end
Tiến tới giường, anh quản lý ở bên cạnh thấy vậy liền né ra cho hai người vào, nói sao chứ, hai đứa anh may mắn cực, ba mẹ tới jisung còn bất tỉnh, ba mẹ vừa đi, anh vừa vô em tỉnh lại.
Jaemin vuốt nhẹ mặt em tháy em tỉnh, liền cười nhẹ dịu dàng hỏi em
" bé con à, tỉnh rồi này"
Jisung chuẩn bị bất tỉnh lần nữa
" wooaa chincha?! Sao anh có thể mang cái gương mặt sắc nét thiên thần chưa tẩy trang đó mà đi thăm em vậy, thăm em hay đi dụ gái vậy chời " jisung nghĩ thầm mà mặt đầy hắc tuyến
Jaehyun jaemin nhìn jisung biến sắc mà cả 2 hoảng tột độ
-em ổn chứ, đau ở đâu, anh gọi người tới nhé.
Lúc này jisung mới để ý tới vết thương của mình, sờ đầu rồi giật mình né ra, vì vết khâu còn đau, cái lưng cũng cứng đờ.... nhưng quay ra nói với các anh
"Em ổnnn lắm ạ" cười tươi 1 cái
Anh quản lí cũng tiếp lời
" đợi vết thương bớt đau hơn, anh sẽ chở em ấy về, mẹ jisung muốn chăm sóc em ấy vì sợ các em bận, nhưng anh đã nói các em sẽ ko có hoạt động trong 1 tuần nên bà ấy đã để cho các em chăm còn có nhắn nhủ
" chăm thằng bé tốt hộ cô, vì mấy đứa còn lo nhiều hơn x1000 lần "
"Sau mẹ em bỏ rơi con lẹ vậy ?:>" jisung tiếp lời
Jaehyun hỏi thăm, đưa trái cây cho em ăn
" jisungie muốn ăn cháo ko , anh mua cho em nhé "
dù đói, jisung cũng ko muốn ăn bây giờ, đau lắm
" không ạ "
" anh taeil ổn chứ ?" Jisung nhớ lại hỏi
" anh ấy ổn, taeyong trấn an bên cạnh ròi, anh ấy dặn anh phải cho em đồ ăn nhiều và chụp ảnh nữa
" ohhh, chụp ảnh hẻ, vậy chụp thui ạ "
Jaehyun giơ máy lên cao , 3 người chụm đầu, và jisung đã cười gất tươi
-Ảnh đã được đăng lên group riêng của nct -
Hàng loạt tiếng ting ting vang lên
Jungwoo :jisung ổn chứ
Taeil: anh tới thăm được chưa??
Taeyong : may là em ấy ổn rồi nhỉ
Chenle: emm muốnnnn điiiiiiiiiiiiii, jeno hyung đừng nhốt em nữa TT.TT
còn có một người anh thầm lặng mà cực quan tâm em nữa " xiaojun"
Dù bên Trung nhưng điện thoại jisung nhận hơn 36 cuộc gọi và 70 tin nhắn từ xiaojun hyung
" anh ấy ko tiếc tiền cước điện thoại quốc tế hả ?" Jisung cầm điện thoại mà ngẫm .
Đợi 1 lát, bác sĩ khám tổng quát, chỉ số đã bình thường, anh quản lý cũng làm xong thủ tục xuất viện và nhận thuốc
" sắp tới báo chí sẽ dậy sóng nên jisung hãy an ủi fan hết mình nhé."
Quản lý xoa đầu cậu rồi chở em và jaemin về , còn jaehyun đi xe riêng
Trên suốt đoạn đường, jaemin nắm tay em suốt
- hyung, tay anh ẩm quá, em ổn ...nên buông ra nào ^~^'
-nhưng anh không ổn
"..........."
Cái giọng trầm buốt luôn cái không khí
" anh ấy đang giận à,hờ hờ "
Về nhà, 1 tay bé nắm 1 tay lớn bước đều trên hành lang, tới căn phòng cúi dãy
CẠCH_ tiếng mở khóa
Cả 2 ngạc nhiên, trước cửa có renjun chenle jeno còn có haechan mark ngồi chờ sẵn trước thềm nhà
Tháy cả 2 về, cả đám ngồi dậy
Haechan tiến lại, đá jaemin sang một bên mà ko luyến tiếc nhìn, làm jaemin hòa làm một với cái tủ giày. Ôm em vào lòng
" aa, jisung của anh đang ở đâyyy rồi"
Chenle cũng la lên "yah, cậu mà bị gì nữa là tớ sẽ chết cho xem"
Xong cả đám cũng cười vui mà kéo em vào nhà
" anh nấu cho em ăn nhé "
"Ukm "
"Jisung à, ngồi xuống đây, anh sức thuốc nào"
"Ukm"
" jisung à, em lạnh không, anh bật máy sưởi lê.. "
Cả đám sững người
sau khi jaemin kéo áo em lên, một mảng bầm tím đỏ vàng tổ hợp đốm to trên người.
hít ngụm khí lạnh, chenle xoay đi chỗ khác mà nghẹn họng chèn giữ lại nước mắt.
"Tại sao em ấy lại phải chịu những điều này" cả nhóm lặng người
" jisung à "
"Hửm" jisung im lặng chờ anh sức thuốc gòi ăn nhưng sau im re vậy
Cậu quay lại nhìn , cái biểu cảm mếu máo của sáu ông anh chán chả buồn nói
"Bô yaa, ai ăn thịt mấy anh đâu, sao lại khóc"
chỉ biết jeno - ngưòi mà yêu em nhất luôn thể hiện ghét em đang tiến lại ôm chặt vào lòng
" anh xin lỗi"
" Ahh, em biết rồi "
đứng dậy ôm từng anh an ủi, cậu biết đêm nay, cậu ko phải đau đâu, mà mấy ông anh của cậu là người dằn vặt nhiều nhất.
" mấy anh cứ như vậy, thì sau mà em không bảo vệ được chứ?"
Tối ấy ... là đêm đầu tiê cả đám thức trắng cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro