Chương 2: Tham vọng
Cảnh báo: H nhẹ
Xuyên qua đám người đang lăn lộn vờn nhau trên mặt thảm dày, Tom bỏ mặc tiếng hút khí kinh sợ của đám người xung quanh, dừng lại ở trước vị quý tộc tóc bạch kim nào đó được đặc cách nằm hẳn lên sofa.
Abraxas Malfoy vừa qua cơn kích tình vẫn còn ôm tình nhân trong lòng, quần áo cũng không buồn cởi mà nằm vạt trên sofa, bàn tay còn xoa xoa nắn nắn cơ thể mịn màng của cậu tình nhân đang vùi mặt trong lòng y kia. Thấy Tom Riddle đến, y liền kinh ngạc trợn mắt.
"Chủ tịch Riddle, ngài là..."
Tom Riddle nhìn lướt thiếu niên trong lòng y một lượt, hài lòng gật đầu.
"Dùng xong rồi?"
"... vâng?"
Abraxas ngơ ngác nhìn anh. Lúc này, Tom Riddle mới ngồi xổm xuống, đưa tay ra xoay đầu thiếu niên về phía mình, gật đầu:
"Bộ dáng rất được"
Tóc đen, mắt xanh, mặt thanh tú... Tom miết nhẹ má cậu ta, bàn tay thon dài đẹp đẽ dần lướt đến cổ cậu, nắn nắn sờ sờ thành công làm thiếu niên run rẩy, hai tay vô lực bám lấy tay anh.
Tom Riddle qua khóe mắt nhìn nơi kia của cậu ta đã phản ứng, cười cười:
"Abraxas, cho ta nô lệ của ngươi"
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
"Không, không được..."
Abraxas Malfoy vội nói, thấy nụ cười của Tom Riddle dần hướng về phía mình thì nuốt nước bọt:
"Ý tôi là, nếu ngài muốn, tôi... có thể bảo cha gửi một tên khác... còn sạch"
"Đúng đó chủ tịch, tên này vừa..."
Tom giơ tay chặn ngang người vừa lên tiếng, đứng dậy, tay dịu sàng kéo thiếu niên kia, mắt như có như không lướt qua từng người trong phòng, nụ cười vẫn ôn nhu tới cực điểm nhưng lại khiến chúng lùi lại về sau mấy bước.
Tom Riddle ung dung kéo thiếu niên còn đang mê mang kia dọc theo đám người đang kinh ngạc nhìn mình, tốc độ nhanh tới mức thiếu niên kia suýt không theo kịp.
"Thư- thưa ngài..."
Tom Riddle quay lại nhìn thiếu niên đỏ bừng mặt thở dốc, mỉm cười:
"Sao vậy?"
Thiếu niên kia ngượng ngùng nhìn anh, thỏ thẻ:
"Xin hãy cho em mặc đồ..."
"Hửm? Làm gì?"
"Em..."
Tom Riddle như chợt nhớ ra gì đó, vỗ vỗ đầu:
"À, xấu hổ? Không, không sao... chúng ta sẽ làm luôn mà..."
Nói rồi, nở một nụ cười điên đảo chúng sinh, tiêu sái bước đi.
Thiếu niên kia ngơ ngẩn nhìn nụ cười của anh, bước chân vô thức theo anh về phòng, ngay khi cửa vừa đóng liền không đề phòng bị anh đẩy thẳng xuống sàn, đôi mắt xanh lục mơ màng nhìn anh ngồi trên người mình, nhìn thân trên săn chắc gợi cảm của anh dần lộ ra dưới anh sáng mờ nhạt, thần trí cũng không còn nổi một tia minh mẫn, mặc anh làm càn.
Tom Riddle nhướng mi nhìn thiếu niên thanh tú đang nằm dưới thân mình, thấy đôi mắt xanh lục tương tự người kia trở nên ướt át vì dục vọng cùng vật trần trụi đầy nhục dục dưới thân thiếu niên hư đốn cọ vào thân dưới mình qua lớp quần âu, không hiểu sao lại thấy tức giận.
Tại sao người này không phải cậu ta?
Đôi mắt anh dần chuyển sang màu đỏ rực như máu, Tom Riddle gằn giọng cười, khi áo sơ mi bị vứt bừa ra ngoài, lưỡi dao của anh cũng vung lên.
Trong đường sáng sắc nhọn hắt từ hành lang bí mật qua cửa sổ căn phòng, lưỡi dao khẽ lóe lên, đâm mạnh, chuẩn xác cắm vào ngực con mồi, cái chết đến nhanh tới mức tiếng hét còn chưa kịp thoát ra từ cổ họng nạn nhân. Máu tươi bắn tung tóe khắp mọi nơi, bắn lên cả khuôn ngực rắn chắc để trần của anh, lướt theo từng múi cơ hoàn mỹ mã chảy xuống từng dòng đỏ ngòm như ác mộng.
Đúng, trong tay anh có người chết và chỉ cần Albus Dumbledore sẽ không biết được.
Tom Riddle thở dốc, cúi xuống say mê nhìn đôi mắt xanh lục kia bị nhuốm bởi màu máu, rồi tới gò má, tới cái cổ thanh mảnh, dừng ở khuôn ngực đã từng đầy dấu hôn của cậu ta giờ tràn ra toàn máu, gằn giọng cười đứng dậy để chiêm ngưỡng toàn bộ tác phẩm của mình.
"Chà, không được rồi..."
Anh không hài lòng lắc đầu.
Nhìn đi, máu trên người cậu ta bắn chưa đủ chuẩn, từ hạ thân chỗ anh vừa ngồi kéo đến tận ngón chân không hề dính một chút máu. Mà... Tom cúi đầu nhìn máu tươi đã làm ướt cả ngực mình, còn lan tới quần, ướt cả đầu gối, thầm mắng mình ngu ngốc.
Nhưng không sao.
Anh túm cái xác kia lên, thô bạo đập thẳng xuống sàn, nhìn chút máu còn sót lại trong cơ thể cậu ta bắn ra thành hình một bông hoa tuyết xinh đẹp, quay đầy lại nhìn người vẫn luôn đứng ở góc phòng kia, nở nụ cười dịu dàng thuần khiết.
[Đẹp không, cưng?]
Người kia dựa lưng vào tường, tay khoanh lại lạnh lùng nhìn anh.
[Tao đã cảnh cái mày, đừng tạo việc cho tao nếu mày quá rảnh, Tom Riddle]
Chà, Tom khúc khích cười, giọng có vẻ trầm đi ha. Mà lại càng thêm quyến rũ...
Mắt hơi lóe, Tom Riddle chậm rãi bước về phía cậu thiếi niên đã cao lên không ít, nhưng vẫn thấp hơn mình một cái đầu kia, giơ lưỡi dao lên, nhẹ liếm vết máu trên đó, dịu dàng nói:
[Ta đã định có quà tốt hơn để tặng em, nhưng khi nghĩ ra thì Abraxas đã dùng xong mất rồi...]
Thiếu niên kia không trả lời, phất tay biến ra một chiếc ghế gỗ, chống cằm nhìn anh.
[Nói xem, mày muốn tặng tao cái gì?]
Lần này Tom Riddle lại không đáp mà vứt con dao xuống, tiến đến quỳ xuống trước mặt cậu ta, hôn lên tay cậu, khi ngẩng lên, đôi mắt màu ruby nhìn thẳng vào cậu, ở khoảng cách gần thế này còn mờ ảo thấy được những đường nét tinh mỹ trên khuôn mặt người kia cùng đôi mắt xanh lục sáng như ngọc.
[Tao tưởng mày tôn sùng phép thuật, Tom Riddle?]
Tom luyến tiếc nhìn vết máu mình để lại trên bàn tay thiếu niên bị lau đi, liếm môi rồi cười khùng khục:
[Không, Muggle thì luôn có những cách giết người rất thú vị...]
Anh vươn người tới, thành kính hôn cậu, lồng ngực như sắp nổ tung vì phấn khích.
[Còn tôn sùng, duy chỉ có em...]
Anh chớp mắt liền đưa dòng dược luồn vào miệng cậu, và...
Tom Riddle ngã vật xuống đất, híp mắt nhìn thiếu niên đứng từ trên cao nhìn mình.
[Sao vậy? Muốn giết tao?]
Chà, xương quai xanh rất đẹp.
Tom Riddle không phản kháng, ngay khi thiếu niên kia ngồi lên hông mình lền bật ngược lên, đổi vị trí của hai người, thì thầm:
[ Appropriation* ]
(Chiếm hữu*)
Mũ áo chùng bị kéo ra, và khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên trong ánh sáng mờ ảo lộ ra trước mắt anh.
Đôi mắt, đôi mắt này còn đẹp và sáng hơn bất kì loại ngọc bảo nào anh từng thấy trước đó, cả làn da trắng mịn và đôi môi mềm gợi cảm này nữa.
Tom Riddle khúc khích cười nhìn thiếu niên đang từ ánh mắt khiêu khích dần trở nên mơ hồ và bối rối nhìn mình.
Tom Riddle biết mình sắp điên rồi.
Khi mà dục vọng với cậu ta đã bị nhẫn nhịn quá lâu.
Anh đã tưởng tượng, và đã nhịn đi không biết bao nhiêu lần.
Lễ cuồng hoan của Slytherin luôn bắt đầu khi một học sinh bước vào năm thứ năm sẽ có tư cách tham dự, và khi vào năm thứ tư với thân phận người thừa kế của Đấng Tối Cao, anh được bầu làm chủ tịch, được đặc cách tham dự. Nhưng tồi tệ thay khi mà anh đã thử với kẻ khác, nhưng ngay cả khi chỉ vừa lại gần, đã phải đẩy ra xa, khi có cảm giác bản thân không thể cùng đám người thấp kém này chung một đẳng cấp và trong đầu anh chỉ toàn hình ảnh một đôi mắt xanh lục rạng rỡ của cậu ta, cùng cơ thể cậu ta rên rỉ hấp dẫn dưới thân mình, đón nhận anh cưng chiều thỏa mãn đến bỏ qua cả lý trí ngang tàng khi đối đầu nhau.
[Không... được...]
Cậu ta yêu ớt nói, lại vô tình như mời gọi làm Tom Riddle khẽ rít lên, bàn tay luồn vào hông cậu ta bóp mạnh, nhìn người kia cong người liền nhếch môi cười không hề có ý tốt:
[Tên em là gì?]
Người kia nghiến răng nhìn anh, gằn giọng:
[Tom Riddle... ngừng...]
Tom Riddle cười cười, chớp mắt:
[Nói, tên em là gì?]
Người kia gục xuống vai anh, thở dốc, thân dưới của anh cũng đã cứng lên bức bối, theo bản năng kéo hông thằng nhóc lại gần mình hơn.
[Sao?]
Tom Riddle rủa thầm khi giọng mình đã khàn đi, đầu óc cũng đã ong ong một trận.
Thiếu niên kia níu vai anh, khi đã điều chỉnh nhịp thở chậm hơn đột ngột ngẩng đầu lên, nở nụ cười, cùng với khuôn mặt đỏ bừng trong ánh sáng rất mờ còn rõ được suýt làm lý trí của anh đứt phựt, và từ cái môi đỏ lự ướt át vì nụ hôn của anh kia nhả ra từng từ thật khiêu gợi:
[Làm tiếp thôi, Tom]
Tom ngạc nhiên nhìn thiếu niên bỗng trở nên ngoan ngoãn lạ thường, lại nhòm hai chân cậu ta tự động đu lên hông mình cùng đôi môi nhỏ kia đang lướt dọc trên cổ mình, rơi dần xuống ngực, híp mắt lại bỏ tay ra, nâng người cậu ta lên, định bụng sẽ mở đèn sáng để trông thấy cậu được rõ hơn.
[Em lại bày trò...]
Lời nói còn chưa dứt, bụng anh đã bị một vật nhọn đâm mạnh, máu tươi bắn ra ướt nhẹp hông họ, Tom Riddle trừng mắt nhìn thiếu niên vừa bày ra dáng bộ nhu thuận trong lòng mình giờ đang đẩy mình xuống đất lăn lộn một vòng, ở bụng cũng truyền đến xúc cảm đau rát cùng mùi máu tanh ngòm.
Hay lắm.
Tom cười khổ nhìn thiếu niên đang chỉnh lại quần áo ngồi trên hông mình, trên tay chính là con dao anh dùng vừa nãy. Điều làm anh thấy bất đắc dĩ nhất, chính là cậu ta cũng có vẻ không khá hơn là bao, liên tục nhích người xa vết thương của anh, lại vô tình đụng vào nơi đó của anh làm anh hút khí.
[Em là đang làm gì?]
Thiếu niên kia hơi dừng động tác lại, ở gần thế này, Tom vẫn thấy được trên môi cậu ta còn đọng chút máu từ ngực anh khi nãy, khuôn mặt cậu ta còn chưa kịp hết sắc tình, cả vết sẹo tia chớp trên trán cậu ta cũng đã hơi sưng lên.
Thiếu niên nhìn anh như thể đang nhìn một thằng ngu.
[Mặc quần áo, dĩ nhiên rồi]
Tom Riddle hơi nhăn mày vì cơn đau dưới bụng, nhếch môi kéo cậu ta xuống đối diện mình, đôi mắt đỏ lóe lên, bàn tay còn không chịu an phận lần tìm đến hông cậu.
[Làm tình với ta...]
[Mày mơ hả, Tom Riddle?]
Thiếu niên cười cười hất tay anh, chọt chọt vào vết thương sắc nhọn vừa ngừng chảy máu của anh, máu theo động tác của cậu tràn ra ngoài, ngón tay thon dài lướt xuống đến hông anh còn mang thêm một đường máu đỏ chói mắt.
[Em đang thử thách giới hạn của ta đấy... ]
Tom Riddle giữ chặt tay cậu, nheo mắt lại vì nụ cười xảo quyệt của người kia:
[Em không sợ?]
Thiếu niên kia lau nước mắt, cúi xuống miết nhẹ môi anh, cơ thể họ áp sát vào nhau làm Tom Riddle khó mà kiềm mình để không siết lấy eo cậu, và anh đã làm như thế thật. Hương Lưu Ly trên cơ thể thằng nhóc cùng hương trúc luôn thường trực trên người anh hòa hợp lạ kì, và mùi hương này kích thích đến nỗi Tom Riddle phải run lên.
Anh ngửa cổ thở dốc khi môi thằng nhóc càn quấy trên cổ mình, bàn tay đan vào tóc nó siết nhẹ khi nụ hôn kéo dần xuống dưới.
Bỗng một luồng sáng lóe lên trong phòng, qua khóe mắt hơi mờ có thể thấy được một thanh niên cao lớn vừa hiện ra, và hơi nóng ướt át trên khuôn ngực đầy máu của anh cũng ngừng lại.
Một đạo sáng lóe lên trên đầu họ rồi vụt biến mất, cơ thể thiếu niên cũng cứng đờ ra.
Thiếu niên nhổm người dậy, liếm vết máu đọng trên môi, đột ngột lăn một vòng, còn kéo theo anh làm vết thương ở bụng Tom Riddle lại một lần nữa nứt toác ra.
"Nhanh đấy..."
Thiếu niên đẩy anh ra sau, tấm lưng gầy nhỏ chắn trước mặt anh, gần đến mức Tom còn nghe được tiếng tim cậu đập thật mạnh, và cơ thể cậu còn hơi run rẩy trước đụng chạm của anh.
Người vừa xuất hiện không trả lời, dưới lớp áo chùng, khóe miệng lộ ra nở một nụ cười hòa nhã, đũa phép trong tay cũng được cất đi. Bóng dáng cao lớn của hắn thoạt nhìn có chút hư ảo.
"Đừng làm hỏng việc của anh chứ, Harry"
Thiếu niên trước mặt anh phát ra tiếng cười trong trẻo, vai cậu rung lên không ngừng.
"Chúng ta có thỏa thuận mà..."
"Ồ, đúng. Chúng ta có thỏa thuận..."
Rồi, Tom cảm nhận một nguồn pháp lực không thuộc về nhân loại đánh thẳng vào mình, gần như ngay lập tức anh vùng dậy, đũa phép luôn được giấu liền với cơ thể theo đường gân trượg xuống tay, không hề do dự phóng ra bùa chú nhắm thẳng vào người kia, đồng thời đẩy thiếu niên ra sau mình.
[Tom Riddle, cút ra sau]
Thiếu niên rít lên, vung đũa phép, trước sự kinh ngạc của anh, bùa chú họ phóng ra dưới dạng tia sáng nối vào nhau, nhắm thẳng người kia mà hướng tới.
"Harry Potter, em đã quên thỏa thuận của chúng ta rồi?!"
Một tiếng gầm giận dữ vang lên, cùng với đó là luồng sáng chói mắt nổ ra giữa họ, đùng một tiếng, cả căn phòng đều bị bao phủ bởi luồng sáng chói mắt.
[Harry, Harry...]
Tom Riddle vươn tay kéo lấy thiếu niên vào lòng, dùng lưng che cho cậu, song thiếu niên chỉ mím môi, đẩy mạnh anh xuống, rơi vào vòng tay của người thanh niên vừa lao đến giữa họ.
Trước khi tất cả nổ tung, Tom còn thấy một đôi mắt màu đại dương căm hận cùng đôi mắt xanh lục ở bên cạnh không chút cảm xúc hướng về phía mình. Khuôn mặt anh tuấn của thanh niên kia hiện ra trong luồng sáng mơ hồ cười cười nhìn anh, trong chớp mắt họ biến mất còn cúi xuống, cùng Harry Potter kia trao nhau một nụ hôn thật dài, và Harry Potter vươn tay, đáp lại nụ hôn của hắn một cách thuần thục vô cùng.
Tất cả đổ ụp xuống xung quanh Tom Riddle, điều cuối cùng anh còn nhận thức được, là một cơn phẫn nộ cùng chiếm hữu chưa từng nảy nở trước đó.
Được lắm.
Harry Potter.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Chủ tịch, ngài là làm sao vậy?"
Tom Riddle liếc tên quý tộc tóc bạch kim qua khóe mắt, gập cuốn sách trong tay lại, tựa hẳn người ra sofa, hai mắt nhắm hờ nhìn lò sưởi bập bùng cháy.
"Xử lý sao rồi?"
Abraxas Malfoy hơi ngẩn ra, rồi như hiểu ra gì đó mà nói nhỏ:
"Đã dọn dẹp xong rồi, thưa chủ nhân"
"Được"
Tom Riddle đứng dậy, khuôn mặt thiên thần thoáng chốc liền mất đi cự ấm áp bình yên dưới ánh sáng hắt ra từ lò sưởi mà chìm dần trong bóng tối theo mỗi bước chân anh ta. Những người trong phòng Sinh Hoạt Chung Slytherin đều cúi đầu, không ai dám ngẩng mặt đối diện với sự phẫn nộ của anh ta dù chỉ một phút, thậm trí tiếng thở mạnh cũng không dám thoát ra.
"Chủ tịch... vậy chuyện du học sinh từ nước Đức thì sao ạ?"
Ngay khi vị chủ tịch kia quay đầu lại cùng nụ cười dịu dàng kia, Abraxas Malfoy chắc mẻm mình sẽ chết, và quả thực đúng là vậy, khi mà Tom Riddle hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười tuấn mỹ đến cực điểm, nói:
"Xem ra thỉnh thoảng phải dừng lễ cuồng hoan hàng quý lại, thêm vài tuần lao động vì xã hội, để rèn luyện tính tự giác, tự lực tự cường của phó chủ tịch Slytherin rồi, hửm?"
Sau đó, không có sau đó nữa.
Abraxas Malfoy khóc không ra nước mắt, tay run run chống vào cạnh ghế vì không chịu nổi đả kích.
Lao động, không, công, lễ cuồng hoan, dừng.
Chẳng lẽ chủ tịch xơi không được nên đành giận cá chém thớt?
Hư cấu!
(TT: Không, anh trai, anh quá tự ti rồi...)
Đột nhiên, Tom Riddle dừng lại.
"Abraxas"
Abraxas Malfoy vội bước đến, cũng không có vẻ gì là sợ hãi trước khí chất của người kia.
"Chủ tịch?"
Tom Riddle quay sang nhìn y, nhíu mày, một hồi lâu, khi lưng áo Abraxas đã ướt đẫm trước cái nhìn dò xét từ đôi mắt đen sâu hút kia, Tom Riddle mới nở nụ cười.
"Nô lệ, còn?"
"... dạ?"
Abraxas Malfoy nghe tim mình đánh thụp một cái.
"Chủ tịch, không phải ngài không ưng nô lệ của nhà tôi hay sao ạ?"
"Ồ, không" Tom bâng quơ nói, quay đi "Cậu ta rất tốt, miễn tóc đen và mắt xanh lục, ngoại hình ổn là được..."
Abraxas Malfoy nhìn theo bóng vị chủ tịch vĩ đại rời đi, chân tay bủn rủn nằm xuống sofa, ngửa mặt nhìn trần phòng cao vút, trong lòng rơi lệ.
Cái gì mà chỉ cần ?
Merlin, chủ tịch thân mến, ngài có biết cậu ta là cực phẩm cha tôi mất công đem về không?
Mà, Abraxas thầm bi phẫn, cậu ta rất tốt thì ai là người vừa ra lệnh tôi hốt xác cậu ta nằm chỏng chơ trên sàn nhà vậy? Còn là chết tức tưởi nữa chứ...
Merlin, yêu cầu của ngài cũng quá cao rồi!
- - - - - - - - - - - - -
Căn phòng trong thoáng chốc trở lại vẻ tối tăm thuở ban đầu khi cánh cửa phòng vừa khép lại.
Tom Riddle thả mình xuống sofa, nhắm hờ mắt, trong đầu cảm giác khi gần gũi thiếu niên kia còn chưa kịp nguội lạnh, cho dù dưới thân bởi sự phẫn nộ của anh từ đêm qua đã không còn phản ứng. Nhớ đến hành động của thiếu niên kia trong lòng người lạ, một thứ cảm xúc tức giận mà anh biết mình không bao giờ nên cho phép nó xuất hiện cồn cào trong ngực anh, và Tom Riddle bỗng muốn dùng lối đi bí mật nào đó mà trốn ra khỏi lâu đài, tìm kiếm rồi giết chết tên đàn ông dám mang theo cậu và làm mình tức giận kia.
Bây giờ, anh nghĩ, họ đang làm gì?
Nếu anh là y, anh sẽ làm gì?
Hôn cậu ta rất tuyệt, và cơ thể cậu ta cũng tốt ngoài sức tưởng tượng...
Không được, Tom nghiến răng, anh đã nghĩ đến người kia quá nhiều.
Anh đứng dậy, nắm chặt tay, chậm chạp lê bước vào phòng tắm.
Có lẽ nước lạnh sẽ làm anh dễ chịu hơn.
Tom Riddle nhắm mắt, để làn nước lạnh lẽo chảy dọc theo cơ thể mình, cảm giác lạnh buốt quả nhiên giúp anh thanh tỉnh hơn một chút, và anh hoàn toàn lờ đi khi vết thương vừa được băng lại ở bụng có khả năng bị nhiễm trùng. Anh đã không dùng bùa phép để chữa nó, dù chuyện này chỉ mất thời gian của anh chưa đến một giây, nhưng anh đã không làm điều tuyệt vời đó, thay vào đó, anh cần cơn đau nhắc nhở mình tỉnh táo và quên đi ham muốn dưới hạ thân, khi mà anh biết mình không thể làm chuyện này với ai khác được.
Thật kinh tởm.
Tom vuốt mặt, đôi mắt lóe lên một tia đỏ chói lọi rồi vụt biến mất.
Anh sẽ khiến Harry Potter phải quỳ xuống van xin mình.
Quỳ xuống xin anh nuông chiều.
Khuất phục bởi anh.
Một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro