Chap 2
"Chị ơi, sáng rồi thức thôi nào"
Vừa nói cô vuốt tóc Trinh Thị với vẻ mặt cưng chiều. Trinh Thị nhăn mặt lại vì bị đánh thức bởi ai đó nên liền dụi vào lòng người đó mà nhõng nhẽo.
"Ưm chị không muốn đâu~"
Không phải không muốn mà thật sự do tối hôm qua chị bị hành dữ dội quá nên bây giờ cả người đau nhức không muốn nhúc nhích.
"Mọi người đợi mình xuống ăn sáng ở dưới sảnh kìa"
Trinh Thị mở mắt liếc cô một cái
"Tại ai đây hả?"
"Được rồi tại em, nhưng mà cũng tại chị quyến rũ quá thôi"
Kiều Trinh vừa nói vừa bế chị vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân rồi cả hai cùng xuống dưới sảnh.
--------------------
NSND Kim Thoa thấy cả hai tay trong tay đi tới liền lên tiếng
"Ái chà, hôm qua bận làm chuyện đại sự gì mà tui vẫn chưa có 5 hộp Yến vậy"
Kiều Trinh nghe đến mới chợt nhớ ra là hôm qua do mệt quá nên đã ngủ mà quên gọi cho chị Oanh, cô liền cười rồi gãy đầu
"Hihi em quên"
"Chị Oanh, giao giúp 5 hộp Yến cho danh hài nhé em chuyển khoản cho chị sau"
Lâm Oanh nghe thấy Kiều Trinh nói xong thì vô cùng bất ngờ trước sự giàu có của đứa em nhỏ
"Chời chời, thiệt hong mạy"
"Thật mà, em đùa chị làm gì"
"Chời chời, sao nay giàu có vậy mạy...chời chời"
Lâm Oanh vẫn còn đang há hóc mồm thì bỗng một giọng nói vang lên khiến mọi người chú ý.
"Trinh, bộ cậu bệnh rồi cạo gió hay sao cổ cậu nhiều vết đỏ thế"
Trinh Thị đang uống một ngụm sữa thì phun hết ra ngoài, quay sang liếc nhìn tác giả. Kiều Trinh thì giả ngơ đá mắt với chị một cái.
Mọi người đều "ồ" mà trêu chọc cả hai.
Đa số những người ở đó đều hiểu mối quan hệ của hai người duy nhất có một người không hiểu..cũng chính là người hỏi đó là đội trưởng Thanh Thúy của chúng ta.
Trinh Thị cười cười lau miệng nhưng cũng có phần bất ngờ
"Sao nay quan tâm tui dữ ạ trời, bình thường đâu có vậy"
"Tại cậu bệnh mà còn đi tập luyện lỡ có chuyện gì tui l.., à lỡ có chuyện gì ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình tập luyện chứ sao"
Mọi người đều cười nói vui vẻ sau câu nói của đội trưởng, Trà Giang cũng lên tiếng giả vờ quan tâm nhưng lại không quên khịa đứa em của mình
"Đúng rồi đó nha, Trinh ráng lo bản thân nha lỡ lố sức quá thì lại xuống giường không được, dù gì cũng là một trong những phụ công hàng đầu của đội tuyển lỡ có gì thì kể cả chồng tương lai của em cũng không lo nổi đâu"
Ai nấy cũng bình thường nhưng chỉ duy nhất một người cảm thấy không bình thường vì suy nghĩ về câu nói của Thúy và cũng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà quay qua nhìn chị, nghĩ thầm trong lòng
"Chị hay lắm, mới là của tôi chỉ một ngày mà đã có những lời ong bướm bắt đầu quay quanh rồi, tôi hận không thể trói chị bên mình mãi"
Trinh Thị ngồi kế bên bất giác rùng mình vì lạnh sống lưng nhưng chị cũng không biết vì sao...
--------------------------
Cả đội chia làm 2 team để đấu với nhau.
Đội 1 gồm: Trinh Thị, Khánh Đang, Trà Giang, Lâm Oanh, Nguyệt Anh và Đoàn Xuân.
Đội 2 gồm: Kiều Trinh, Thanh Thúy, Như Quỳnh, Bích Thủy, Kim Thoa và Kim Liên
Tú Linh quyết định sẽ làm trọng tài cho trận đấu này.
Sau một loạt bóng bền, những lần lau sàn thì đội của Kiều Trinh bắt đầu dẫn điểm...
*Đùng*
Tưởng rằng bóng đập cắm sàn nhưng không, một pha 3m của đội trưởng khiến bóng đi thẳng vào người của Trinh Thị.
Kiều Trinh tá hỏa khi người phụ nữ của cô bị đóng dấu cực mạnh, cô vội chạy qua xem chị như thế nào thì bỗng có một lực xô khiến cô chới với dừng lại..
"Trinh, cậu có sao không cậu có bị đau ở đâu không?"
Vừa nói Thúy vừa múa tay múa chân như khỉ, ôm Trinh Thị vào lòng rồi xoa xoa tóc làm lộ ra vẻ lo lắng của Thúy khi đóng dấu phải người trong lòng...Nhưng những hành động vừa rồi đã thu vào tầm mắt của ai kia, thở dài một hơi rồi híp mắt lại bỏ đi.
Trinh Thị đột nhiên rời khỏi vòng tay của Thúy mà tìm kiếm người tình của mình để nhõng nhẽo nhưng chị thấy cô bỏ đi, chị không hiểu sao cô lại như vậy nhưng khiến chị thất vọng và buồn vì chị bị như thế tại sao cô lại bỏ đi hay là tại chị đã tự đa tình...Nhưng chị không biết, cô bây giờ đang rất buồn, cô trách chị tại sao lại để người ta ôm chị một cách dễ dàng như thế..mà chị cũng không nhìn lấy hay tìm hình bóng cô dù một lần vì vậy cô đã bỏ đi ra một góc để ngồi nghỉ mệt mà không thèm để ý tới chị nữa...
---------------------
Cuối cùng đội của Kiều Trinh đã thắng nhưng mọi người đều lạnh sống lưng vì gương mặt của Kiều Trinh vô cùng lạnh, không một cảm xúc sau pha bóng đó của Thúy và chị.
Những lần trước, sau khi buổi tập luyện kết thúc Kiều Trinh sẽ đem khăn lại lau cho chị và đem nước lại cho chị uống, chăm sóc cho chị từng chút một...chính vì đó mà chị đã phải lòng cô bởi những điều nhỏ nhặt như vậy. Nhưng hôm nay, sau khi buổi tập luyện kết thúc Kiều Trinh không nói một lời gì với ai mà trực tiếp đi về phòng một cách nhanh nhất..có lẽ do cô quá mệt hay do cô muốn rời khỏi đó thật nhanh để không phải đối diện với chị ?.
Sau pha bóng đóng dấu Trinh Thị của Thúy, mọi người chỉ tập trung vào hỏi han có bị làm sao không. Nhưng phía sau đám đông đó có một người với vẻ mặt buồn bã và tủi thân vì người mình thương thầm bao lâu lại quan tâm chăm sóc người khác đến mức quên cả tác phong của mình...kể cả Kiều Trinh cũng không biết là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro