi"
Taeil sau khi kiểm tra cũng ko bị gì nặng chỉ có vài vết bầm nhẹ nghe kết quả kiểm tra mà cậu phì cười lạnh
-Ha.Jisung đã đỡ hết cho cậu rồi một đứa anh lớn nhất nhóm lại để em út bị thương trước mặt ........
Khi mọi người cố bình tĩnh hơn chờ kết quả
Nhưng jaemin thì ko như vậy và jeno biết điều đó.
Sau khi vụ việc xảy ra, jaemin đã thầm lặng rẽ vào hướng khác. Thấy thể jeno đã đi theo.Cứ tiếp tục đi cho đến khi điểm dần là cái ban công của toà nhà này, chẳng biết là lầu mấy nhưng độ cao cũng ko hề nhỏ.
Jaemin dưa tay vào ban công , cuối đầu nhìn đôi bàn tay đang xiết chặt lại.
"Jaemin" - âm thanh phát ra đằng sau
Jaemin cũng cảm nhận được, cậu chỉ nghiêng ra sau ko quay mặt hết như thể hiện mình có nghe
" Hửm" xong quay về lại tư thế ban đầu
- cậu ổn chứ.
- ổn cũng ko đúng, không ổn cũng ko đúng.
- tâm sự cũng tớ ko
-được
- jisung sẽ ổn thoi nên cậu đừng lo q...
- Nhưng sau đó em ấy lại phải chịu đau đớn - jaemin chen lời
- ngay lần chấn thương chân đầu tiên tớ đã hứa với fan sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, sẽ bảo vệ em ấy nên không cần lo lắng vì đã có tớ bên cạnh rồi .
Chấn thương thứ hai ở lưng em ấy không thể tham dự, show nào tớ cũng thấy rất trống trải, thiếu đi một mảnh ghép. Đến khi em ấy hoạt động lại, tớ cũng chỉ theo dõi em ấy từ xa, không thể bắt chuyện, vì tớ rất sợ, sợ rằng tớ quen thuộc rồi lại ko tháy em ấy lần nữa, tớ sẽ trầm cảm lên mất, và khoảnh khắc nãy chính xác là như vậy
Jaemin đã dùng kinh nghiệm rap vủa mình mà tuôn ra những dòng cảm xúc , cái dòng điệu trầm ổn ấy nghe có vẻ bình tĩnh lạnh nhạt mà nghĩa nó lại xót lắm.Chỉ câu cuối anh nói lớn hơn như một sự nhấn mạnh vì anh ko thể kiểm soát bản thân nỗi nữa rồi
Jeno nhìn anh, xong cũng hướng ra khung cảnh bên ngoài nói
"Nhưng mà bé út của chúng ta rất dũng cảm, em ấy đã bất chấp mà chạy lao về phía taeil hyung dù đèn có thể đè lên đầu to não bé của ẻm, tớ đã rất sợ, lúc cậu giữ máu cho em ấy tớ đã có suy nghĩ là sau này tớ sẽ không gặp em ấy được nữa nhưng sau khi jisung tỉnh lại, tớ sẽ nói thật nhiều khen em ấy rất giỏi vì em ấy đã ko nhát gan nữa còn rất ngầu .... nên là jaemin à, không sao đâu.
"Tớ ổn mà, tớ sẽ ở đây một chút nhé, lát sau tớ sẽ quay lại"- jaemin quay ra nhìn jeno cười nhẹ rằng mình vẫn ok
Jeno cũng không tiếp tục nữa mà quay về phòng các anh.
Trong phòng vẫn tiếp tục không gian ngột ngạt âm u như đám mây đen trên đầu từng người vậy,nói các anh 127 ổn cũng không đúng, mặt thì lạnh như băng mà tay cầm điện thoại thì run liên tục vuốt lên liên tiếp như mong tìm được thú vui phân tán lo sợ nhưng có vẻ nó không hiệu quả lắm
Jeno cũng lựa 1 góc ngồi chơi với Doyong hyung. 1 lát sau jaemin cũng đi vào, liền tiếp kế bên là anh quản lý
Vỗ tay 2 tiếng như báo sự tập trung
- Mấy đứa à, sự cố sân khấu hi hữu lần này do lỗi kĩ thuật trục đèn bị lỏng nên rơi xuống bên sân khấu sẽ chịu trách nhiệm và đền bù thiệt hại buổi trình diễn sẽ bắt đầu lại vào 3 ngày sau. ..
Các thành viên tập trung nghe nhưng mắt ai cũng vô hồn cả như không thể tiếp nhận thông tin gì
- Về Jisung... lập tức cả đám phản ứng hướng mắt lên nhìn quản lý,tư thế thẳng tắp đầy chờ mong
Quản lý của họ cũng phải khinh bỉ mà thở dài 1 phen
- jisung ổn rồi va đập lưng tuy có mạnh nhưng ko ảnh hưởng nhiều sẽ tạo bầm lớn vết thương đầu cũng không nặng mảnh kính của đèn không cắt quá sâu vào đầu chăm sóc tốt sẽ không để lại sẹo ba mẹ em ấy anh cx báo rồi và họ đã tới thăm.
Sau khi jisung tỉnh dậy anh cần 2 người trong nhóm đi thăm nhé?
Ngay lập tức nguyên dàn Dream giơ tay đồng loạt, còn bên các anh cũng không khác gì đâu
Chenle còn la lên "Em nhất định đi"
Haizzzzzz ... quản lý ngẫm nghĩ một hồi - "Jaemin và jaehyun nhé"
Và đương nhiên cái mẹt của 2 con người ấy vui như mở hội rồi
Còn lại gục mặt thất vọng
taeil quay sang jaehyun
" em hỏi thăm jisungie dùm anh nhá, nhớ mua bánh vào em ấy rất thích ăn chắc giờ em ấy cũng đói lứm.. bla blo...
-Hyung à !em biết rồi.Em sẽ chụp ảnh em ấy cho anh nhé
Mọi việc sắp xếp ổn thỏa mọi người phân xe đi về còn jaemin jaehyun xách xe qua bệnh viện
Khỏi nói dream ghen tị ra mặt đặc biệt là haechan hết khóc lóc bám díu jaemin xin đi không được thì qua quản lý .
Nhưng vẫn ấm ức về ktx với các anh .
Jaehyun trước khi đi đã ghé vội xuống GS25 dưới tòa nhà để mua mấy món jisung thích em ấy thích nhất là ăn kem nhưng hiện tại không nên ăn, chỉ mua cho em bánh mềm và trái cây
Xong tất cả lên xe về các hướng khác nhau. Jaemin vui lắm, hồi hộp tới cái chân cứ mãi ko chịu đứng yên
Tới bệnh viện
2 anh em xách nhau theo chân quản lý tới phòng jisung còn ghé ngang gặp ba mẹ của jisung đang đi về,cả 2 liền cúi đầu chào hỏi và xin lỗi vì tai nạn nhưng đều được ba mẹ em an ủi
" Ây da cái thằng út nhà bác sống dai lắm,tính lại hay hậu đậu mấy đứa nhớ coi chừng dùm bác nhá lần sau bác sẽ gởi trái cây lên nhìn mấy đứa gầy chưa này, Ai rrù!!!"- dặn dò cả hai rồi rời đi
- Mở cửa ra-
Phòng ba giường nhưng hai giường đã trống rồi ,nằm trong góc có thể đó là Jisung. Dạo này dịch nên người hàn đã hạn chế đi vào các bệnh viện chưa nói buổi tối nên hiện tại ở đây khá là yên tĩnh và nó khá rộng rãi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro