Chương 6: Tử Xà
"Sao? Còn thắc mắc gì nữa không, cậu Riddle?"
Jerromy Rhett thong thả ngồi lên bàn giáo viên, ngón tay gõ gõ mặt bàn, đôi môi nhạt màu có vết thương đỏ sẫm. Tom Riddle vô thức nhớ đến nụ hôn đêm đó, cong môi cười
"Thưa giáo sư, lời nguyền chết chóc thì sao ạ?"
Tiếng ồn ào sau một cái ngoắc tay của giáo sư lập tức tắt ngúm, đám học trò chỉ trừ Tom Riddle bị khoá lưỡi chừng một giây bối rối nhìn nhau. Giáo sư Rhett ra dấu sụyt, đôi mắt trong veo đầy ý cười:
"Bí mật nhé. Chúng ta đi hơi xa chủ đề môn học, nhưng ta sẽ cho các trò xem vài trò hay"
Dứt lời, cậu vỗ tay ba cái.
Bụp
Ba vật hiện lên giữa phòng. Một con mèo nhỏ, một con rắn và một con báo đen. Cả ba con vật ngoan ngoan xếp hàng trước mặt giáo sư Rhett, cùng một màu đen tuyền.
"Ai có thể cho ta biết hai lời nguyền trò Riddle vừa nhắc đến thuộc loại nào?"
Cánh tay lực lưỡng giơ lên cuối phòng, giáo sư Rhett gật đầu:
"Trò Black, mời trò"
"Là ba lời nguyền không thể tha thứ, thưa thầy" Orion Black trả lời "Imperio -Lời nguyền độc đoán, Crucio - lời nguyền tra tấn và Avada Kedavra - lời nguyền chết chóc"
Giáo sư Rhett nhìn sâu vào hắn, ra hiệu hắn ngồi xuống:
"Mười điểm cho nhà Slytherin"
Tom Riddle mẫn cảm nhận ra ánh mắt khi vị giáo sư trẻ tuổi nhìn Orion Black có thay đổi chừng một khoảnh khắc rồi mất. Anh nhìn sang Abraxas còn chưa biết gì, thầm đặt việc này để y tìm hiểu sau.
Jerromy Rhett xoa đầu con báo cao ngang vai cậu, nhẹ nhàng giảng giải:
"Trước hết, lời nguyền độc đoán - Imperio"
Con mèo nhỏ chợt nhảy dựng lên, xù lông lao về phía Abraxas Malfoy làm y giật mình ngã ngửa rồi quay ngoắt lại nhảy nhót một vòng trên bàn, trước sự kinh hãi của y quay về chỗ cũ như chưa có chuyện gì xảy ra.
"Thứ hai, lời nguyền tra tấn - Crucio"
Con rắn mamba đen rít lên, đau đớn giãy dụa trên sàn lớp học như thể có thứ gì đó vô hình liên tục đánh mạnh lên nó. Sau một hồi quằn quại, con rắn run rẩy nằm bẹp trên sàn.
"Thứ ba, lời nguyền chết chóc- Avada Kedavra"
Giáo sư Rhett âu yếm nhìn con báo, đôi mắt đen của nó mở to, đột ngột mất đi sức sống và đơ ra như tượng gỗ.
Cả lớp học im phăng phắc.
"Dĩ nhiên đây chỉ là động vật giả cho ta biến ra" Giáo sư Rhett bình thản nói, vỗ tay một lần nữa, ba con vật xấu số liền biến mất không chút dấu vết nào "Nhưng làm phép với con người cũng tương tự như vậy. Lời nguyên độc đoán sẽ điều khiển tâm trí của nạn nhân trong một thời gian và mức độ nhất định, tùy vào năng lực của kẻ làm phép. Lời nguyền tra tấn mang đến những cơn đau khó lòng hoá giải, tựa như cắt lục phủ ngũ tạng ra làm trăm mảnh, lấy roi da quật đứt người... Còn lời nguyền chết chóc, đơn giản mà nói là tước đi mạng sống ngay khi nạn nhân chưa biết gì. Cũng có thể coi là một cái chết nhân đạo vì nạn nhân thậm chí còn không thấy đau đớn" Cậu bình thản nói như bàn luận xem tối nay ăn gì "Bởi vì hôm nay ta dạy thay giáo sư Diggory nên các trò cứ thoải mái hỏi han, tuy nhiên... sau hôm nay, ta phải nhắc nhở các trò rằng giáo sư Diggory đặc biệt khó tính"
Đám học trò gật đầu như gà mổ thóc, không ho he được gì.
"Ngoan lắm. Trò Riddle, trò muốn gì nữa không nhỉ?"
Jerromy Rhett nhướn mi nhìn chúng bị doạ sợ, khuôn miệng xinh đẹp hơi hé để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng. Ngón tay cậu ta đầy vết chai sạn, trái ngược với vẻ ngoài tao nhã nhỏ nhắn, thoạt nhìn như chưa từng lao động chân tay bao giờ. Tom Riddle khe khẽ cười:
"Không còn gì nữa, cảm ơn thầy"
Phía sau có tiếng húyt sáo nho nhỏ, tuy chúng không nói thẳng ra nhưng Tom biết sau buổi học này lời đồn về vị thiên tài của nước Đức sẽ càng điên cuồng. Anh không có hứng thú với mấy lời nói nhảm của lũ ngu này, nhưng cứ giữ hai vị giáo sư mới xem ra cũng có trò hay ho.
"Vậy thì chúng ta quay lại bài học"
Jerromy Rhett nhẹ nói, như chợt nhớ ra gì đó, cậu ta quay lại, nở nụ cười hiếm hoi:
"Tấn công giáo sư, sử dụng lời nguyền cấm trái quy định... Trừ Slytherin lăm mươi điểm"
Nụ cười xinh đẹp kia thật vô cùng chói mắt.
Tom Riddle mỉm cười.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Giữa trưa, tiếng xì xào vang lên không ngớt. Trước bình ngọc ghi điểm của các nhà, số ngọc Slytherin rớt xuống thảm hại.
"Thật sao? Những lăm mươi điểm..."
"Ừ, tụi tui còn nghi ngờ giáo sư Rhett có thù oán gì với nhà Slytherin không á"
"Xời, oan ức gì ha. Hẳn là nhờ giáo sư Slughorn năn nỉ gãy lưỡi rồi mới giúp nó toàn mạng"
Charlus Potter chưa bao giờ bỏ qua cuộc tám chuyện nào của đồng học, chen vào giữa bắt vai hai người bạn khác nhà:
"Tên kiêu ngạo bên Slytherin đó dám ếm lời nguyền độc đoán lên giáo sư Rhett tội nghiệp... Không bị đuổi học là may"
"Ôi vãi" Nam sinh Daniel nhà Hufflepuff che miệng.
Nữ sinh Shang nhà Ravenclaw thì thào, mắt sáng lên:
"Anh ta làm được sao? Đó là pháp thuật hắc ám cao cấp và siêu độc ác... Rồi giáo sư Rhett bị ép làm gì?"
Charlus Potter nhìn đôi mắt khao khát của cô bạn rồi nhìn đến cuốn sổ dày cộm lẫn lộn giữa đống sách vở trong tay cô, giật giật môi. Cậu hoàn toàn biết bạn mình đang tưởng tượng những gì. Cậu lắc lắc đầu, thần thần bí bí kéo họ lại, nhoẻn miệng cười xinh xắn:
"Biết gì không? Giáo sư Rhett không những không bị ảnh hưởng, còn vô cùng tự tin nói rằng đó chỉ là trò con bò..."
"..."
Nam nữ sinh nhìn nhau, mỗi người một suy nghĩ, không hẹn mà nuốt ngược trở về trong bộ não đáng yêu của mình.
Rồi một đồn mười, muời đồn một trăm, một trăm người tung tin ra khỏi trường...
Cứ như vậy, lời đồn thêm mắm dặm muối từ miệng vị thừa kế gia tộc Potter vang ra khắp chốn, cùng với đó là hàng loạt những ấn phẩm ra đời. Hiển nhiên buổi học đầu của giáo sư Rhett khiến chúng chấn động không ít. Nhất là sau buổi học đó, giáo sư Rhett vẫn thản nhiên dạy độc được như buổi dạo chơi trong vườn nhà và không bao giờ quay lại làm những điều kích thích tới vậy trong lớp học nữa.
Cơ mà đó là chuyện về sau, lúc này, chủ tịch Slytherin đang hứng chịu cơn phẫn nộ của chủ nhiệm nhà, hầm ngục im ắng lần đầu tiên ồn ào bởi những tiếng cằn nhằn bực tức.
"Thật không hiểu nổi trò, Tom!" Giáo sư Slughorn lê thân hình béo múp đi đi lại lại quanh phòng, ly rượu trên tay đã sóng sánh văng cả ra ngoài "Trò hẳn phải biết hai vị kia có thân phận thế nào. Ta có thể dung túng trò dùng hắc phép, nhưng... Merlin ngu ngốc, trò nghĩ gì khi dùng ngay trong tầm mắt các giáo sư và dùng lên người Rhett vậy hả?"
Tom Riddle cúi đầu ngoan ngoãn:
"Con xin lỗi, thưa chủ nhiệm. Con sẽ bù lại số điểm đã mất"
"Vấn đề không phải điểm số!" Slughorn chỉ hận rèn sắt không thành thép, tức đến đỏ bừng bừng mặt "Trò.... Trò...!!!!!"
Chỉ chỉ tay một hồi vẫn không biết nói gì, giáo sư Slughorn câm nín thật lâu, cuối cùng cũng phun ra một câu:
"Trò...! Đến hầm giáo sư Rhett cấm túc, ta sẽ xin phép thầy ấy nương tay với trò"
Nói rồi phất phất tay ý bảo Tom nhanh chóng ra ngoài, trước khi ông nổi xung thêm một lần nữa.
Tom Riddle cúi chào rời khỏi phòng.
.....
Màn đêm của Hogwarts nhuốm một màn sương lạnh lẽo đến thấu da thấu thịt.
Tom Riddle xoa nhẹ hai bàn tay vào nhau, một tiếng gió khe khẽ vút qua, anh ngẩng đầu, nheo mắt nhìn bóng mây mờ tỏ lượn lờ trên bầu trời đen kịt, dừng ở đó rất lâu. Ngọn đèn nhỏ trong tay đã dần nguội lạnh vì không được rót pháp thuật vô nữa, lúc này, Tom Riddle mới cầm nó lên, gõ nhẹ. Ngọn lửa nhỏ xíu vụt bừng lên, thấp thỏm chiếu sáng một vùng tường rêu phong ướt lạnh.
Anh dảo bước.
Chầm chậm, hành lang Hogwarts dài hun hút, không khí trong trẻo lành lạnh khiến anh dễ chịu hơn. Nhưng sự dễ chịu đó không tồn tại được quá vài giây, Tom nghĩ vậy, nhất là khi bóng người cao khều lấp ló ở cửa phòng sinh hoạt chung nhà Gryfindor đã tố cáo điều đó.
"Ồ, Tom" Người đàn ông anh tuấn quay đầu lại, tủm tỉm cười, trên tay là một xấp hồ sơ dày cộm "Đã khuya rồi còn lượn lờ ở đây làm gì?"
Đôi mắt sau cặp kính nửa vầng trăng khẽ lóe lên, nhưng lần này Tom chẳng rảnh hơi để chú mục vô điều đó, tầm mắt anh lướt đến cái bóng thấp hơn bên cạnh ông, chân mày khẽ động:
"Giáo sư Dumbledore, giáo sư Rhett, buổi tối tốt lành"
Jerromy Rhett không rời mắt khỏi tập tài liệu trong tay, gật nhẹ đầu coi như chào hỏi, Tom Riddle chú ý thần sắc người này không được tốt, xanh xao nhợt nhạt còn có chút biểu hiện không vừa ý. Anh lờ đi thắc mắc trong lòng, cười nhẹ:
"Em đi tuần tra đêm, thưa giáo sư"
"Vậy à?" Dumbledore cúi đầu xuống nhìn tập tài liệu của Rhett, lần đầu tiên trong vòng 5 năm hoàn toàn bỏ đi sự chú ý quá mức thường xuyên với Tom Riddle, lơ đãng nói "Thế thì đi nhanh đi, muộn lắm rồi"
Tom Riddle gật đầu, quay sang vị giáo sư kiệm lời bên cạnh ông:
"Giáo sư Rhett, giáo Slughorn nói rằng con sẽ có vài buổi cấm túc với thầy"
Jerromy Rhett không buồn nhìn anh, đôi mắt hướng về điểm nào đó ngoài màn đêm sâu hút sau cửa sổ, lơ đãng trả lời:
"Cũng được. Tối mai qua văn phòng ta"
"Vâng, xin phép thầy"
Dừng một chút, ngay khi Tom Riddle định quay đi, Albus Dumbledore bỗng quay phắt lại, nhìn anh không chớp mắt. Có cái gì đó như thăm dò, lại có thêm chút gì đó như hào hứng lóe lên rồi vụt tắt trong đáy mắt ông ta suýt nữa khiến Tom không nhìn kịp.
"Giáo sư?" Tom Riddle nhướn mi.
"Không có gì"
Dumbledore cười cười, tia cười lại chẳng chạm nổi nơi khóe mắt. Jerromy Rhett dường như cũng nhận ra điều gì đó, cái đầu nhỏ ngẩng lên, cùng lúc nhìn chằm chằm vào một điểm không thực phía sau anh, trầm ngâm không nói gì. Sau lớp kính loang loáng sáng, đôi mắt nâu của cậu ta bình thản, trong veo, phản chiếu ngọn lửa bập bùng trong tay anh. Một cách chậm rãi, đôi mắt đó theo chuyển động của cậu ta rời đến khuôn mặt anh, dừng lại chừng một khắc rồi tiếp tục lại chăm chú hướng về tập tài liệu chết tiệt đó, tuyệt nhiên không bỏ ra một tia cảm xúc thừa thãi nào cả.
Tom Riddle không hiểu sao lại cảm thấy không ổn, anh giật giật ngón tay ngăn một cái siết mạnh, mỉm cười chào hai vị giáo sư rồi quay đi, ngay khi đến được ngã rẽ ở cuối hành lang liền ếm cho mình một bùa giảm âm, gần như lao về phía nhà vệ sinh nữ ở tầng ba.
Hành lang nối hành lang sâu như không có điểm dừng, im ắng đến mỗi nhịp thở của anh đều vọng về mạnh mẽ, đánh vào từng giác quan khiến sóng não Tom như đình trệ.
[Mở ra]
Anh rít lên.
Một đường hầm sâu hút chầm chậm mở ra dưới vòi nước, Tom cân nhắc nhìn xung quanh một lần nữa, mím môi nhảy xuống, trong lòng thầm rủa gã tổ tiên chết tiệt lựa chọn phương thức không mấy tốt đẹp này để đến được cái ổ của ông ta.
Được rồi, anh thở dài.
Dù sao thì phòng chứa bí mật cũng là một sáng kiến vĩ đại của vị pháp sư thành lập Hogwarts vậy.
Đường hầm dài tối tăm kết thúc bởi một hồ nước đen ngòm và bức tượng khổng lồ của người thành lập. Tom Riddle gõ đầu đũa lên cái mũi kì lạ kia. Một thông đạo mở ra, cơ thể anh liền dung nhập vào đó, một giây sau đó anh đã xuất hiện trong một căn phòng sang trọng bap phủ bởi những vật phẩm quý giá và sắc xanh lục đặc trưng.
Tom Riddle ngả mình lên sofa, nới lỏng cà vạt, thở ra một hơi mệt mỏi và ngoắc tay.
Cuốn nhật kí bìa da đen nhẹ đáp vào tay anh, mang theo luồng hắc phép thấp thoáng như có như không. Lúc này, tiếng sột soạt vang lên, một cái bóng uốn lượn nghiêng ngả tiến vào, lộ ra thân hình một con rắn khổng lồ, đôi mắt vàng sáng rực trong đêm.
[Trên người mi có mùi của cậu ấy]
Con rắn thè lưỡi, vặn vẹo, một giây sau biến thành hình dạng một người đàn ông u ám. Mái tóc đen dài phủ ngang hông, cơ thể trần trụi rám nắng đẹp như tượng tạc. Tom Riddle không buồn nhấc mí mắt, lạnh nhạt nói:
[Ta nhắc lại lần cuối, mặc đồ vào, Basilisk]
[Trên người ngươi có mùi của cậu ấy] Basilisk lặp lại [Cậu ấy đang ở đâu?]
Tom Riddle hiếm khi mất kiên nhẫn ném cuốn sổ vào đầu hắn. Basilisk chưa tỉnh táo hẳn bị ném cho u đầu, giơ tay lên đỡ:
[Ngươi đang dao động, chủ nhân. Ta cảm nhận được pháp thuật của ngươi có gì đó không ổn]
Tom Riddle đón cuốn nhật kí bay về tay mình, thờ ơ nói:
[Ta đang đến tuổi dậy thì, dạo này có lẽ hơi hỗn loạn]
Basilisk tỏ ra rất đồng cảm ngó biểu cảm trên mặt anh:
[Ngài đang đến thời kì động dục sao, chủ nhân?]
[...]
Sắc mặt Tom Riddle đen sì, Basilisk tội nghiệp còn chưa ý thức được mình đã động vô ổ lửa, nhiệt tình giảng giải:
[Ây za chủ nhân, ta nói rồi, ngài thủ thân như ngọc còn hơn mấy tiểu thư công chúa thời của ta nữa. Ngài xem, gu của ngài như thế nào? Ta có thể tranh thủ phi ra ngoài ngoạn cho ngài vài đứa...]
[Mi còn tính đến chuyện ra ngoài rồi?] Tom ngắt lời, híp mắt. Sau vụ việc của gã bán khổng lồ kia, Basilisk đã bị anh cầm tù trong này. Tuy có tội cho hắn, nhưng có thêm một người chết thôi thì mọi thứ cũng sẽ bị bại lộ. Tất cả nên được phơi bày khi anh tốt nghiệp thì vẫn hơn.
[Ồ... vậy là có? Ngài có nghĩ đến ai đó] Basilisk nắm bắt rất lệch trọng tâm [Ngài có mơ thấy cô ấy không? Mơ í í í]
Nụ cười bỉ ổi của hắn không lọt vào mắt Tom, trang giấy ngả màu dần mơ hồ, trong lúc anh thất thần dần hiện lên một võng mạc xanh ngát, cần cổ trắng ngọc, ... Tom gập cuốn sổ lại, trước khi tư tưởng đi xa hơn. Anh thở một hơi dài, nhắm mắt vài giây rồi mở lại cuốn sổ, lầm rầm đọc thần chú.
Basilisk ngoan ngoãn không tiếp tục chủ đề nhạy cảm sau khi thấy biểu hiện thiếu nữ màu hường bối rối nhớ crush của chủ nhân, hắn biến ra quần áo, khoanh chân ngồi xuống sàn, hít hít mũi giày anh:
[Chủ nhân, nói cho ta biết cậu ấy ở đâu đi]
Tom Riddle không trả lời ngay, ngón tay đều đều truyền pháp thuật lên từng trang giấy, đôi chân dài bắt chéo tránh cái mũi của Tử xà, cả thân đen tuyền nồng đậm hơi thở hắc ám. Basilisk hồi hộp nhìn động tác ưu nhã của anh, rất lâu sau mới nghe chủ nhân nói vài câu từ cái miệng vàng ngọc đẹp đẽ chết tiệt:
[Con giun trắng đó đang ở chỗ giáo sư của ta] Anh liếc hắn [Ngài ấy mạnh hơn vẻ ngoài, mi tốt hơn hết cứ an phận ở đây]
[Cường đại? Sao bằng ta được] Basilisk không phục, một nhân loại làm gì được hắn cơ chứ.
Tom Riddle nhướn mày không nói. Dù sao nếu anh không cho phép, con giun đen này cũng không thể ra khỏi mật thất Slytherin được.
Còn về năng lực của Jerromy Rhett, tuy giới pháp thuật đồn đại không ít nhưng trực giác của Tom vẫn luôn nhắc nhở anh rằng người này nguy hiểm và cường đại hơn thế. Vì sao thì quả thực anh chưa rõ...
Cái cách hai người kia nhìn họ như nhìn bầy tôi làm anh không thoải mái. Thoạt nhìn giáo sư Rhett rất phóng khoáng, dễ tính, song Tom không khó nhận ra được cậu không ưa mình.
Tom Riddle vô thức chạm tay lên môi, cảm giác mềm mại đó vẫn còn.
Lúc đó, sao một phù thủy cao cấp như giáo sư Rhett lại dễ dàng say rượu và hôn lại anh như vậy được.
Tom Riddle nheo mắt đứng dậy, bất giác nhìn về phía góc phòng, nhướn mi bước đến lật rèm cửa. Rèm cửa tung bay, cửa sổ nối đến đồng cỏ trong không gian pháp thuật mở toang, thoang thoảng hương cỏ thơm ngát.
[Con giun đất kia, hương này thơm quá] Anh thì thào [Trong vườn nhà có cỏ Lưu Ly không nhỉ...]
[Lưu ly? Không có nha] Basilisk theo tầm mắt anh nhìn "vườn nhà" trải dài đến bất tận song cũng chẳng thấy gì ngoài màn đêm đen kịt [Ta cũng đâu có thấy mùi gì...]
Đôi mắt Tom Riddle lóe đỏ rồi vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro