Chapter 3
Xin chào các độc giả.Tôi là Shilker đây cũng đã 2 chapter rồi nhỉ?Chắc hẳn là các độc giả cũng cảm thấy chán rồi nhỉ?Tôi thì chưa chán việc nắm tay các độc giả yêu quý của tôi đi thưởng thức tiếp bộ truyện này nên nếu đã sẵn sàng thì đi thôi
-Hôm nay cô đã đỡ chưa?
-Ah,tôi đã rồi cảm ơn chị đã quan tâm
-Vậy thì tốt rồi
Trong căn phòng ấy,chỉ có hai trái tim trong lồng ngực đập cùng một nhịp.Bác Bell lấy tay vần nhẹ trên khuôn mặt của mẹ và mỉm cười.Mẹ cũng rất bất ngờ và chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay áp trên gương mặt của mẹ.Bác nhẹ nhàng đáp lại bằng một nụ cười ân cần và nhẹ nhàng.Mẹ ngượng ngùng vì sự nhẹ nhàng của bác cúi mặt xuống che đi biểu cảm hiện tại của mẹ.Bác cũng biết vậy và cũng phì cười rồi lấy tay nâng mặt của mẹ lên.Khuôn mặt của hai người bắt đầu sát lại,sự dồn dập của nó thật khiến trái tim tôi nhảy ra ngoài vậy.Và rồi "Đã hôn rồi, hôn lại cho mãi mãi muôn đời" thực sự họ đã hôn rồi.Một nụ hôn sâu.Sau nụ hôn đó đã khiến cho bác và cả mẹ đã thay đổi tình cảm của mình chi đối phương.Sau khi đã lo mọi việc cho mẹ xong thì bác Bell cũng nhẹ nhàng đi từ phòng của mẹ ra và lại bất đầu đến phòng tôi đọc truyện cho tôi ngủ.
-Nào,Angel hôm nay con muốn nghe truyện gì nào?
-Cô bé bán diêm được không ạ?
-Được chứ!
Tôi cũng ngoan ngoãn leo lên giường đắp chăn và chờ bác lấy được cuốn sách tôi muốn đọc.
-Đây rồi!Con sẵn sàng rồi chứ Angel?
-Con sẵn sàng rồi ạ!
Giọng đọc từ tốn trầm ấm của bác bắt đầu ngân lên trong cân phòng nhỏ ấy.Từng câu từng chữ rõ ràng cứ thế cứ thế mà kết thúc một câu chuyện.
-Angel ơi!Con đã ngủ chưa?
-Con vẫn chưa bác ạ
-Vậy con có muốn nghe thêm truyện không?
-Có ạ
Bác lại bắt đầu tìm thêm một cuốn sách nữa và đọc cho tôi nghe một lần nữa.Giọng nói ấy lại ngân lên từ từ đều đều.
-Con đã cảm thấy ngủ ngon rồi chứ Angel?
-Dạ chưa nhưng cũng muộn rồi,bác cứ ngủ đi ạ!
-Vậy được rồi con ngủ ngon nhé.Bác cũng ngủ nhé
-Bác ngủ ngon
Tôi quàng tay lên cổ bác và nhẹ đặt nụ hôn vào má bác.Bác cũng cất quyển sách đi rồi vào chăn ngủ cùng với tôi.Bác ôm tôi vào lòng.Tôi cũng ôm lại bác rồi nằm suy tư trầm ngâm,nghĩ lại tất cả mọi việc đã xảy ra trên trường
-Chúng mày chạy nhanh lên bắt được rồi tính!
-Mày cứ đợi đấy!!!Tao sẽ bắt được thôi!!
-Tao thách mày đấy
Đó chính là bạn bè cùng trang lứa của tôi chứng thực sự vui vẻ quá.Tự do vui vẻ
-Này thằng khốn kia!
-Cậu gọi tôi?
-Tao không gọi mày thì tao gọi ai thằng chó chết này?
-Tôi xin lỗi,vì tôi chưa bao giờ được ai gọi vậy nên không biết
-Mày đừng cố tỏ ra cao thượng nữa!
-Tôi không hề muốn tỏ ra cao thượng như cậu nghĩ
-Mày cố cãi tao hả
Cậu ta bắt đầu lao đến dùng những nắm đấm dồn dập vào mặt của tôi liên hồi và liên tục gào thét
-Mày đã biết hối hận chưa hả thằng cho
Tôi im lặng vì không muốn gây gổ hay làm trái ý của mẹ.
-MÀY ĐÃ CẢM THẤY HỐI HẬN CHƯA THẰNG CHÓ CHẾT TIỆT
-Được....rồi..tôi...x..in...lỗi
-Mày nói ngay từ có phải hơn không thằng chó này?
-Ừ...được rồi
Tôi bước vào lớp với bộ dạng thếch thác ngồi vào chỗ ngồi mà mình được sắp xếp từ trước.Ah...tại sao mọi ánh mắt lại dồn vào tôi
-Này cậu có sao không?
-Cậu bị sao vậy?
-Mặt bầm tím hết rồi này!
-Tôi không sao cả đâu đừng lo nhé.
Mọi người nhìn tôi rồi cũng mủi lòng một số thì thương hại vì tôi bị thương.Thật là tôi đã quá mệt với cậu ấy quá rồi.Nếu đã không muốn nhìn thấy thì hãy nhắm mắt thật chặt và không muốn nghe thì bịt tai thật chặt để không thể nghe và nhìn thấy chúng nữa.Và tôi cũng đã làm theo.Bắt đầu một ngày mới rồi.Tôi cảm thấy mệt quá
-Chào buổi sáng,con Angel
-Chào buổi sáng bác Bell nhé
-Con nhìn thiều sức sống quá Angel à
-Con vẫn rất tỉnh táo bác ạ
-Ta thực sự rất lo cho con đấy Angel à
-Con thực sự không sao cả bác ạ
-Nào cùng ta đi ăn sáng thôi Angel à
-Vâng
Tôi cũng đi theo xuống dưới lầu cùng bác và ngồi vào bàn ăn sáng
-Chào buổi sáng!Angel nhé
-Mẹ cũng vậy ạ
-Sao nhìn con thiếu sức sống vậy?
-Con không sao cả mẹ ạ
-Con có thực sự không sao không con?Có gì cứ nói cho mẹ biết.
-Không sao thật mẹ ạ
Tôi dùng xong bữa sáng rồi và lấy balo rồi đi đến trường.
-Này thằng chó chết kia!Lại là mày nữa à?
-Xin lỗi vì ngán đường cậu mỗi ngày
-Bỏ cái sự giả tạo ngớ ngẩn của mày đi
-Tôi không hề muốn như vậy
-Mày có thích cãi không con chó chết này?
Cậu ta xông đến và túm lấy áo tôi vật ngã tôi rồi đè tôi ra liên tục dùng vụ lực chỉ để giải tỏa sự căng thẳng của bản thân.
-Này Yoo,cậu làm gì cậu ấy vậy?
-Tao làm gì thì liên quan chó gì mày?Mày chõ mũi vào làm gì?
-Cậu đã phải viết chục cái bản kiểm điểm mà vẫn chưa đủ à?
-Thì có làm sao đánh cũng chỉ để sướng tay thôi?Thì có gì mà không đúng hả?
-C-ậu
-Hai em Yoo Bellan và Asuna Kant đang làm gì vậy?
-Yoo em đã viết rất nhiều bản kiểm điểm mà em vẫn chưa thực sự hiểu ra à?
-Tại nó mà...em
-Đi lên văn phòng gặp tôi
-Hai em đã biết lỗi của mình chưa?Hai em dùng vụ lực ngay trên trường.Mà trong khi đó có rất nhiều giáo viên đang có mặt tại trường tại sao các em vẫn làm vậy?Yoo em trả lời tôi kể hết lại mọi việc cho tôi nghe
-E-m...em tất cả tất cả tại nó
-Asuna có thật không?
-Đúng vậy thưa cô tại em tất cả.
-Asuna Kant!!Em là học sinh mới chuyển đến tại sao làm những việc như vậy chứ?
-Tại tại em gây gổ trước mà không có lí do ạ.
-Được rồi tôi phạt em viết bản kiểm điểm và nộp lại cho tôi,hai em về lớp đi
-Vâng
-Này thằng chó kia sao lại phải lại tỏ ra cao thượng,để bảo vệ tao và mày làm gì?Mày nghĩ tao sợ à?
-Không hề!Tôi chỉ muốn bảo vệ cậu thôi...
-Bảo vệ?Tao mà cần mày bảo vệ à?
-Không...
-Không cái gì?Xin lỗi làm đéo gì mà lắm thế?
-Không tôi chỉ là...
-Không tôi chỉ là...Là cái con mẹ gì chứ?
-Này này...?Mày khóc rồi à?
-Hah...Khóc sao yếu đuối vừa thôi thằng giả tạo yếu đuối cố tỏ ra cao thượng
-Tôi xin lỗi cậu...
-Mày cút đi là vừa xin lỗi cái đéo gì chứ?
-Ừ
Khóc cái gì chứ?Tủi thân cái gì?Tôi ngốc thật mẹ đã nói là phải khiến họ vui mà.Tại sao?
-Asuna ơi!Sao...c-ậu lại khóc thế?
-À không có gì cậu không lo đâu mà do bụi bay vô mắt tôi nên mới vậy
-Cậu không vui thì nói nhé chứ cậu ôm buồn một mình tớ sót lắm
-Ừ cảm ơn cậu nhé...
-Cậu phải nhớ là vui vẻ và cười thật nhiều nhé
-Cảm ơn cậu nhiều!
*-Hừm...Được ghê á cậu ấy vừa xinh đẹp lại còn tâm lí nữa chứ!*
*-À mà nhìn cũng xinh xắn giống Bottom thật*
-Này Mei ơi
-Ơi!Tớ nghe
-Cậu có đi xuống căn-tin với mình không?
-Ừm đi thôi
-Hôm nay cậu muốn ăn gì?
-Tớ ăn pasta
-Ừm tớ ăn soup khoai
-Hôm nay hai con lại ủng hộ đồ ăn cho bác hả?
-Đương nhiên là vậy rồi ạ!
-Đúng rồi đấy bác đồ ăn nhà bác ngon lắm ạ
-Vậy hả?Nào hôm nay hai con ăn gì?
-Con ăn pasta ạ!
-Còn con thì ăn soup khoai ạ!
-Được rồi nào!
*Tiếng reo của chuông*
-Đi lên lớp thôi nhỉ
-Ừ đi thôi
-Chào các con trong toàn thể lớp mình!
-Con chào cô ạ! /cả lớp đồng thanh/
-Được rồi ta cũng rất vui khi các con đều có một ngày tuyệt vời như ta hôm nay,hôm nay ta có một chủ đề cho các con đó là vở kịch "công chúa ngủ trong rừng" ta sẽ phân vai cho các con bằng việc bốc thăm nhé.
-Cậu lấy được vai nào thế Mei?
-Bà tiên thứ hai cậu ạ!
-Còn cậu?
-Tớ cũng là tiên luôn
-Vậy chúng ta là chị em đấy
-Vậy tốt quá rồi
-Asuna ơi!Cậu vai gì nhỉ?
-Tôi vai công chúa cậu ạ!
-Cái gì cậu là công chúa á?
-Trời ơi!cậu sẽ xinh lắm đó
*-Trời ạ!Cậu ấy xinh quá trời luôn á!*
-Này Yoo sao cậu vui thế? Cậu được vai gì?
-Tao được vai hoàng tử
-Cái gì?Hoàng tử á!
-Có gì mà mày ngạc nhiên với vui thế ?
-À không có gì đâu
*-Trời ạ Asuna là công chúa còn Yoo là hoàng tử ư?Sao lại có thể tuyệt vời vậy chứ?Con tạ ơn chúa ngài đã nghe được tiếng lòng của con rồi!!!*
P/s:"Xin chào tôi đây Văn đây =) có vẻ đọc các cậu cũng thấy vui đúng không đảm bảo chapter sẽ có điều vui U_U rất là tuyệt vời nha :Đ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro