Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Khởi đầu


"Liễu Nha cậu mau thức dậy đi !!"

Giọng của Bạch Bạch nhỏ nhẹ mang theo sự gấp rúc hối thúc đứa bạn thân ngồi bên cạnh đang giả vờ cầm sách gục mặt ngủ không biết trời trăng trên bàn. Nhớ tới việc Liễu Nha tối qua vừa đánh game tới tận 4 sáng thì lại càng tuyệt vọng hơn.

Thầy giáo La với cái mắt kính đen dày như đít lọ đứng trên bục, mặt đỏ bừng vì giận. Thầy giáo La là giáo viên toán khắt khe có tiếng ở trường không ai không biết. Dù là một lớp quậy phá thế nào miễn vào tay ông thì đều im lặng thin thít, ngoan ngoãn, không ai dám hó hé tiếng nào. Đương nhiên không thể không thừa nhận ông là một thầy giáo thực sự giỏi vì lớp nào có môn ông điểm đều cao và không ai dưới trung bình. Vừa nãy ông vừa giao một bài tập mời bạn học sinh Liễu Nha lên giải, tuy nhiên gọi 2 lần đều không có lời đáp lại đến lần thứ 3 thì phản hồi từ cô lại là một tiếng ngáy ngủ nho nhỏ. Thầy giáo La ban đầu sững sờ sau đó mặt ông chuyển sang đỏ, thân người run run tức giận cực độ. Cả lớp ai cũng hít thở không thông, thầm cầu nguyện bạn học Liễu Nha ra đi thanh thản một chút...

"BỐP"

Liễu Nha giật mình tỉnh dậy. Một cảm giác đau đớn bất giác truyền tới từ cánh tay, đau tới mức làm mắt cô ướn ướt, nhe răng. Ngẩng đầu lên thì phát hiện thầy La từ lúc nào đã đứng trước mặt, tay cầm thước to gõ gõ lên bàn. Mặt thầy dữ tợn nhìn cô với ánh mắt như muốn băm nhỏ cô ra làm tim cô bất giác đập chậm đi một nhịp, không còn tâm trí nào nghĩ tới nỗi đau ở tay đứng lên. Không khí cả lớp căng thẳng, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Liễu Nha cùng thầy La

"Em xin lỗi ạ" Liễu Nha cuối đầu lí nhí trong miệng đồng thời tự trách trong lòng sao mà lại ham game thế không biết, ngủ tiết nào không ngủ lại ngủ ngay tiết của La la sát ?

"Đây là lần đầu tiên có học sinh dám ngủ tiết tôi đấy !"

Nói xong thầy lườm Liễu Nha một cái sâu ngoáy, ánh mắt có phần ghét bỏ

"Ra ngoài đứng cho tôi !!" thầy hét lên một tiếng rõ to, ai cũng rùng mình sợ hãi

Liễu Nha giật mình vội vàng chạy ra ngoài cửa lớp. Thầy La thì lại lên đứng lên bục tiếp tục giảng bài. Cả lớp hôm đó im ắng không một tiếng động

"Này Liễu Nha can đảm, tớ sẽ ghi tên cậu vào nhất người can đảm nhất mà tớ biết nha" Bạch Bạch cười ha hả húc húc tay Liễu Nha

"Cậu im đi thầy gọi sao cậu không kêu tớ dậy hả huhu"

"Này nha tớ gọi cậu nhiều tới nỗi chỉ thiếu mức bật loa lên mà hét thôi"

"Tất cả đều tại tên Tiền Không Thiếu đó, hắn chỉ kéo game cho tớ toàn giờ hoàng đạo lúc 12 đêm nha"

Tiền Không Thiếu là tên bạn game mà cô đang chơi . Cô quen biết hắn từ những ngày đầu chơi game. Chẳng biết từ đâu lại kiếm được Liễu Nha gửi kết bạn mới ghê, vì thời đó cô còn ngây ngây ngốc ngốc đến đánh quái cơ bản cũng chết căn bản là ai cũng khinh thường xa lánh. Chắc là do thương hại nên hắn mới kết bạn mà kéo cô

"Chẳng lẽ chơi game cả mấy tháng cậu không quen ai khác có thể kéo hay sao. Tối nào cũng thức khuya dậy sớm, sống không thọ nha "

"Bạn bè thì có, quan trọng không ai kiên nhẫn chịu nổi lối chơi gà mờ của tớ haizz"

"Cậu cũng thật kiên nhẫn, dù chơi chết lên chết xuống mà không từ bỏ"

"Vấp ngã chỗ nào, đứng dậy chỗ đó! "

Bạch Bạch nghe xong cười ha hả bảo Liễu Nha đúng là hảo hán. Xong lại đưa mắt nhìn xuống tay của Liễu Nha một phần da đã đỏ chóe muốn rướn máu thì hoảng hốt cầm tay bạn xoa xoa.

"Này tay cậu có sao không, ông thầy đó đúng là ra tay độc ác "

Liễu Nha lắc đầu bảo không sao dù thật ra nó đau muốn khóc thét. Cây thước thầy rất dày, lúc ra tay đánh cũng không hề kiêng dè cô có là con gái hay không, muốn đoạt mạng thì đúng hơn.

"Mai tớ sẽ đem đồ ăn vặt ngon bồi bổ tâm hồn cho cậu"

Liễu Nha vui vẻ ôm chầm lấy Bạch Bạch

"Bạch Bạch đúng là bạn tốt nhất trên đời"

Mà đúng vậy thật, Liễu Nha quen biết Bạch Bạch từ lớp 6 cho tới hiện tại lớp 12 thì tình bạn ấy chưa từng thay đổi, lúc nào cũng rom rả vui vẻ.

Sau đó Liễu Nha cùng Bạch Bạch cùng nhau ra về

Ở sâu thẩm trong bóng tối, có một người luôn nhìn theo hướng Liễu Nha không chớp mắt...

"Xử lí hắn đi" – Kẻ đó phẩy tay ra hiệu cho cấp dưới, giọng nói lạnh nhạt nhưng ánh mắt ngoan độc tàn nhẫn

--------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mẹ ơi con về rồi"

Liễu Nha vừa về liền hí hửng bỏ giày lên kệ rồi chạy te te xuống bếp. Mùi thơm của thức ăn làm tâm hồn cô có cảm giác như sống lại, bụng đói ọt ọt. Một người phụ nữ trung niên ước chừng 40 vẻ mặt thanh tú , tay dọn đồ ăn lên bàn thấy Liễu Nhã liền cười hiền

"Liễu Nhã rửa tay đi rồi mới được ăn"

Liễu Nhã liền tuân lệnh mama đại nhân nhanh chóng đi rửa tay

Thực tế cho thấy mama đại nhân dù có tuổi nhưng nhan sắc của bà vẫn luôn xinh đẹp. Độ tuổi chỉ làm tăng thêm sự thành thục và mặn mà trong nhan sắc bà, dẫu có vài nếp nhăn thì nó vẫn không ảnh hưởng đến sự xinh đẹp ấy.

Bản thân Liễu Nhã có lẽ được thừa hưởng nhan sắc của mẹ nên cô như bông hoa nở rộ giữa tháng 8. Nước da trắng trẻo, mắt to cùng dáng người cao cân đối, ngũ quan hài hòa toét vẻ đáng yêu, trong sáng nhưng bù lại có phần hơi nhu nhược, yếu đuối.

"Hoan hô, hôm nay mẹ làm thịt kho tàu" Đây là món mẹ nấu mà Liễu Nhã thích nhất

"Con bé này, suốt ngày cứ kêu mẹ làm thịt kho ấy. Con không còn thích món gì khác à"

"Nhưng con thấy món này lại đặc biệt ngon nhất đó" Liễu Nhã cười vui vẻ nịnh nọt mẹ rồi ngồi xuống bới sẵn 2 chén cơm cho mình và cho mẹ. Hai mẹ con cứ thế vừa ăn cơm vừa kể chuyện cho nhau nghe, nào là việc cô hàng xóm bên cạnh nào là việc có con mèo hoang vàng hay vào nhà vòi ăn.

"Tiểu Nhã tay con bị sao thế" mẹ cô rốt cuộc chú ý tới vết thương đỏ chói trên bàn tay trắng noãn của cô mà xót, bất ngờ giật lấy tay cô

"Ở trường có ai ăn hiếp con sao"

"Không sao đâu mẹ, con hôm nay lỡ té trúng cạnh bàn ấy mà" Liễu Nhã cười cười nói. Cô sợ mẹ lo lắng nên không dám khai việc mình bị thầy La đánh, vả lại cô việc ngủ gục trên lớp cũng chủ yếu do lỗi của cô gây ra nếu mẹ biết chắc chắn mẹ sẽ giận lắm

"Haizz lúc nào cũng hậu đậu thế này sao mà mẹ dám gả con gái đi đây"

"Haha có mẹ bên cạnh rồi, con không cần ai khác hết nha"

"Bé con dẻo mồm, sợ tới lúc cô có người yêu lại quên cái thân già của tôi đó chứ"

Liễu Nhã cười không đáp lại. Nhưng trong suy nghĩ Liễu Nhã cảm thấy thật sự cô chỉ muốn bên cạnh mẹ thật nhiều thật nhiều mà thôi. Cô muốn bồi đắp lại những đau đớn mà mẹ đã phải chịu do người đàn ông tệ bạc mang danh "ba" cô đã gây ra. Liễu Nhã sợ nếu cưới chồng cô phải về nhà chồng ở thì mẹ sẽ cô đơn và buồn lắm. Cô không muốn như thế

Sau khi ăn xong Liễu Nhã phụ giúp mẹ rửa chén sau đó đi tắm rồi chạy vọt lên phòng

7h cô bày tập vở và sách ra bàn bắt đầu học bài. Năm nay lớp 12 năm sau lên đại học nên cô không thể lơ là được, quyết tâm phải vào trường đại học thật tốt thì mới có thể mong cầu công việc mai sau ổn định, phụ giúp cho mẹ được nhiều hơn.

Nhìn đồng hồ ở 11h59 thì cô mới khép tập vở đứng dậy vươn vai một cái. 12h cô phóng lên giường đồng thời mở con game quen thuộc của mình lên. Nhìn vào cái danh sách bạn bè duy nhất một mình kẻ tên Tiền Không Thiếu Liễu Nhã thực muốn rớt nước mắt

"Này liệu cậu có thể chơi sớm hơn một chút được không"

"Không thể"

"Hôm nay tôi vừa bị thầy giáo đánh vì ngủ gục trên lớp đấy!"

"Công việc của tôi rất bận"

"Haizz ai kêu tôi lại chỉ có mình cậu là bạn game chứ. Có lẽ tôi nên đi tìm kiếm bạn mới nha"

Đột nhiên phía bên kia im lặng. Liễu Nhã liền thấy áy náy chả lẽ cô vừa nói điều không nên làm hắn buồn nên không biết nói gì sao. Cô liền nhắn bồi thêm

"Đùa đấy, chẳng ai chơi hay và gánh nổi con gà là tôi như cậu"

Mà thiệt ra hắn cũng không tính là dân cao thủ gì đâu, kỹ năng hắn chỉ ở mức khá thôi. Cái quan trọng chính là hắn là một tên nhà giàu chính hiệu. Con người hắn cũng như cái tên Tiền Không Thiếu đó của hắn thực sự là chơi game rất máu, rất chịu đầu tư ! Số tiền hắn nạp vào game có thể khiến người khác nhìn vào là hoa mắt chóng mặt, người bình thường nhìn vào sợ hãi, người giàu có một chút thì vỗ tay nể phục. Trang bị truyền thuyết quý giá tới đâu hắn đều có mỗi cái 2 bộ. Đây là lấy tiền đè người một cách chân chính. Liễu Nhã nhiều lần hỏi công việc chính của hắn có phải là chủ đại lý kim cương hay dầu mỏ hay không nhưng hắn đều im lặng không trả lời làm cô lúc nào cũng tò mò

"Nhưng ngoài tôi cậu cũng không có người bạn game nào sao"

"Không"

"Chắc sự giống nhau giữa kẻ gà nhất cũng kẻ giàu nhất là sự cô đơn nhỉ"

"..."

Sau đó 2 người đi càn quét chiến trường tới 2h thì Tên Không Thiếu bảo có việc bận rồi tắt game, Liễu Nhã nhắn tạm biệt xong cũng không tiếp tục chơi mà quyết định đi ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro