Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- " Ngô Bách ! Anh đang ở đâu ? Hôm nay là sinh nhật em ! "

- ".... "

- " Anh bận thật sao ? Ngay đến sinh nhật em, anh cũng không đến ? "

Khước Lạc mang theo túi to túi nhỏ đứng trong thang máy, thân hình nhỏ nhắn vận lên người bộ váy trễ vai xinh đẹp. Khuôn cằm liền nghiêng qua kẹp lấy điện thoại để trên vai, chăm chú lắng nghe giọng nói phát ra ở bên tai :

- " Ừm... Khước Lạc ! Xin lỗi... hôm nay anh hơi bận, để ngày khác anh... đền bù cho em có được không ? Yêu em !

- " Nhưng mà... "

" Tút ! "

Chưa kịp nói xong câu, Ngô Bách đã lập tức ngắt điện thoại của cô.

Khước Lạc lấy vội di động xuống khỏi tai, nhìn chú mục vào đó một lúc, tâm trạng có chút hụt hẫng liền thở dài một hơi.

Thật sự là bận rộn đến vậy sao ?

Cô với Ngô Bách hai người quen nhau cũng đã hơn 2 năm, từ khi quen Ngô Bách đến bây giờ, cô chưa có lần sinh nhật nào với hắn mà có thể trọn vẹn.

Lần này cũng như vậy !

Nghĩ đến đây, đáy mắt liền xuất hiện tầng hơi nước. Cô sụt sùi, tự trấn an bản thân sau đó lập tức vui vẻ trở lại. Hôm nay là sinh nhật tròn 20 tuổi của cô, không thể có một bộ dạng xấu xí được.

Sực nhớ ra điều gì đó, cô lập tức lấy di động ra, nhắn tin cho Ngô Bách :

" Em mang theo đồ đến nhà anh, khi nào xong việc thì nhớ trở về sớm nhé ! Em đợi anh ! "

Cô sẽ đưa đồ đến nhà Ngô Bách, nấu một bữa thật thịnh soạn, coi như là có thể cùng được đón sinh nhật với hắn.

Khoé môi lập tức nhếch lên nở nụ cười.

Ngay vừa lúc định cúi xuống ôm lấy túi đồ, cửa thang máy bất ngờ " Ting " một cái, nhanh chóng có người bước vào.

Cô lập tức đứng thẳng lại, mặc kệ túi đồ nằm bẹp dưới sàn, nếu bây giờ mà cúi xuống, cô sợ phần ngực của cô sẽ lộ ra mất !

Mặc dù ngực có chút bé, nhưng ngực to hay nhỏ, cũng vẫn là ngực !

Thang máy đóng sập cửa lại, bắt đầu di chuyển thì cô vội vàng xoay người lại hỏi :

- " Cho hỏi anh lên tầng mấy ? "

Người nọ vẫn không trả lời, chỉ ném về phía cô một cái liếc mắt.

Khước Lạc liền ngây người.

Người đàn ông này bây giờ cô mới để ý kĩ, thì ra là một Quân nhân. Trên người vận bộ đồ màu xanh cực kì đẹp mắt, thân thể nhìn qua cũng có chút vạm vỡ, cường tráng. Ngũ quan không nhìn được rõ lắm vì bị cái mũ Kepi che khuất.

Cho dù không thấy rõ nhan sắc nhưng với cái vóc dáng " chân dài vai rộng " này thì cô đoán chắc đây là một người rất đẹp trai a !

Đặc biệt hơn là mùi hương trên cơ thể người này toát ra rất thơm, mùi hương dịu nhẹ nhưng đủ làm cho Khước Lạc cô mê mẩn.

Ái chà ! Nếu bây giờ mà đem so sánh với Ngô Bách chắc một trời một vực mất !

- " Nhìn đủ chưa ? "

Chất giọng trầm thấp bất chợt vang lên, Khước Lạc giật mình chớp chớp đôi mắt, sau đó hổ thẹn mà nở nụ cười, nụ cười vô cùng gượng gạo.

- " À... Xin lỗi... Xin lỗi ! "

Khước Lạc cô lại nhất thời hồ đồ rồi !

Vội trấn an lại tinh thần, cô hơi cúi người nhìn vị " Quân nhân " này, âm thanh phát ra vô cùng nhẹ nhàng :

- " Cho hỏi là... Vị đây lên tầng mấy vậy ? "

- " 18 ! "

- " Ồ ! "

Vậy là cùng tầng với cô rồi.

Vươn tay nhấn nút, thang máy nhảy số đi lên tầng 18.

... Ting ....

Loáng cái, thang máy đã đi lên tầng 18, cửa liền hé mở.

Khước Lạc vừa lấy xong túi đồ chuẩn bị bước ra thì đụng ngay một bóng hình quen thuộc.

Là Ngô Bách !

Bên cạnh Ngô Bách còn có một người phụ nữ ! Không những thế, tay hắn còn đan xen nắm rất chặt tay cô gái đó.

Khước Lạc sững người.

Hắn ở phía đối diện cũng không kém, nhìn thấy cô liền vội vã giật tay ra khỏi cô gái kia, miệng lắp bắp :

- " Khước... Khước Lạc ! "

- " Anh nói bận ? Là bận...với cô gái này sao ? "

Khước Lạc mặt mày bây giờ đã cau có, bản thân không tự chủ được nữa bất giác hét lên, nước mắt không thể kìm nén cũng đã lăn lóc xuống gò má.

- " Không phải ! Em nghe anh giải thích đã ! "

- " Giải thích cái gì nữa, anh yêu, không phải anh nói yêu em à ? Anh còn nói cưới em về làm vợ, để cho con nhỏ này hầu hạ chúng ta còn gì ? "

Vừa nói, cô gái này vừa khoác lấy tay hắn, còn dùng thái độ vô cùng khiêu khích ngước nhìn Khước Lạc.

- " Hầu... Hầu hạ ? "

Cô bật cười :

- " Cô có bị bệnh hiểm nghèo không đi lại được hay sao mà phải bắt tôi hầu hạ ? "

- " Sao mày dám ? "

Lời nói vừa dứt, ả ta vươn tay lên định đánh cô thì bất ngờ có bàn tay ngăn lại, kèm theo tiếng nói trầm thấp mang theo vài phần đe doạ :

- " Đụng vào cô ấy tôi liền cho cô ăn cơm tù ! "

- " Ha ! Anh là ai cơ chứ ? "

- " Bạn trai của Khước Lạc ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro