Ngỡ
Năm học cuối cấp, tôi luôn tự hào về bản thân, không phải dạng người quan tâm về thành tích, những môn học, nội dung tôi cho rằng không liên quan đến mình thì chỉ cần học một cách qua loa cho các kì thi. Lạ thay, tôi chưa từng đạt bất kỳ con điểm dưới trung bình nào. Nhưng vì kiểu học này của tôi nên chỉ có điểm ba môn Văn, Toán, Anh của tôi là vượt trội còn những môn còn lại khá thấp nên chỉ ở mức học sinh khá. Chính vì thế nên tôi không được đánh giá cao trong lớp. Tôi tự nhận định bản thân có một ngoại hình rất ổn có thể gọi là đẹp. Vì thế tôi rất thích cosplay, đây chính là cầu nối cho tôi đến với người con gái tôi yêu. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài tự tin và rạng rỡ ấy, tôi lại ôm ấp một bí mật thầm kín, đó là tình cảm đơn phương dành cho cô bạn khác lớp xinh đẹp và thông minh của mình.
Cô như một bông hoa rực rỡ tô điểm cho tuổi học trò của tôi. Vẻ đẹp dịu dàng, nụ cười rạng rỡ và cách cư xử thanh lịch của cô ấy luôn khiến tôi say mê. Cô cũng là một cosplayer như tôi, tuy rằng những lần cosplay của mình cô ấy chỉ đăng từ một đến hai ảnh trên story nổi bật của Facebook nhưng tôi Mỗi ngày đến lớp, tôi đều cố gắng để được nhìn ngắm nàng, được trò chuyện dù chỉ là những câu chuyện ngắn ngủi. Dẫu vậy, sự e dè và tự ti đã khiến tôi chôn chặt tình cảm của mình trong thinh lặng, không dám thổ lộ một lời.
Tôi thường dành thời gian để quan sát cô từ xa, âm thầm ngắm nhìn. Tôi thường hướng mình về người con gái ấy những khi cô nói chuyện với bạn bè, mỗi khi nụ cười ấy xuất hiện như băng gạc vá đi những vết thương hở cho tâm hồn tôi. Mỗi khi ánh mắt ấy hướng về phía tôi, tôi liền rụt rè mà quay đầu đi. Từ lúc biết cô đến nay, tôi chưa từng dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Khi tôi nhìn thấy nàng, một cảm giác rung động khó tả, trái tim tôi loạn nhịp, tôi bắt đầu bối rối và những dòng suy nghĩ bỗng đứt đoạn. Tôi có một thói quen bím môi, cáu hoặc nắm chặt bàn tay để giữ bình tĩnh khi đối diện với cô ấy. Cô xinh đẹp trong mọi góc nhìn, tựa tia sáng soi lối cho cuộc đời tôi. Mỗi khoảnh khắc ấy đều như một bức tranh đẹp đẽ, in sâu vào tâm trí tôi.
Thế nhưng, tôi lại không có can đảm để bước đến gần cô ấy, mỗi lần như vậy như rằng trái tim tôi sẽ đập thật nhanh đến mức tôi mất bình tĩnh. Mỗi khi tôi muốn bắt chuyện với cô, dường như nỗi sợ đã ngăn cản tôi lại. Tôi sợ cô ấy không thích cách nói chuyện của tôi, sợ bị từ chối trước những cuộc hẹn tôi mời hay sợ làm hỏng mối quan hệ tốt đẹp mà chúng tôi đang có. Nỗi sợ hãi ấy ngày càng lớn dần, khiến tôi trở nên thụ động và chần chừ để rồi vụt mất đi người con gái ấy.
Mùa hè đến, tiếng ve râm ran, hoa phượng nở rực rỡ báo hiệu cho sự kết thúc của năm học. Và tôi chợt nhận ra, giây phút kết thúc tình bạn này đang kề cận. Cho đến khi giáo viên thông báo về bữa học cuối cùng, tin tức này như sét đánh ngang tai, khiến tôi chìm trong nỗi buồn vô tận. Tôi có suy nghĩ nhiều không? Tôi có, rất nhiều, tôi nghĩ về sẽ như thế nào nếu mình tỏ tình cô ấy, hay rằng mời cô ấy đi những bữa ăn, xem phim,... Tôi suy nghĩ quá nhiều đến mức những dòng suy nghĩ ấy dải đầy trong tâm trí tôi ngày đêm, sinh những nỗi nhớ không nguôi. Ngày cô rời đi, mang theo cả thế giới của tôi. Tôi ôi, giá rằng tôi đã mạnh mẽ hơn, can đảm hơn để bày tỏ tình cảm của mình. Giá như tôi đã trân trọng những khoảnh khắc quý giá bên nàng để rồi giờ đây trong tâm chỉ là những nỗi dằn vặt, nỗi nhớ sâu đậm. Trưa hôm đó, tôi đứng lặng người nhìn theo bóng xe của cô dần khuất xa. Nỗi nuối tiếc và hối tiếc trào dâng trong lòng tôi. Ước rằng tôi đã mạnh mẽ hơn, can đảm hơn để bày tỏ tình cảm của mình. Hè sang, thu đến, rồi đông sang xuân, nhưng hình ảnh cô vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Nỗi buồn thầm lặng ấy theo tôi suốt những năm tháng sau đó, trở thành một phần ký ức không thể phai mờ. Tôi đã từng tự hỏi rằng
"Tại sao mày lại nhát đến vậy? Tại sao bất kỳ người con gái nào mày cũng không bao giờ ngại, đến cô ấy thì cả mắt chạm mắt mày cũng không làm được? Bản thân ơi sao mày vô dụng thế? Cái gì mày cũng có tại sao mỗi dũng khí trước cô ấy thì lại không?"
Giờ đây, tôi vẫn tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, có một cuộc sống mới, những mối quan hệ mới, công việc mới nhưng trong trái tim tôi biết rằng vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt cho Vy. Dù rằng chúng tôi không thể nào quay lại, nhưng hình ảnh nàng thơ và những kỷ niệm đẹp đẽ bên cô sẽ mãi mãi là một phần quý giá trong cuộc đời tôi. Lâu lâu, tôi vẫn sẽ vào trang cá nhân của cô, xem những video cosplay ấy tựa liều thuốc tiên chữa cho tâm hồn mục rỗng này. Vào những phút ngẫu hứng, tôi ngẫm:
Lặng thầm ôm ấp nỗi buồn đau,
Trái tim rỉ sét, lệ nhòa mi cay.
Từng kỷ niệm đẹp tựa áng mây,
Bay xa, tan biến, chẳng còn đây.
Nỗi buồn như sóng vỗ bờ,
Càng thêm dâng cao, càng thêm xót xa.
Chiếc thuyền cập bến bình yên,
Nhưng mũi lại hướng mặt trời nơi xa.
Hồn ta đắm trong u mê,
Nỗi buồn sâu thẳm, chẳng thể phai mờ.
Biết bao giờ, trời quang mây tan,
Trái tim sẽ lại vui say, rạng ngời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro