cuộc sống chấm dứt tại đây
Một buổi chiều tà ,ở công viên,Vân bà Trung đang ngồi bên ghế đá .nhìn họ có vẽ yêu thương nhau lắm nhưng thật ra họ đã cãi nhau rất dữ đội.Vân cứ nằng nặc chia tay vì Trung cứ mãi không quan tâm cô ấy nhưng Trung thì cứ ngồi yên đó và không nói một câu nào.tiếng chuông điện thoại reo lên ,Trung bắt mày thì bên thù bên đầu dây bên kia là một giọng con gái.khi nhận được cuộc điện thoại đó ,anh ta vui vẻ cúp máy đi về.còn Vân không biết chuyện gì đang xảy ra .bực mình cô ấy nghĩ chắc ngày mai anh ấy sẽ đến xin lỗi mình.
Sáng hôm sau khi vừa thức giấc Vân vội chạy bên nhà Trung thì thấy Trung và Nhi -bạn thân nhất của cô đang nằm trên giường cùng với Trung với thân thể trống không và quần áo thì bị xé.Trung ngồi dậy và nói ' những gì cô thấy đều là sự thật ' Vân đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn Nhi.nhi e thẹn lấy mền cuộn vào người mình.trung đứng dậy ,kéo nhi dậy cùng ,anh làm lại cảnh tối hôm qua bỗng vân hét lên và chạy ra ngoài.cô đứng trên thành cầu và nói 'tôi khao khát được yêu,được ngủ cùng người tôi yêu nhưng sao bây giờ anh nỡ lên giường với người bạn thân nhất của tôi'nói xong co chuẩn bị nhảy xuống thì thành-bạn vân cũng là người yêu thầm vân chạy đến níu tay vân lại,sau đó đưa vân về nhà.về đến nhà vân lấy ra trong tủ một con dao thật bén đục lỗ trên bàn tay mình và chụp hình gửi qua cho trung(lúc bấy giờ vân như một người điên)
Cô ấy khóc và ôm chầm lấy thành và nói .anh đi ngủ với tôi được không.thành đỏ mặt và nhận lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro